Những giọt lệ của em
- Yo!Lucy- Tôi gọi vọng vào căn hộ của cô đồng đội tóc vàng.
- .....- Nhưng, đáp lại tôi là cả một khoảng im lặng
Tôi thở dài, thì ra cậu ấy vẫn chưa về...
Tôi ngồi đợi trong căn hộ mà sao cứ thấy thời gian kéo dài và đang cố gắng chơi đùa với sự kiên nhẫn của mình...
Tôi tự hỏi tại sao Lucy vẫn chưa về?
Sáng hôm sau, tôi bước vào hội rồi đưa mắt nhìn quanh, tôi mong đợi được nhìn thấy mái tóc màu nắng quen thuộc. Nhưng không, thực tế lại làm tôi thất vọng...
Ngồi vào một chỗ trong hội quán, tôi nghe tiếng ai gọi mình.
- Natsu! Chúng ta đi làm nhiệm vụ thôi nào!- Thì ra là Happy, tôi thở dài
- Cậu biết mà Happy, phải có Lucy thì đội chúng ta mới đi làm nhiệm vụ được!
- Nhưng mà, Natsu... - Happy nói rồi nhìn tôi với ánh mắt tôi không thể hiểu nổi.
Lại chờ đợi đến tối, trèo vào căn hộ của Lucy qua cửa sổ, tôi muốn thấy một mái tóc vàng, tôi muốn nghe thấy tiếng la thất thanh của cô ấy khi tôi không tự tiện vào bằng cửa sổ. Tôi chỉ muốn cô ấy xuất hiện trước mắt mình, nở một nụ cười rạng rỡ sau đó gọi tên tôi như vẫn gọi...
Rồi tôi nhận ra, những điều đơn giản và bình thường đến vậy mà đối với bản thân tôi, những điều ấy lại thật xa vời...
"Tớ đi rồi cậu đừng buồn nhé!"
- Không, cậu không được đi!
"Cảm ơn cậu, Natsu!"
- Lucyyyyy! Ở lại đi!!!
"Tớ sẽ đợi cậu vậy nên đừng tìm tớ, đến một ngày chúng ta sẽ gặp lại nhau..."
- Đừng đi đâu hết, xin cậu đấy!!
"Nếu tớ nói tớ yêu cậu thì sao nhỉ? Nhưng có vẻ tớ đã không còn thời gian để bên cậu rồi!"
Nói rồi, cô gái tên Lucy ấy, tan biến trong vòng tay của Natsu...
- Lucyyyyy!- Tôi bật dậy, lại là cơn ác mộng ấy.
Với tôi cơn ác mộng ấy không có thật vì Lucy sẽ trở về với tôi mà, cô ấy không có đi đâu hết...
Tôi vẫn chờ đợi cô ấy trở về, để tự mình nói ra rằng, tôi đã nhớ cô ấy thế nào và tôi cũng nhận ra tình cảm của mình dành cho cô ấy...
Mọi người trong hội đều nói rằng Lucy đã đi rồi và tôi phải dừng việc chờ đợi trong vô nghĩa đi. Họ thật quá đáng, làm như tôi sẽ nghe lời họ vậy...
Qua năm tháng, tôi vẫn chờ đợi em...
Chỉ để nhìn thấy khuôn mặt với nụ cười rạng rỡ ấy. Tôi lại chợt nhớ tới những giọt nước mắt của em lúc em đi mất, tôi không muốn em khóc, vậy nên tôi sẽ đến với em đây!...
Ở một nơi nào đó...
- Cảm ơn cậu đã giúp tớ nhé!
- Không có gì!...
Thế rồi, cuộc phiêu lưu của họ lại bắt đầu...
------------------------The end----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro