Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình Yêu Bất Hạnh


_ Natsu là một đại ma vương đã sống suốt hai trăm năm, tàn nhẫn, độc ác, là nổi khiếp sợ của con người. Là người cai quản, đứng đầu ba giới yêu - ma - quỷ. Có thể biến thành người và ẩn đi mùi ác quỷ của mình.
_ Lucy là nữ pháp sư trừ yêu diệt quỷ mạnh nhất thời đó. Cô được biết đến là người có tâm hồn đẹp đẽ và phép thanh tẩy cái ác. Tốt bụng, xinh đẹp, hiền hòa. Là người trong mộng của biết bao đàn ông trong làng.
____________________

Trong một lần đi dạo trong lốt con người Natsu chẳng may bị một mũi tên trừ yêu của vị pháp sư nào đó bắn trúng ở bã vai phải và bị thương. Cho dù là ma vương mạnh nhất đi chăng nữa nhưng nếu bị trúng tên thì cũng sẽ bị thanh tẩy, cũng may là anh đang trong lốt con người nên việc thanh tẩy bị quản chậm lại nhưng không vì thế mà không ảnh hưởng. Máu chảy ra càng lúc càng nhiều và không thề có dấy hiệu ngừng lại, tay chân anh như không còn sức lực, ngã nhào vào một thân cây, đôi hàng mi càng lúc càng nặng làm anh không còn đủ sự tỉnh táo, trước lúc ngắt hình như anh nhìn thấy ai đó đang đi đến chỗ mình.

Cô đang đi vào rừng để hái thảo dược làm thuốc, đột nhiên nghe được tiếng ai đó đang rên rỉ vì đau đớn, tò mò, cô đi vào xem thì thửi được mùi máu, vội tìm nhanh ra xem thì thấy một người thanh niên tóc hồng đẹp trai đang ngất bên gốc cây, ánh nắng mặt trời chiếc thẳng qua lá cây rồi xuống người thanh niên kia làm cô thoáng chút đỏ mặt. Trời ơi! Người gì đây mà đẹp thế không biết? Vẫn còn đang nhìn nhắm anh thì chợt cô nhìn thấy trên vai anh đang có một mũi tên làm cho máu chảy ra không ngừng, chắc là do mất máu quá nhiều nên ngắt. Vội chạy tới chỗ anh dùng dải và một số thảo dược cầm máu để làm ngưng máu chảy.

Anh tỉnh lại thấy mình đang ở một nơi xa lạ, bên bã vai phải truyền đến cảm giác đau anh mới biết là mình đang bị thương, nhẹ nhàng ngồi dậy và đập vào mắt anh là hình ảnh của một thiếu nữ tóc vàng đang nằm ngủ ngon lành bên cạnh giường, khuôn mặt cô khi đang ngủ trong thật dễ thương, bờ má phổng phỉnh cùng đôi môi hồng đào đang bị những sợi tóc vàng tựa nắng mềm mại che phủ làm anh không thể nhìn hết được khuôn mặt cô. Trong vô thức anh đưa tay lên vén nhẹ những cọng tóc vàng vướng víu để có thể nhìn rõ mặt cô, và dĩ nhiên là anh làm rất nhẹ nhàng vì không muốn đánh thức cô. Nhưng có vẻ là không được rồi.

Đang ngủ ngon lành, đột nhiên cảm nhận được trên mặt mình nhìn như có hơi ấm của ai đó. Khẽ đưa đôi mi lên cao để cho con ngươi nhìn rõ thì chợt có cái gì đó hồng hồng xuất hiện, vội dụi mắt để cố nhìn rõ mọi việc. Và thứ cô nhìn thấy là khuôn mặt anh tuấn đang ửng hồng của người con trai đối diện. Anh ta đang quay mặt qua chỗ khác cùng khuôn mặt ửng đỏ trông rất dễ thương.

Đang làm chuyện 'mờ ám' thì đột nhiên cô mở mắt làm anh giật mình vội vã đưa tay lại, trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh dễ thương của cô làm anh đỏ mặt, khẽ đưa mắt nhìn quanh và hỏi cô bằng giọng hơi lạnh:

- Nè, đây là đâu vậy? Hình như tôi bị thương, là cô đã cứu tôi phải không?

- Hả À...ừm, đây là nhà tôi. Lúc sáng tôi đi vào rừng hái thảo dược thì phát hiện anh đang bị thương nên đưa về đây để chữa trị. Mà nè, cơ thể anh kì lạ lắm nhe, lúc tôi đấy mũi tên ra thì miệng vết thương đang từ từ lành lại trong khi tôi còn chưa bôi bất cứ thứ gì vào.

Vẫn đang trong dòng hình ảnh của mình thì nghe tiếng anh làm cô hoàn hồn. Rồi chợt nhớ tới lúc chăm sóc vết thương cho anh nên nói luôn, và bây giờ cô càng bất ngờ hơn khi chỉ mới nửa ngày mà anh đã có thể tỉnh lại nhanh như vậy, công nhận khả năng hồi phục của anh cao thật.

- Ừm.

Ừ một tiếng, anh chẳng nói gì hơn, khả năng tự phục hồi của quỷ rất cao, chỉ vì do mũi tên đó kiềm hãm sức mạnh nên anh không thể nào tự phục hồi được.

- À mà anh tên gì vậy? Tên tôi là Lucy. Là pháp sư duy nhất trong làng.

- Tôi là Natsu. À mà khoan, cô nói cô là Lucy, nữ pháp sư mạnh nhất mà người ta nói sao?

- À người ta tự nói thôi, chứ tôi cũng không giám nhận danh hiệu đó đâu. Tôi chỉ đơn giãn là muốn bảo vệ ngôi làng này tránh yêu ma tới đây làm loạn.

- Tôi phát hiện cô không hề giống với những tên pháp sư khác không tự cao kêu nhạo, rất tốt bụng, và cũng rất xinh đẹp.

Câu nói cuối cùng anh nói rất nhỏ và xen lẫn cùng sự đỏ mặt, và cô cũng đã nghe được, trái tim cô hình như đã đập đỡ một nhịp mất rồi.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Và cứ thế, ngày nào hai người cũng cùng nhau nói chuyện, cùng nhau vui đùa, cùng nhau tiêu diệt yêu quái tới tấn công dân làng.

Và đường đường là đại ma vương của chúng quỷ yêu mà lại đi chung với nữ pháp sư vả lại còn tàn sát thần dân của mình nữa chứ, nên việc bị những yêu quỷ mạnh khác không chấp nhận là điều bình thường. Có rất nhiều yêu quỷ đi theo anh trong suốt cả trăm năm khuyên anh không nên cứ dính dán gì tới nữ pháp sư kia nếu không họ sự tự tay xử lí cô ta. Nhưng anh không nghe mà còn quát họ với chất giọng lạnh đến thấu xương :

- Ta cấm các ngươi làm tổn thương cô ấy. Nếu Lucy có mất một sợi tóc nào ta sẽ giết hết các ngươi.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

- Bên này nè, Natsu.

Hiện giờ cô và cậu đang ngồi trên một cánh đồng ngắm cảnh hoàng hôn đi xuống.

- Nè Natsu, nếu có một điều ước, anh sẽ ước gì?

Bỗng nhiên cô hỏi anh làm anh có vẻ khá ngạc nhiên, nếu được anh cũng muốn ước rằng mình không phải là yêu quái mà chỉ là một con người bình thường sống một cuộc sống đơn giãn....cùng cô. Nhưng cổ họng anh bỗng nhiên nghẹn ứng, anh không thể nói với cô anh là Vua của quỷ được, không phải anh không nói mà là anh không có can đảm để nói cho cô biết. Cố né tránh câu hỏi của cô bằng cách:

- Vậy còn em, em muốn ước gì?

Cô đưa đôi mắt nâu nhìn ngắm bầu trời nay đã đầy các vì sao, giọng cô nghe thật dịu dàng và êm tai :

-Em ước.... mình là một cô gái bình thường, để có thể sống một cuộc sống bình yên bên người mình yêu. Chứ không phải suốt ngày cầm cung đi diệt yêu trừ ma mà không được cùng người đó nhìn ngắm bầu trời này hằng đêm.

Cô nói rồi xoay qua nhìn anh khẽ nở một nụ cười nhẹ. Còn anh khi nghe cô nói "người yêu" bỗng trong tim anh quặn đau. Cố gắng giữ bình tĩnh nhất, giọng anh nhè nhẹ nhìn lên bầu trời để phê đi nổi buồn không thể nói này.

- Tôi cũng vậy.

Thấy cô có vẻ rất bất ngờ về câu nói của anh mới giật mình nhớ lại là mình đã quá lời.

- À là...ý tôi là....tôi muốn nói là tôi cũng muốn ước được cùng người mình yêu sống cuộc đời bình thường và được ngắm sao giống vậy.

Trên bãi cỏ xanh mát, dưới bầu trời đầy sao, có hai bóng người, một nam một nữ, cùng cười nói vui vẻ để xua tan màn đêm u tối này.

- Này Lucy, em ghét thứ gì nhất?

Anh định cho cô biết bí mật của mình vì không muốn giấu cô, không muốn làm cô tổn thương, không muốn làm cô khóc, chỉ muốn cô cười và được ở cùng cô để nhìn ngắm quanh cảnh này. Nhưng mà anh sợ... anh rất sợ... Anh sợ cô sẽ ghét anh, sợ cô sẽ không thể ở cạnh bên anh được nữa, anh sợ...sợ...Anh không giám nghĩ tới những hậu quả đó nữa rồi. Vì đơn giãn... là anh yêu cô. Anh yêu cô rất nhiều, nhưng.... Cô có yêu anh không?

Cố trấn an bản thân để nghe câu trả lời từ cô để cầu mong cô có thể cho anh thêm dũng khí để nói hết sự thật về bản thân mình cho cô biết. Nhưng đáp lại anh là sự tức giận và sự hận thù của cô.

- Thứ em ghét không nhiều nhưng cũng không ít. Nếu anh muốn biết thì em sẽ nói. Thứ nhất là em rất ghét những yêu ma quỷ quái chuyên đi phá hoại hạnh phúc người khác hay làm tổn thương những người bất hạnh bằng cách phản bội tình cảm của họ. Thứ hai là em ghét sự phản bội, em không chấp nhận những người mình yêu thương lại quay lưng phản bội mình, đặc biệt là người em yêu. Thứ ba, hay nói đúng hơn là thứ em sợ nhất, sự cô đơn. Em rất sợ phải ở một mình, những người thân lúc trước vì em mà đều ra đi rồi bỏ lại em sự cơ đơn trống vắng, em rất sợ khi chỉ có một mình. Vậy nên em ghét nó, em ghét sự cơ đơn, em ghét những con quỷ đến phá hoại hạnh phúc của mình, và em càng ghét hơn...híc...híc... rằng người mà em muốn ở cạnh em suốt đời...híc...híc... cũng phản bội và bỏ em đi. Vậy nên...híc...híc... em xin anh...híc...híc... xin anh đừng phản bội lại tình cảm của em. Bởi vì híc... híc... bởi vì em yêu anh Natsu, em yêu anh.

Nói rồi cô ôm chằm lấy anh mà khóc, còn anh sau khi nghe lời tỏ tình của cô xong thì anh đã hóa đá luôn. Anh vui lắm khi biết cô cũng yêu anh, nhưng trong lòng anh tự nhiên xuất hiện một nổi sợ nào đó mà từ trước tới giờ nó chưa từng có, đó là nổi sợ khi anh cho cô biết anh là ai thì sao? Cô sẽ thế nào? Chấp nhận thay căm ghét anh hơn? Nhưng cho dù có chuyện gì đi nữa thì anh cũng phải nói cho cô biết, vì anh không muốn phản bội lại cô.

Chờ cô khóc cho xong anh nhẹ nhàng nắm hai bờ vai nhỏ bé của cô mà dùng chất giọng nghiên túc cùng sự kiên định mạnh mẽ nói với cô :

- Nghe này Lucy, anh có chuyện muốn nói với em. Hãy đi đến cái cây cổ thụ trong rừng vào ngày mai, anh sẽ đến đó trước đợi em, em nhất định phải đến, anh sẽ cho em biết một sự thận về anh.

. . . . .

Tại một nơi cách chỗ họ không xa, có một cái bóng đang đứng trên một cành cây mà nở một nụ cười nguy hiểm chết người.

- Nếu Ngài không muốn làm tổn thương cô ta thì để tôi làm, tôi không thể để cô pháp sư kia làm hại Ngài được, xin hãy thứ lỗi cho tôi, tôi làm điều này vì loài quỷ chúng ta, nếu Ngài mà có mệnh hệ gì thì yêu giới - ma giới - quỷ giới phải làm sao? Khi trừ thử được cô ta xong tôi sẽ đi tới trước mặt Ngài để nhận tội, mặc cho Ngài muốn hành hạ thay làm gì tôi cũng nguyện. Chỉ mong Ngài sẽ trở lại là một đại ma vương đáng sợ khi xưa.

Nói rồi hắn bỏ đi để thực hiện kế hoạch của mình cho ngày mai.

• • • • • • • • • • • • • • • • •

Ngày hôm sau.

Lucy đang cố đi thật nhanh đến chỗ đã hẹn với anh, trên đường đi cô cứ suy nghĩ mãi về việc của Natsu. Anh nói sẽ cho cô biết một sự thận về anh, đó là gì? Tới bây giờ cô mới để ý tới việc mình chẳng biết gì về Natsu cả, anh ở đâu? Gia cảnh thế nào? Còn người thân nào không? Và thậm chí cô còn không biết tuổi của anh là bao nhiêu? Haizz... Nói là yêu anh mà chẳng biết tí gì về anh làm cô đỏ mặt xấu hổ. Trời ạ, đã không biết tí gì về anh rồi mà còn yêu người ta. Ôi, nếu chuyện này mà nói ra cho người khác biết thì họ sẽ cười cô nói cô ngốc cho mà xem. Á, tự nhiên muốn tìm cái lỗ để trốn quá.

Vẫn còn đang trong vòng suy nghĩ tự diễn của mình thì cô cảm nhận được phía sau mình có người, rồi đột nhiên một ngọn lửa lao về phía cô. Do không tránh kịp nên cô bị ngọn lửa đó đánh trúng tay phải và bị thương, quay lại nhìn tên nào đánh lén mình thì cô như chết lặng tại chỗ, cô như không còn tin vào mắt mình nữa, tại sao lại là anh? Bộ dạng đó là sao? Tại sao anh lại có sừng trên đầu và đôi cánh màu đỏ như máu sau lưng? Trên tay anh vẫn còn ngọn lửa đỏ đang cháy, anh biết dùng phép thuật? Mà hình dạng đó không phải là hình dạng thật của bọn quỷ sao? Không lẽ anh là... không đâu, không phải đâu....

Bã vai phải thì đang chảy máu, đôi mắt mở to hết cỡ, cơ thể run lên từng đợt vì sợ những việc đang xảy ra trước mặt, đôi môi lắp bắp không nói nên lời :

- N...nat...su....u......

- Im ngay con người kia. Ngươi có tư cách gì mà gọi tên bổn vương ta hả? Đồ con người thấp kém.

Anh nói, giọng đầu sự tức giận và sự khinh thường, pha chút sự giễu cợt. Còn cô như đang đứng trên một tắm gương đang bị nát có thể vỡ ra và đưa cô vào hố sâu của sự tuyệt vọng. Đôi mắt cô cay xè, những giọt nước mắt đau khổ không tự chủ được rơi xuống bờ má phổng phỉnh ngày nào.

Anh nhìn cô, khuôn mặt không một chút gì gọi là đau lòng, ngược lại còn nở một nụ cười mãn nguyện như thu được kết quả mong muốn.

Đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt, giọng cô nghèn nghẹn hỏi anh:

- Đây có phải là đều anh muốn cho em biết không? Rằng anh không phải là con người mà là......

Cô không giám nói tiếp vì sợ nước mắt một lần nữa lại rơi ra. Cô mong rằng anh sẽ nói "không phải như em nghĩ đâu, chỉ là anh không giám nói, làm ơn hãy cho anh giải thích" hoặc cái gì đó tương tự nhưng không, nó đã không xảy ra mà còn ngược lại với những cái cô mong.

- Mà là một con quỷ chứ gì? Cô đoán đúng rồi đấy, ta chính là quỷ vương hùng mạnh nhất trong suốt mấy trăm năm, thử hỏi xem trong khoảng thời gian đó ta đã 'chơi đùa tình cảm' của biết bao nhiêu cô gái rồi nhỉ. À, đúng rồi, tính luôn cả cô là đã chẵn một trăm người rồi, cô nên cảm thấy may mắn đi vì đã được ở bên cạch bổn vương lâu đến vậy.

- May mắn sao? Tại sao tôi lại không cảm nhận được? Thứ mà hiện giờ tôi có thể cảm nhận được là sự đau đớn anh dành cho tôi, ngoài ra còn có sự đau khổ và tuyệt vọng. Tại sao chứ, tại sao anh lại có thể lừa gạt tình cảm của tôi như thế? Trong khi tôi vang xin anh đừng phản bội tình cảm của tôi thì anh lại lợi dụng nó mà làm thú vui cho mình. Tại sao chứ? Trả lời tôi đi NATSU?

Cô như điên loạn hỏi anh, tấm gương ấy đã vỡ đi khi nào làm cô đang bị bóng tối của sự tuyệt vọng quay quanh không đối thoát. Anh nhép mép cười khinh bỉ về phía cô, kế hoạch của anh sắp thành công rồi.

- Là tại vì cô quá ngu thôi còn tránh ai, ta chỉ nói cô khá đặc biệt vậy là cô tự rơi vào lưới tình mà ta đã luôn chờ ' những con mồi' của mình mắc vào.

" Vuột....."

Từ đâu một mũi tên bay nhanh đến chỗ Natsu đang đứng, nhưng anh đã né được bằng việc nhảy lên cao. Nhìn xuống, một nụ cười hỏa mãn xuất hiện trên mặt anh. Là cô đang dùng cung tên bắn những mũi tên diệt quỷ về phía anh. Anh cứ tránh hết mũi này đến mũi khác. Chú ý tới hộp đựng tên sắp hết anh nhanh chân chạy vào rừng và chắc chắn cô sẽ phải đuổi theo và đúng như anh nghĩ, cô đã đuổi theo anh trên tay còn đang cầm sẵn tên để bắn.

Chạy được một đoạn thì bỗng cô mất dấu anh liền chạy khắp rừng tìm kiếm.

Ở một nơi nào đó, có một bóng người mái tóc hồng đào đang đứng thở hổn hển sau khi cố chạy để cắt đuôi cô. Bỗng nhiên người anh phát sáng, và từ đằng sau ánh sáng đó là một người hoàn toàn khác.

- Còn lại trông chờ vào Ngài đấy, làm ơn hãy quay lại là Ngài của trước kia đi.

Thì ra người đã nói chuyện nãy giờ với cô là hắn chứ không phải anh. Hắn muốn chia cắt cô và anh nên mới giả dạng anh để làm tổn thương cô. Mục đích của hắn là để cô hận mà muốn giết anh, anh vì tự vệ nên sẽ phải giết chết cô và sẽ trở lại là ma vương tàn độc nhất mà hắn biết.

Nhưng có phải hắn quá tự cao về kế hoạch của mình không? Vì khi người ta yêu, họ có thể từ bỏ tất cả kể cả mạng sống.

• • • • • • • • • • • • • •

Tại một gốc cây cổ thụ giữa rừng, có hình bóng một chàng trai tóc anh đào đang đứng đợi một người con gái tóc vàng đến. Cô đến hơi trễ nhưng không sao, vì anh rất càng thời gian để có thể giảm bớt sự hồi hộp trong người mình. Chợt những hình ảnh của cô hiện lên trong đầu anh làm anh bất giác cười, sự hồi hộp cũng vì thế mà đã giảm đi phần nào thay vào đó là sự tự tin và dũng khí.

Như cảm nhận được thứ gì đó không lành đang phi về phía mình anh nhanh chân nhảy qua một bên, thứ đó phi thẳng vào thân cây, là một mũi tên thanh tẩy. Nhìn theo hướng phát ra của mũi tên anh như chết lặng tại chỗ. Là Lucy, cô ấy đang cầm cung trên tay và chĩa mũi tên vào anh mà bắn, khuôn mặt cô hiện rõ sự tức giận, ánh mắt chứa đầy nỗi hận thù. Nhìn thấy cô như vậy anh không hiểu vì sao ngoài việc gọi tên cô :

- Lucy........

- Đừng có gọi tên ta. Đồ ác ma.

Một lần mũi tên của cô lại phi về phía anh, anh tránh qua một bên thì phát hiện trên tay phải của có máu. Là máu của cô. Anh đau lòng, càng lúc càng tiến về phía cô mặc cho những mũi tên đang phi về phía mình, trong sự lo lắng anh hỏi cô :

- Lucy.... tay của em bị làm sao vậy? Tại sao lại có máu? Là ai làm em bị thương nói anh nghe đi?

- TRÁNH XA TA RA ĐỒ ÁC MA! NGƯƠI CÒN ĐỊNH GIẢ BỘ TỚI BAO GIỜ? NGƯƠI ĐÃ LÀM TA ĐAU TỚI MỨC NÀO NGƯƠI CÓ BIẾT KHÔNG? TẠI SAO NGƯƠI LẠI CÓ THỂ PHẢN BỘI TA NHƯ THẾ? TA THẬT QUÁ NGU NGỐC MỚI ĐI TIN TƯỞNG VÀO NHỮNG VIỆC NGƯƠI ĐÃ LÀM. TA... TA HẬN NGƯƠI QUỶ VƯƠNG.TA HẬN NGƯƠI.

Cô hét hết những sự tức giận vào anh, còn anh như vừa mất đi thứ gì đó, tại sao cô lại hận anh đến vậy? Anh có làm gì cô đâu?

Nhớ tới việc cô gọi anh là ' quỷ vương' anh mới biết được lí do mà cô kích động như vậy. Nhưng nó có đúng với những gì anh nghĩ không? Hay việc anh không nói cho cô biết anh là ai mà cứ giấu cô đã khiến cô mất bình tĩnh như vậy?

- Làm thế nào mà.... em biết anh là Quỷ Vương? Có ai đã nói cho em biết sao?

Anh hỏi cô, đôi mắt đen chứa đựng đầy sự khắc mắc. Cố vươn cánh tay tới chỗ cô thì....

- Đừng có chạm vào ta, và cũng đừng tỏ thái độ đó với ta. Ngươi thay lắm, có thể lừa gật ta suốt thời gian qua. Ngươi đúng là một con quỷ mà, loài quỷ như ngươi luôn làm những chuyện như lừa gạt tình cảm của người khác mà vẫn còn mặt mũi đứng trước mặt ta tỏ vẻ quan tâm, ngươi không thấy kinh tởm nhưng ta thì có, ta có thể nói rằng ngươi quá kinh tởm đấy Natsu.

Câu nói cuối của cô như chế cợt anh, trên đôi môi mỏng anh đào kia vẫn còn giữ nụ cười khinh bỉ. Còn anh thì đang bị một tản băng đóng băng thân thể lại, tay chân anh cứng đơ, cô nói anh là đồ kinh tởm, anh đáng khinh tới vậy sao?

Cố kìm nến cảm xúc, chú ý tới bờ vai nhỏ bé của cô đang chảy máu làm anh đau lòng. Gật bỏ mọi cảm xúc qua một bên cố gắng hỏi than vết thương của cô :

- Vai phải của em.... Tại sao lại bị thương vậy?

- Anh còn hỏi tôi là tại sao à, chứ không phải anh là kẻ đã đánh tôi bị thương như vậy sao? Tôi không nhờ anh là kẻ thích đem tình cảm của người khác ra để đùa giỡn xong rồi quay qua quên hết tất cả đấy.

- Em nói gì vậy anh có bao giờ đánh em bị thương đâu. Vả lại anh cũng không làm mấy cái chuyện như lừa gạt tình cảm của người khác, em phải hiểu anh chứ Lucy.

- Ta hiểu ngươi là một tên ác ma vậy nên chết đi.

- Khoan đ.......

Anh chưa kịp giải thích cho cô xong thì cô đã vươn cung lên bắt, có vẻ như cô không muốn nghe anh nói gì nữa vì cô sợ, cô sợ sẽ phải nghe những câu nói làm cô xao nhã một làm nữa. Và cứ như thế cho đến khi.....

- LUCY CẨN THẬN....

"VUỘT"

"PHẬP"

Chuyện là trong lúc cô vươn cung lên cao để bắn vì anh đang dùng cánh của mình bay lên, do hoạt động quá mạnh nên cánh tay phải cầm cung lại rỉ máu khiến cô đau đớn nên lực bắn yếu đi dẫn đến mũi tên lơ lững giữa không trung rồi lại rơi xuống chỗ cô với một cổ lực mạnh. Và Natsu đã nhanh chân bay đến đẩy cô ra và..... mũi tên đã đâm trúng tim anh.

Hiện giờ anh đang nằm trên một bãi cỏ đầy máu mình, còn cô như chết lặng đi khi chứng kiến cảnh này, cơ thể run rẩy bước từng bước tới chỗ anh đang nằm. Hơi thở của anh càng lúc càng yếu, đôi mắt kia càng lúc càng nặng trĩu khiến anh không còn biết gì nữa, trước khi lìa xa cỗi đời anh đã cảm nhận được cô đang ở bên anh, nở một nụ cười buồn, anh hận bản thân còn chưa cho cô biết bí mật của mình..... Là anh yêu cô rất nhiều.

Lucy hiện giờ không biết nên làm gì hơn. Tại sao...chẳng phải anh chỉ xem cô là một thú vui của mình thôi sao? Sao lại đỡ giùm cô mũi tên đó?

Cô rối bời, cô hoang mang, cô sợ hãi, và cô hối hận. Cô đến cạnh anh, để anh nằm trên đùi của mình, để những giọt nước mắt đau thương lăn trên mặt mình rồi rơi xuống khuôn mặt đang lạnh đi của anh. Phải, cô đang khóc, khóc cho người cô yêu và muốn bên cạnh suốt đời đã mãi mãi sẽ không còn bên cạnh cô để cùng cô nhắm sao được nữa.

Từ trong rừng tên đã gây ra mọi chuyện đã có mặt từ lúc nào. Hắn tức giận, hắn sợ hãi, khi nhìn anh người mà hắn tung kính đã ra đi trước mũi tên của nữ pháp sư kia. Tại sao anh không hận cô ta? Tại sao lại bảo vệ cô ta? Anh vì cô ta mà có thể bỏ đi thần dân của mình sao? Anh vì cô ta mà cả mạng sống anh cũng có thể bỏ sao? Tại sao chứ? Cô ta có là thứ gì đâu mà có thể khiến anh - một Ma Vương hai trăm năm tuổi phải liều mạng bảo vệ. Vì yêu sao? Vì thứ gọi là tình yêu mà anh có thể làm được những việc như vậy sao? Thật sự... tình yêu là gì?

Anh ra đi để em ở lại

Nỗi đau này em để ở đâu

Khi chỉ mình em vẫn còn sống

Tại nhân gian đầy sự cô đơn!

Em đã trao anh trái tim này

Tình yêu của một người con gái

Mà sao anh chỉ cho em nỗi đau

Những nỗi buồn cùng sự hối hận.

Để giờ em mất anh.....mãi mãi!

" PHẬP"

Lại một người nữa ra đi. Cô đã dùng mũi tên đăm anh đăm mạnh vào tim kết thúc một cuộc đời.

Chỉ hi vọng.....

Vào kiếp sau.....

Cô sẽ gặp lại anh......

Và được yêu anh.......

Lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro