Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương cuối

Xung quanh người Natsu xuất hiện một vòng tròn ma thuật, từ đó hai luồn ánh sáng, một đỏ, một vàng bay lên bọc lấy cơ thể cậu, vầng sáng tiếp tục tỏa ra mạnh mẽ như muốn nổ tung không gian xung quanh. Natsu bước ra trong chiếc áo choàng trắng tinh như những vầng mây cận kề mặt trời trời nhất cùng với bộ áo giáp vàng sáng chói như một chính mặt trời. Những vết thương dần hồi phục. Bây giờ, trận đấu mới chính thức bắt đầu. Nhếch mép cười, mặt tối sầm lại:

- Mắt đền mắt, tai đền tai, mạng đền mạng. Xuống địa ngục đi!

Loke bắt đầu tung những đòn đánh với sát thương phép và vật lý cao nhất, sức mạnh của con người đó đã lên đến đỉnh điểm. Những đòn đánh điên cuồng dồn dập vừa ngạo mạng, kiêu căng nhưng cũng vừa có một chút sợ hãi, khói bụi mịt mù bay, không có một chút động tĩnh gì từ phía còn lại. Mọi người nín thở, lo lắng, sợ hãi, đau thương và hy vọng pha trộn thành một thứ cảm xúc méo mó không thể nào diễn tả trên khuôn mặt. Như đã nắm chắc phần thắng, Loke ngừng tay nhưng cảm tính của hắn không cho phép hắn được thở phào. Bụi lắng đi, người con trai trong bộ giáp sáng như mặt trời vẫn đứng đó, không một chút trầy xước. Cắn răng, nước mắt rơi. Tại sao chứ? Trong từng tia ma pháp bắn đến cơ thể cậu, đều mang một phần của cô ấy – người con gái cậu yêu thương hết mực.

"Tại sao thứ rác rưởi đó có thể bóp méo loại ma thuật tinh túy và thuần khiết nhất trở thành như thế này chứ! Lucy à, anh nhất định sẽ trả nói lại cho em, nhất định, đến từng chút cuối cùng!"

Tới lúc này, sự sợ hãi trong hắn đã nâng đến mức cao nhất. Những gì hắn có được sẽ tan biến toàn bộ nếu cậu còn tồn tại. Những giọt mồ hôi lạnh toát ra trên trán của hắn, đây là chính là lúc hắn phải tung toàn bộ sức mạnh. Toàn bộ không gian xung quanh bắt đầu tối sầm lại, Loke nhẩm liên tục câu thần chú bí mật, bóng tối như một con chó ngoan ngoãn nghe lời hắn gọi bắt đầu đến mỗi lúc một nhiều, dày đặc, đen ngòm.

- Nói tạm biệt đi, Natsu Dragneel. Gửi lời chào của ta đến Lucy Heartfilia.

Bóng tối bóp nghẹt mọi thứ, ma pháp này tàn ác đến mức nó có thể tiêu diệt tất cả sự sống trong tầm ảnh hưởng của mình, chỉ duy nhất người thi triển nó là có thể sống sót.

Như vậy không lẽ nó sẽ giết chết cả đồng đội của người đó sao?

Câu trả lời là ma pháp này không có linh hồn, nó là ma pháp của sự tham lam.

- Mày không có cái quyền để gọi tên cô ấy.

- ...không thể nào

Natsu chỉ tay lên trời, bắn một tia sáng nhỏ xé toạc màng đêm, đâm thủng qua cách tầng mây. Từ đó, một luồng sáng to lớn mạnh mẽ như một phần của mặt trời cùng với ánh sáng và sự sống tỏa lang, bắt trực diện xuống trên đầu của Loke. Tảng đá chứ cơ thể Ma Vương vỡ ra, bóng tối ngự trị muôn thuở của Quỷ Quốc biến mất. Dù không gây sát thương vật lý lên Loke nhưng luồng sáng đó đủ khiến Loke trút linh hồn.

Tấm giáp vàng cùng hào quang xung quanh Natsu biến mất, nặng nề từng bước vội vàng đến cạnh Lucy, áp bàn tay lên khuôn mặt kiều diễm đã không còn sức sống. Những giọt nước mắt tự do tuông rơi.

------------Hư không vô định------------

- Mình đang ở đâu vậy? Mình đã chết rồi sao?

- Đây là cõi hư không, không thuộc về sự sống nhưng cái chết cũng không thế đụng vào.

- Là ai?

- Chào công chúa Lucy Heartfilia. Tôi là Chúa tể Quỷ Quốc – Loke

- Tại sao ngươi lại ở đây? - cô lùi lại một bước, đề phòng 

- Bình tĩnh nào! Ở đây sự sống và cái chết không thể đụng đến đúng chứ!? Cơ bản chúng ta còn không thể chạm vào nhau cơ mà. - Anh cười

- Còn tại sao tôi lại ở đây ư? Đợi ai đó cứu tôi khỏi đây chăng? - Loke cười hiền hậu, một nụ cười vừa bâng khuâng vừa bi thương. 

- Đợi đã, tôi không hiểu. Tất cả chuyện này là sao?

- Ồ tôi cũng muốn giải thích cho cô lắm, nhưng mà có vẻ như đến lúc hai chúng ta phải trở về giúp họ rồi nhỉ? Cô không muốn gặp cậu ấy sớm một chút sao?

- Mọi thắt mắc sẽ được giải đáp khi lời nguyền được phá vỡ. Lucy Heartfilia thành thật cảm ơn cô về mọi thứ.

- Nhưng mà... 

- Tạm biệt nhé, hẹn gặp lại, Lucy.

----------------------------------------------------------------

Ngón tay cử động báo hiệu của sự sống, mắt cô mở ra. Một nụ cười, tay đưa lên quẹt đi những giọt nước mắt lăng dài trên má cậu:

- Natsu, em về rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro