Chương 4: Bạn bè
Từ ngày đó trở đi, cả ngày, hai đứa trẻ cứ chờ đợi giây phút được ở bên nhau vui đùa. Đặc biệt là Natsu, cậu ngày đêm luôn mong chờ để được thấy cô bé có mái tóc vàng như ánh trăng ấy đến.
Lucy là một công chúa nên hằng ngày cô phải ở trong cung điện của mình học miết. Rất ít khi được ra ngoài. Cô phải học và làm việc liên tục như để quen với sự mất mát của người mẹ thân thương. Từ ngày bà mất, cô đã không ra gốc cây cả tuần liền để nhốt mình trong phòng và từ dằn vặt bản thân. Công chúa Lucy tuy nhỏ tuổi nhưng cô biết suy nghĩ chính chắn như người lớn. Nhưng cũng vì thế mà làm Natsu suýt quên đi niềm vui hằng ngày của mình. Nhưng giờ đây họ đã rất vui vì có được một người bạn để chia sẻ mọi thứ.
Cả hai đứa trẻ rất vui khi được gặp nhau. Mồi lần ra gốc cây ấy cô thường mang theo chút bánh chút kẹo cho hai đứa, còn Natsu thì cũng hay múa võ hay làm trò cho Lucy xem khiến cô bé bật cười. Và cũng thế mỗi lần chia tay hai bé lại buồn ,đôi khi còn thở dài rất đáng yêu!
Lâu sau, họ vẫn vui vẻ bên nhau. Cuộc sống họ theo thời gian cũng dần thay đổi, Lucy có thêm ba người bạn là Levy, Juvia và Erza. Cuộc sống cô đơn của Lucy đã thay đổi và ngập tràn niềm vui. Natsu cũng vậy, giờ cậu có một người bạn thân Gajeel cũng là con lai như cậu. Phải nói đây là bạn chí cốt của Natsu. Tuy hay gây lộn nhưng cả hai đều rất vui vẻ.
---------------------------
Lúc này đi giữa rùng có hai cậu bé, một tóc đen và một tóc xanh.
Cậu bé tóc đen (kéo cậu bé kia): Anh Jellal, hồi nãy em thấy hai đứa có cánh ,đuôi nằm la liệt không biết sống hay chết nữa đó!
Jellal (nghi ngờ): Thiệt không đó! Mình đi sâu lắm rồi coi chừng bị lạc đó Gray à!
Gray: Thiệt mà! Với lại em làm dấu hết rồi! Không lạc được đâu!
Đi thêm một đoạn nữa thì Jellal không thể tin vào mắt mình khi thấy hai cậu bé có cánh, sừng và đuôi đang nằm la liệt dưới đất, toàn thân xây xát. Cậu nhìn hai cậu bé rồi nhìn sang Gray bằng đôi mắt mở to.
Jellal: X...xin lỗi em Gray.
Gray (thoả mãn): Thấy chưa em nói mà! Không biết hai đứa này chết chưa ha?
Natsu (đang nằm la liệt la lên): Ha ha ha ha ha! Tao thắng mày rồi Gajeel, tâm phục khẩu phục chưa!
Gajeel: Tao mới thắng nhìn nhận đi!
Gray: Thì ra là đánh nhau. Đúng là hai thằng khùng!
Jellal: Gray im lặng đi!
Natsu: Nghe thấy đó! Ngon thì ra đánh tao đi thằng quần xì kia!
Gray: Im đi thằng dị hợm, mày còn sức đánh ông à!
Jellal: Thôi đi hai đứa đừng gây lộn nữa!
Gajeel: Ông anh nói đúng đó! Hai thằng khùng kia nghe lời ảnh đi!
Nastu và Gray đang gây lộn thì đồng thanh: Mày là ông nội tao chắc!
Nghe bản đồng ca đó thì cả bốn đều bật cười và cũng từ đo trở thành bạn của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro