[NALU ONESHOT] NỖI NHỚ.
Tác giả truyện tranh và nhân vật nguyên bản: Mashima Hiro.
Tác giả fanfic: @Chylinh_thone (Thỏ).
Miêu tả nội dung: Fic nói về khoảng lặng và nỗi nhớ của hai nhân vật sau một năm và những cảm xúc của họ. Ở đây, cách gặp lại của cặp đôi này sẽ khác so với nguyên tác, nên nếu mọi người không thích có thể không xem hen. Mọi thứ đều do trí tưởng tượng của mình, nên mong mọi người không đưa ra những câu hỏi như “vì sao lại thế?”, tại mình cũng không biết trả lời thế nào ngoài câu “do mình thích đó” hết, haha.
Lưu ý: OE, không có yếu tố trà xanh và không comment Friendzone trong truyện mình nhé.
-Chylinh_thone-
“Người nói xem, chấp nhất là tốt hay xấu?
Ai cũng nói với em, cố chấp khiến con tim nặng nề
Nhưng nếu em không như thế
Thì em sợ rằng em sẽ mất đi hy vọng
Một hy vọng được gặp lại người.”
-Chylinh_thone-
Trung tâm thành phố Crocus, nhà Lucy.
Đã một năm rồi, mỗi lần nhớ về người kia và mọi người, lòng cô lại không kiềm được mà đau nhói. Cô nhớ về giây phút cầm bức thư mà cậu để lại, cô thật sự muốn chạy đi tìm cậu, muốn cùng cậu luyện tập, muốn cùng cậu bên nhau. Nhưng cô cứ chạy, tiếng gọi lại chẳng thể cất lên được, nước mắt cứ như mất đi công tắc mà từng hàng rơi xuống, cô đau lòng, đau lòng bởi vì cô biết cô không nên tìm cậu, nên cho cậu thời gian riêng, cô hiểu ngay tại thời điểm này cậu cần sức mạnh đến nhường nào. Cô cũng đau lòng cho bản thân, bởi vì khi cô nhận ra mình thật sự cô đơn khi thiếu đi cậu, cô mới biết cậu quan trọng với mình đến thế.
Lau khô nước mắt, dụi lấy con mắt sưng đỏ, cô cầm lấy bức thư đặt trong lòng, bình tĩnh trở về nhà. Ngày mai cô cần năng lượng thật nhiều để phụ giúp mọi người xây lại Hội, cô không nên tiếp tục đau buồn, cô sẽ đợi cậu trở về, ừm, cô phải thật mạnh mẽ. Cô đã cố gắng ngủ một giấc thật ngon, cứ như bình thường, vui vẻ vi vu đến Hội, thế mà…
“Ta quyết định sẽ giải tán Fairy Tail! Mấy đứa kể từ bây giờ cứ tiếp tục phiêu lưu, hãy đi tìm những hành trình mới trong cuộc đời của chính mình!”.
Bầu trời ngày hôm ấy có nắng, nhưng trong lòng cô lại đổ mưa. Cô không thể nói được bất cứ lời nào, chỉ biết nghe mọi người phản đối và hội trưởng cương quyết, cuối cùng, cũng chính là đường ai nấy đi. Cô chẳng nhớ hôm đó cô về nhà khi nào, cô đi những nơi có dấu tích kỷ niệm của cậu và cô tại Magnolia. Đi đến mỏi mệt thì trời cũng sập tối, lúc đó cô cũng nhận ra được mình đang đứng tại phế tích của Hội. Cô cứ ngồi ngẩn người ở đó thật lâu. Xung quanh dần nhuộm một màn đen của bầu trời, yên tĩnh đến đáng sợ, không khí gia đình, sự ấm áp, đồng đội và cậu đều không còn ở đây nữa.
Trong màn đêm ấy, cả một đêm, có một tiếng khóc nức nở đến thê lương.
Lucy khẽ cười, vươn tay lau đi nước mắt đang rơi, nhìn tấm bảng hành trình viết đầy đủ tung tích các thành viên trong Hội mà cắn chặt răng, cuối cùng cô lại không thể nào nhịn được cơn đau trong lòng mà òa khóc, cô nhớ mọi người, nhưng lại không có can đảm đi tìm họ, cô sợ họ đều đang hạnh phúc với cuộc sống hiện tại, cô sợ mình làm phiền niềm hạnh phúc ấy và cô sợ chỉ mỗi mình cô còn chấp nhất với quá khứ. Cô nhớ cậu, nhưng lại chẳng tìm thấy thông tin gì về cậu, cô quả thật vẫn vô dụng như vậy...thật yếu đuối.
Thở một hơi nặng nề, cô lần nữa dọn dẹp căn phòng của mình. Sau khi Natsu rời đi, Fairy Tail ly tán, cô đã rời khỏi Magnolia mà tới Crocus để bắt đầu cuộc sống mới, cô bắt đầu theo đuổi nghề phóng viên và làm tác giả tiểu thuyết. Song song đó, cô đã luyện tập rất nhiều để gia tăng năng lực bản thân. Cô nuôi tóc dài, mái tóc dài óng ánh bây giờ đã dài qua mông, cô cũng ốm hơn một năm trước rất nhiều, haha, nghề phóng viên cứ chạy đi chạy lại, thật sự không có thời gian để thở luôn. Cô cũng luôn muốn mình bận rộn để quên đi những điều cũ, nhưng thật sự là không thể.
Thời gian sắp tới cô có lịch nghỉ phép, cô sẽ đi thăm mộ ba mẹ và dọn dẹp một chút lại ngôi nhà kia. Nhớ đến đây, cô hơi cong môi vui vẻ.
Ngoại ô Magnolia.
Đi sâu vào trong khu rừng, có một ngôi nhà cắm bảng “Natsu và Happy”. Ngôi nhà bên ngoài bám một lớp rêu mỏng thể hiện việc chủ nhân nơi này đã lâu không ở đây (mặc dù là từ lúc họ xem nhà cô như nơi tá túc và luyện tập thì nơi này vốn đã hiu quạnh sẵn rồi). Một năm này, cứ mỗi lần nghỉ phép cô đều đi viếng mộ ba mẹ và về đây dọn dẹp lại mọi thứ trong nhà. Lần này cũng thế, cô cứ nhẹ nhàng mà thu dọn lau chùi, sự vắng lặng đến thế nhưng cô lại xem đây là cách an ủi chính mình. Một cảm giác nào đó, cô nghĩ, họ sẽ về nhà khi trở về. Cô mong ở đây luôn sạch sẽ, ấm cúng để lúc nào cũng sẵn sàng chào đón họ.
Tiếp đến, cô đi đến sau nhà, cô lau chùi bức tượng rồng có khắc tên Igneel, bên cạnh còn có một cậu nhỏ loai choai đứng cạnh rất vui vẻ, nhìn từ xa thấy ấm cúng, nhìn gần thấy rất sinh động. Đây là cô đặt một nghệ nhân điêu khắc làm riêng cho cậu (trời mới biết sao lúc đó cô còn không nghĩ tới tiền nhà mà đã mạnh tay chi trả cho việc này…), ừ thì hơn ai hết cậu đã mong chờ đến ngày gặp Igneel đến thế nào, suy cho cùng, cậu chỉ mong muốn một gia đình mà thôi.
Sau khi dọn mọi thứ sạch sẽ, cô liền vào bếp nấu những món ăn cậu và Happy thích. Nấu rất nhiều, như thật sự sẽ có người đến đây dùng bữa vậy. Cô dọn các món ăn hoàn tất, nhưng chỉ dùng một chút rồi lại thôi. Sự mệt mỏi sâu trong lòng lại kéo đến, cô vào phòng của cậu với ý muốn ngủ một giấc. Ừm, không có hơi ấm của cậu ở đây, nhưng ít nhất, nó vẫn là của cậu, nó khiến cô cảm thấy an toàn.
Cô vừa thiếp đi, thì một ánh sáng hiện ra, bóng hình người con trai cao ráo thon gầy với mái tóc cam nhạt xuất hiện, cậu nhìn người vừa là chủ nhân vừa là bạn thân thiết của mình mà thở dài một hơi. Sau khi Aquarius mất đi, không ai hơn các tinh linh như cậu hiểu được nỗi đau của Lucy, các tinh linh vốn có hiệp ước và mối liên kết đặc biệt sâu với các tinh linh pháp sư, cho nên cô có thể gạt mọi người, nhưng bọn cậu thì không.
Cô sau khi Hội giải tán thì ngoại trừ dốc sức làm việc ra thì hầu như chỉ đi dạo vòng quanh rồi về nhà luyện tập, đến khi mệt mỏi thì lại ngồi tổng hợp thông tin của mọi người ở khắp nơi. Cô chưa bao giờ cho mình thời gian nghỉ ngơi, cô ngoài bọn cậu ra thì chẳng còn ai bên cạnh nữa. Cô lúc nào cũng nói cảm ơn bọn cậu vì đã vẫn còn ở bên cạnh cô, khiến bọn cậu xót xa lắm, nhưng bọn cậu không thể nào đưa cô vào thế giới tinh linh, càng không thể cùng nhau ra ngoài ở bên cạnh cô. Cô thì lúc nào cũng vờ mạnh mẽ, lại thở dài một hơi, cậu đắp chăn cho cô, đang ngay khi định trở về thì cậu cảm giác quen thuộc đang tiến gần, thay vì trở về, cậu lựa chọn tiếp tục ở lại bên cạnh cô.
“Thật không thể tin được là mọi người vẫn còn chưa xây lại Hội luôn đó Natsu, hay là mọi người quyết định chuyển Hội về nơi khác nên để đó luôn ta?”
Một chú mèo xanh với chiếc áo khoác ngoài xanh đậm nốt đang bay xung quanh cậu thanh niên tóc anh đào, cậu thanh niên như có điều suy nghĩ mà im hơi lặng tiếng hơn bình thường.
“Natsu?”
“Ờ, chắc thế đó Happy, lát nữa sau khi về nhà, chúng ta thu dọn đồ đạc rồi tìm Lucy, sau đó thì tìm mọi người.”
“Aye, tớ cũng nhớ Lucy và mọi người lắm! Lúc chúng ta đi chỉ để lại cho cậu ấy bức thư, thế nào cậu ấy cũng tức giận lắm cho coi!”
Natsu như nhớ lại những khoảnh khắc tức giận nhưng vô cùng dễ thương và hài hước của ai kia liền không nhịn được mà cười. Cậu biết rõ cô ấy sẽ tức giận và buồn lòng, nhưng cậu thật sự mong muốn mình mạnh hơn nữa, bởi chỉ khi đủ mạnh mẽ, cậu mới có khả năng bảo vệ gia đình, đồng đội và cô. Cậu cũng chả hiểu vì sao mình lại để cô ở một khái niệm riêng như thế, chỉ biết là cậu thật sự không muốn mất đi ai và đặc biệt là cô. Cho nên dù biết rõ bỏ đi là không đúng, nhưng cậu vẫn phải làm, còn làm đến dứt khoát.
Đến gần nhà của hai người, cả hai như thấy có gì đó là lạ. Nói thật, họ bình thường hay về nhà thì nhà còn đỡ, chứ từ hồi có Lucy thì nhà của họ chủ yếu là bày bừa và giữ những kỷ niệm thôi. Nhưng đã lâu vậy rồi họ không về, thế mà nhìn xung quanh nhà ngoại trừ bám một lớp rêu mỏng trên tường thì mọi thứ vẫn rất sạch sẽ. Gạt bỏ nỗi nghi ngờ qua một bên, họ mở cửa vào nhà và chính thức há hốc mồm. Không một hạt bụi, không bày bừa, đồ đạc ngăn nắp, kỷ vật được đặt gọn gàng. Nhìn tới hướng bàn ăn thì họ thật sự rớt cả cằm, đồ ăn được ai đó làm sẵn, rất nhiều, rất ngon miệng, rất đúng với khẩu vị họ.
Nắm đuôi Happy ngăn cản cậu ta ăn món ăn trên bàn, Natsu hít hít mũi một hơi, ánh mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên. Nếu như lúc nãy cậu chỉ ngờ ngợ và có chút không tin tưởng, thì bây giờ là chắc chắn. Cậu thả đuôi Happy ra để cậu ta thỏa sức ăn uống, còn cậu thì di chuyển nhẹ nhàng đến phòng ngủ của mình, từ từ mở cửa ra, đập vào mắt cậu chính là người cậu muốn gặp nhất, cô gái tóc vàng đang nằm ngủ yên trên giường cậu. Mùi hương ngọt ngào nhẹ dịu của hương vani trên người cô mùi hương đặc biệt nhất mà cậu từng ngửi thấy. Nó cho cậu cảm giác như đang ở cùng với người thân trong gia đình vậy.
Ấm cúng và khó quên.
Mọi thứ sẽ rất yên bình nếu như tên Loke nào đó không chắn trước tầm nhìn của cậu. Không phải cậu không thấy anh, nhưng mà cậu quan tâm nhất là vì sao Lucy lại ở đây? Và, cậu thật sự nhớ Lucy hơn nên để ý cô nhiều đến mức tạm thời quên mất Loke.
Loke nhẹ nhàng mở cửa, rồi đóng lại, sau đó hướng mắt với Natsu với ý bảo cậu ra ngoài nói chuyện. Hai người đều không phải tuýp người dài dòng, nên chuyện từ Hội, mọi người và Lucy cậu đều nói rõ cho Natsu nghe, mặc kệ cậu ta có tiếp thu hay hiểu hết hay không. Sau đó, cậu dẫn Natsu tới vị trí bức tượng sau nhà.
“Đây là món quà Lucy muốn tặng cậu sau khi cậu trở về, chuyện cần nói tôi đều cần nói rồi, cậu nhớ chăm sóc cô ấy giúp bọn tôi nhé, mừng cậu trở về, Natsu.”
Thật ra anh không nói hết, chuyện Lucy thích Natsu anh còn lâu mới nói cho cậu biết, ai mượn cậu ta làm Lucy nhà anh đau lòng như vậy làm chi?
Cậu thẩn thờ đi tới vị trí bức tượng, nhẹ nhàng chạm vào gương mặt rồng cha, ngẫm lại những gì mà Loke nói, cậu thật sự vẫn còn khá shock, bình thường chắc chắn cậu sẽ làm um trời lên rồi, nhưng mà nghĩ tới cảm giác của Lucy, cậu vẫn là ráng nhịn xuống. Đi vào nhà, dưới con mắt tò mò của Happy, cậu kể rõ mọi chuyện, sau đó lại thêm một tên ngồi thẩn thờ trong phòng khách. Tên còn lại vào phòng vừa ngắm Lucy, vừa ngẩn người.
Nhìn một hồi, cậu nhận ra cô so với một năm trước nhìn trưởng thành hơn rất nhiều, mái tóc cũng dài ra, chỉ là khi ngủ cứ mãi nhăn mày lại, thỉnh thoảng lại lẩm nhẩm miệng như nói gì đó. Cậu đưa tay vuốt gọn mái tóc cô, đang lúc định rút tay lại thì nghe cô gọi mình.
“Natsu, đừng bỏ tớ lại một mình…đừng làm như vậy…”
Lầm bầm xong câu đó, cô cũng rơi nước mắt, lòng cậu nhói lên một cái, đưa bàn tay thô ráp lau khô đi nước mắt đang rơi của cô.
“Ừ, tớ không đi đâu nữa, cậu có đá đít tớ, tớ cũng không đi.”
Không biết có phải cô nghe hay không, sau đó cô đã mỉm cười, thật xinh đẹp.
“Ừm, tớ tin cậu, nhớ cậu nhiều… và thích cậu, Natsu.”
Âm thanh nhỏ nhẹ như muỗi kêu, nhưng vào tai ai kia thì thật sự như tiếng sét đánh thẳng vào tim, sau khi nghe cô nói xong liền không cần biết mơ ngủ hay không, cậu liền theo bản năng mà hôn lên má cô một cái.
“Ừ, hình như, hôn cậu xong, tim tớ bình tĩnh hơn rồi. May thật, cậu thật là...suýt chết với cậu.”
Nói rồi, cậu lần nữa lại dựa theo bản năng của mình mà nằm cạnh cô rồi thiếp đi.
Ừm, đúng là chỉ ở cạnh Lucy mới yên tâm, ấm áp và thoải mái nhất, cậu mong chờ khoảnh khắc này một năm nay rồi.
Cậu, cũng nhớ cô.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro