
Chương 34
Một sự lựa chọn khá là khó khăn. Lucy phải đấu tranh tư tưởng dữ lắm mới quyết định đi. Và hiện tại, cô đang đứng trước cửa nhà của hắn đây. Tay cô hơi run, có nên bấm chuông không?
"Lucy-nee!!!"Wendy chạy ra ôm lấy cô.
"Wendy..."Cô hơi bất ngờ trước sự thay đổi của cô bé. Wendy...thật sự lớn thật rồi!
"Lucy-nee, nghe nói hôm nay chị sẽ về đây ở đúng không?"Cô bé trưng đôi mắt to tròn trong sáng của mình ra nhìn cô.
Lucy vừa nghe xong thì tâm trạng cô chỉ diễn tả bằng một từ thôi:"SHOCK!"Ai nói cô sẽ ở lại đây? Ai nói? Cô hơi suy ngẫm..CÒN AI VÀO ĐÂY NGOÀI CÁI ĐỒ KHỐN ĐÓ CHỨ?
"Wendy.."Cô hơi tái mặt.
"Chào mừng cô trở về nhà!"Carla vui vẻ nói.
"Carla..."Mắt Lucy long lanh nhìn cô mèo.
Đúng thật! Nơi này cũng từng được cô coi là nhà mà! Lucy mỉm cười nhẹ.
Lucy gạt bỏ mọi ý nghĩ đó. Cô bây giờ không còn là Lucy Heartfilia nữa! Cô là Mermaid...Đúng vậy! Cô đến đây để thương lượng cùng hắn.
Lucy đi lên phòng của Natsu. Mở cửa phòng ra, cô thấy hắn đang mệt mỏi nằm ngủ tại sofa. Chiếc áo sơ mi màu trắng được cởi vài nút làm lộ lòng ngực rắn. Nhưng mà khoan đã, mặt hắn đỏ bừng, lại còn thở gấp nữa. Trời ơi!...Cô hốt hoảng chạy lại.
Khi đi đến, cô vội đặt tay lên trán hắn. Nóng như vậy...sốt thật rồi! Đùa à?! Sao lại đúng lúc thế?
Lucy cởi bỏ áo khoác, chạy xuống nhà bếp nấu nước ấm, rồi lại chạy vào nhà tắm lấy chậu nhỏ cùng chiếc khăn. Lucy nhúng khăn vào nước ấm rồi vắt, sau đó xếp lại, lau lau những giọt mồ hôi trên gương mặt anh tuấn của hắn.
"Lucy..."Natsu vô thức gọi tên cô, đầu lắc qua lắc lại như muốn tìm kiếm thứ gì đó:"Lucy...đừng đi mà!..."
Cô thấy vậy liền nắm lấy tay của hắn:"Đừng sợ..."
Natsu vừa được nắm tay, liền nằm yên không cử động. Hơi thở cũng đều hơn. (Thừa nước đục thả câu à ( ̄- ̄) 😒😒)
Lucy thấy vậy thì thở nhẹ mỉm cười. Ngay lúc đó cô chợt nhận ra. Vì sao cô lại làm vậy? Lucy nhìn qua màn hình laptop ngay trước mặt. Tin báo chí vừa mới đưa tin: Gia tộc nhà Adam đã bị phá sản, lại còn bị ám sát nữa...Lucy hơi nghi ngờ nhìn qua Natsu. Chẳng lẽ hắn đã làm ra chuyện này? Nghĩ tới đây, cô cười tự giễu, gì chứ? Cho dù hắn làm việc này, chắc cũng không phải cho mình!
Lucy bấm vào lịch sử tìm kiếm. Cô rất ngạc nhiên trước những dòng tìm kiếm trước mặt. Hắn đã...luôn tìm kiếm cô...Khoé mắt của cô bắt đầu ngấn lệ.
Xê dịch máy laptop ra một tí, cô thấy ở dưới nó là những tấm hình. Cô cầm lên, những tấm hình này...người thiếu nữ che mặt trong bức hình này chính là cô! Thật sao? Hắn vẫn luôn âm thầm theo dõi cô...hắn vẫn không hề rời khỏi cô!
"Natsu..."Cô gọi tên hắn. Giọng cô run rẩy đến khiến cho người ta thấy xót. Vài giọt lệ thi nhau lăn dài gương mặt xinh đẹp của cô. Lucy nức nở lấy đôi tay, không ngừng lau nước mắt. Thì ra là do cô hiểu lầm hắn! Cô mới là kẻ có lỗi! Cô đã không tin tưởng hắn! Cô thật là đáng chết!
Natsu mở mắt. Thấy hình dáng bé nhỏ trước mặt mình đang khóc, lòng không chịu được liền ôm lấy cô vỗ về:"Lucy, đừng khóc, có anh đây rồi!"Hắn dịu dàng vỗ lưng cô.
Lucy lúc này mới ôm lấy hắn khóc to:"Natsu, xin lỗi...hic...là em sai..hic..em xin lỗi!"
"Ùm..không phải em đã biết rồi sao? Không sao hết! Lucy không bao giờ sai! Đối với anh..em sẽ không bao giờ sai!..."Giọng Natsu nhỏ dần. Có lẽ bệnh đang hoành hành trong cơ thể hắn. Lucy nghe vậy thì vui mừng, nhưng lại có phần lo lắng.
"Natsu, nghỉ ngơi đi. Em đi nấu cháo!"Nói rồi cô đỡ hắn nằm xuống, đứng dậy đi nấu cháo.
"Đừng đi!"Natsu níu tay áo cô lại. Vẻ mặt vô cùng sợ hãi. Tất nhiên là hắn sợ chỉ cần để cô ra khỏi tầm mắt, cô sẽ biến mất!
"Được rồi, em sẽ không đi."Lucy mỉm cười, cúi xuống hôn lên trán của hắn:"Giờ thì anh ngủ đi!"
Natsu gật đầu, nhưng vẫn không muốn nhắm mắt. Tất nhiên là khi hắn nhắm mắt, mọi thứ đều tối òm, và cô không có ở đó! Đối với hắn, cô chính là thứ ánh sáng ấm áp và dịu dàng đó! Nên hắn sợ...chỉ cần nhắm mắt...và khi mở mắt ra...cô đã biến mất!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro