Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lucy! đợi anh nhé!

Natsu ! Anh nhìn xem nó có đẹp ko !? - Cô đưa ra một vòng hoa được kết khít lại trông rất đẹp.
Ừk ! Trông đẹp phết đấy - Anh cười một nụ hết sức vô tư
Em mà lại - Cô vỗ ngực tự hào cười híp mắt .
Anh đơ vài giây vì nụ cười tỏa nắng kia .
Natsu ! Natsu ! NATSUUUUUU....- Cô cố gắnh hét thật lớn vào tai anh , đang đơ người .
Oái ! Anh giật bắn mình ôm lấy đôi tai bé bỏng nói - em muốn tai anh điếc à ! Huhu.
Hứ ! Ai biểu anh không nghe em nói chứ - Cô phụng phịu vừa nói vừa phồng đôi má trông rất đáng yêu .
à...à...mà ko biết đâu chắc tai anh điếc rùi quá - Anh cố tình đánh trống lãng để giấu đi khuôn mặt đỏ ửng vì Cô quá đáng yêu .
Haha ! Cho chừa cái tật em gọi mà ko trả lời - Cô vừa nói vừa ôm bụng cười
Ko biết ra sao mà anh nổi giận mà rượt theo cô chạy toán loạn khắp vườn. Cô mải chạy mà ko biết mình đã lao ra đường lúc nào .
Lucy! Cẩn thận xe kìa!
Ầm!
Một âm thanh chói tai vang lên. Anh lao như điên ra đường . Lúc này anh ko biết phải làm gì anh chỉ biết gào hét gọi tên cô
Lucy ! Lucy em tỉnh lại đi ,em làm sao vậy . Lucy em đừng ngủ nữa tỉnh lại đi!
Natsu..à! Em..xin..xin...lỗi..em..em..ko..thể..bên..cạnh..cạnh..anh..nữa.rồi..xin..xin..lỗi..anh- lucy vừa dức câu thì máu , máu phun ra từ miêng cô rât nhiêu rất rất nhiều máu và cô đã ra đi cô ko thể bên cạnh anh nữa rồi
Lucy! LUCYYYYYY....- Anh run lên từng đợt rồi òa khóc như một đứa trẻ.
ÁAAAAAA...hộc...hôc.lucy..à...tại..sao..huhu.huhu- bây giờ anh thực sự đã khóc, nước mắt của một con trai , khóc vì người mình yêu nhất đã ko còn.
Đã hơn một tuần kể từ ngày cô chết do tai nạn giao thông anh đã ko ăn uống gì , suốt ngày ngồi bên mộ cô mà khóc . Bốn ngày trước vào cái ngày đám tang cô ,anh đã ko tới vì ko chấp nhận được sự thật này nó quá đối với sức chịu đựng của anh. Anh đang đi lang thang như người ko có nhà, xung quanh anh có biết bao nhiêu người lo nắng chăm sóc cho anh nhưng ko anh ko thấy ấm áp mà ngược lại một sự cô đơn vô hạn, trong nhận thức anh thấy cô đang đứng bên kia đường vui vẻ vẩy tay chào anh, lúc này anh như một thằng điên lao thẳng ra đường .
Ầm!
Lại là nó ,cái tiếng.đã cướp cô khỏi cuộc đời anh.
Có người tông xe kìa, gọi cấp cứu đi - một người la lên
Ò e ò e ò e
xin lỗi! Xin chia buồn cùng mọi người do bi tổn thương ở phần não quá nặng nên có thể anh ấy sẽ bị đ*** !
Ba mẹ anh chỉ biết khóc và đứng nhìn khi anh bị nguời ta đưa vào khoa thần kinh .
Ko anh ko bị điên có ai thấu hiểu cho anh, thấu hiểu cái lỗi đau đó.
Ngày hôm sau anh có vẽ chính chắn hơn mọi ngày vào giờ ăn cơm trưa anh đã lén giấu một cái chỉa vào túi áo rùi anh chốn vào một góc nhỏ ở bệnh viên rồi anh lấy cái chỉa ra vạch từng đường trên tay. hình như ông trời cũng thấu hiêu cho anh. trời hôm đó mưa rất to, vạch từng đường trên tay đau điến nhưng anh lai ko khóc mà lại cười một nụ cười tỏa sáng mà hơn một tuần nay anh chưa từng dù la nhếch mép
Lucy! Anh đến rồi đây đợi anh nhé- một giọng nói ấm áp khẻ cất lên
Máu đang chảy, chảy rất nhiều giống như cô lúc trước.
Sáng hôm sau có một người đã phát hiện ra anh tuy đã chết nhưng trên môi anh vẫn đang lỡ một nụ cười .
Chắc anh và cô ấy đang vui vẽ hạnh phúc sống ở nơi thuộc về họ rồi ! Nơi đó sẽ ko có ai ngăn cẳn họ được vì họ THUỘC VỀ NHAU !
----------HẾT----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: