Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ ONE SHOT ] I

  
     Nếu Như Anh Nhận Ra Sớm Hơn
  
----------------------0/////////////0----------------------

    Bạn có từng nghĩ gần nỗi đau của một người xuất phát từ đâu . Đơn giản thôi có người nghỉ thế " nỗi đau xuất phát từ hành động của ai đó lên mình hay chỉ đơn giản chỉ là do mình tạo ra " . Điều đó thật không tưởng , mà bạn có khi nào nghỉ gần mình phải chịu một nỗi đau nào lớn không đều đó tùy thuộc vào mỗi người nhỉ . . .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cô _ Lucy Heartfilia con gái của nhà tài phiệt giàu nhất nước Nhật nhưng phải chịu nỗi đau mất mẹ vào đúng hôm sinh nhật mình khi mẹ cô gặp tai nạn khi trên đường mua quà sinh nhật cho cô . Đó là một nỗi đau lớn trong lòng cô .Ba cô vì thế mà vùi đầu vào công việc để mong có thể sớm quên được đau thương này . Cô luôn tự tránh mình vì nghỉ vì mình mà mẹ phải ra đi như thế vì mình mà ba phải làm việc không ngưng nghỉ để chỉ có thể quên đi được mẹ .

Ba cô tuy vùi đầu vào công việc cũng không quên cô con gái nhỏ của mình ông luôn tự trách gần không thể lo cho cô vào lúc này .

Thế đấy năm tháng trôi qua rồi nỗi đau ấy cũng dần dần se lại cô đã không còn lầm lì tự tránh mình nữa nhưng vẫn không thể quên được nỗi đau đấy . Trong những năm tháng ấy cô đã gặp được Anh _ Natsu Dragneel người đã giúp cô khá hơn sau những ngày đau thương đấy và cô cũng đã dần có tình cảm với anh .

Còn anh vẫn thế ngày ngày chăm sóc cô nhưng có vẻ sự chăm sóc ấy anh đã tự nói gần " Anh trai lo cho em gái " thôi và thế đấy anh chỉ xem cô như em gái .

Còn ba cô nhường như đã nhận thấy con gái mình có tình cảm với anh nên ông đã dùng khối tài sản của mình huy hiếp anh phải lấy cô anh đã đồng ý nhưng trong đôi mắt đấy dán lên vẻ thù hận .

Khi biết anh muốn lấy mình cô đã rất vui và cứ ngỡ anh cũng có tình cảm với mình . Và vào hôm hôn lễ diễn ra cô đã rất hạnh phúc và cười rất tươi trong hôn lễ đấy ba cô thấy cô vui cũng chợt yên lòng nhưng chỉ có anh sau khi thấy nụ cười đó thì trong lòng lại càng hận hơn ...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Qua hôn lễ anh và cô sống chung một nhà điều đó làm cô rất vui . Mỗi ngày điều nấu những món anh thích ăn chờ anh về mong có thể ăn cùng anh nhưng có lẽ là không thể rồi Vì khi kết hôn với cô anh được làm tổng giam đốc trong công ty ba cô và khi gặp khách hàng anh đã ăn mất rồi . Thế là cô đành ngồi ăn một mình ...

Nhiều năm sau ba cô bệnh nặng mà chết và thế là cô lại thêm một nỗi đau và sau khi ba cô qua đời công ty của ba cô được chuyển nhượng lại cho anh vì căng bản cô không biết gì về kinh doanh cả.

Và thế đấy mang tiếng là vợ của chủ tịch ( Trên Danh Nghĩa ) mà bị chính chồng mình rẽ lạnh . Và anh từ sau khi lên được chức chủ tịch thì càng về nhà muộn hơn có khi là khônh về mùi rượu mùi nước hoa và dấu son trên áo xuất hiện nhiều hơn . Cô đã luôn chịu đựng những thứ đấy thứ mà người ta nói là sự " Rẽ Lạnh " . Cuộc sống cô cứ tiếp diễn như thế cho đến khi cô biết mình bị bệnh một căn bệnh khó chữa cô khóc khi biết mình bị bệnh vì đơn giãn cô chưa muốn xa anh dù anh đối với cô luôn lạnh nhạt dù anh có lúc sỉ nhục cô dù anh có làm tổn thương cô ... Dù thế nào đi nữa cô vẫn muốn ở bên anh ...

Thế rồi vào một hôm anh về sớm cô rất mừng vì nghĩ có thể ăn cơm cùng anh nhưng rồi cái vui vẻ đó vụt tắt khi anh đang ôm một cô gái bước thông thả vào nhà và lạnh nhạt đi qua cô như không hề có cô ở đây . Cô mím môi cất giọng :

- Anh về rồi à ! Em nấu cơm xong rồi anh vào ăn nhé ...

Anh không trả lời lạnh lùng quay mặt bước đi . Cô gái được anh dẫn về liếc nhìn cô bằng cặp mắt khinh bỉ rồi cùng anh bỏ lên phòng .Cô lại mím môi cói gắn để không bật khóc nhưng có lẽ là không được rồi những giọt nước mắt cứ liên túc chảy dài trên má không thể dừng lại và một lần nữa cô khóc vì anh ...

Hôm sau sau khi anh đi làm cô đã lén để đi khám bác sĩ và nhận được một kết quả không hay lắm cô chỉ có thể sống được 3 tháng nữa thôi và rồi nước mắt lại rơi .

Tối đó anh 1 giờ sáng mới về vừa mở cửa anh đã thấy một thân ảnh của người con gái được biết là vợ trên danh nghĩa của mình ngồi trên ghế sofa chờ anh . Anh lạnh giọng hỏi :

-Chưa ngủ !

-ừm

-Vì ?

- Chờ anh

- Làm gì !

- Có chuyện muốn nói ...

Dứt lời cô lấy ra tờ đơn li hôn đã chuẩn bị sẵn cô mím môi nói :

- Tôi muốn li hôn tôi chịu đủ rồi tôi ... tôi muốn được sống như con người vì tôi cũng có cảm xúc ...

- Được thôi

Anh lạnh lùng đồng ý rồi kí thật nhanh vào đơn li hôn rồi quay bước bỏ ra ngoài bỏ cô một mình ngồi đấy cố kiềm nén nỗi đau mà cô phải chịu ...

Oooooooooooo|||||||oooooooooooO

Còn anh sau khi ra khỏi nhà thì cảm thấy khó chịu vì cái gì mà cô ép hôn anh vì cái gì mà cô bắt anh cưới với người anh xem là em gái và một mực yêu thương lại bắt ép anh như vậy rồi hôm nay lại đồi li hôn được anh li hôn . ..

Như vậy đấy anh hận cô nên sau khi kết hôn xong anh lạnh lùng thờ ơ với cô làm cô phải đau khổ ...

-----------------------------------------------------------

3 tháng sau sau khi cô li hôn với anh anh luôn cảm thấy thiếu một cái gì ( Cái gì đó ai chẳng biết đó là cái gì ) nói đúng hơn là hình bóng của một ai đó " Cảm thấy hụt hẳn quá " đó là tất cả những gì anh nghỉ khi đang với cô thư kí kim luôn người tình của anh ... Còn bây giờ cô xanh xao gầy vọt lắm cũng dễ hiểu thôi đây là ngày cuối cùng của cô mà . 3 tháng qua cô luôn chịu những cơn đâu do căn bệnh quái ác đó gây ra bởi thế cô luôn tự mong ước gần " Phải chi có thể gặp anh lần cuối nhỉ " tất cả suy nghỉ của cô bây giờ là có thể gặp được anh lần cuối chỉ một lần thôi...

Và có lẽ ông trời thương xót cho cô nhỉ đã cho cô gặp được anh lần cuối chính xác là " lần cuối " . . .

Hôm nay cô đang đi trên đường thì gặp anh bước ra từ quán Cafe có lẽ là anh đi gặp đối tác nhưng nhìn anh lúc đó rất vội . Anh đã qua đường khi đèn tín hiệu báo có thể đi qua anh nhanh chống đi qua nhưng đang đi qua thì bắt ngờ chiếc xe tải mất thắng mà vượt đèn đỏ lại một thân ảnh quen thuộc xuất hiện và đẩy anh ra khỏi chiếc xe tải đó và ...

* ẦM *
* PHÍP PHÍP *

  Một âm thanh nghe thật chối tai . . . Và đã mang đến bao nhiêu tiết nuối . . .

Những người đi đường quay quoanh thân ảnh ấy anh xoay người nhìn người vừa cứu mình ...

Lu ... Lucy

Anh lặng người tự hỏi rằng sau cô lại cứu anh . Anh đứng dậy chen qua những người quay quoanh cô anh khụy xuống ôm cô và cô chập chạp mở mắt cô và cô cười cười vì trước khi chết cô gặp được anh lần cuối ...

- Na ... Natsu cuối cùng cũng gặp anh rồi ...

- Luce

Cô ngạc nhiên đã lâu lắm rồi cô chưa nghe anh gọi cô như vậy đúng vậy lâu rồi . Cô tiếp tục nở nụ cười hiền cố gắn nói những lời cuối cùng :

- Natsu được gặp anh lần cuối em vui lắm ...

- Này đừng nói vậy ! xe cấp cứu sắp đến rồi em rán chịu tí nữa thôi Luce ...

- Anh này ...

- Chuyện gì em nói đi anh nghe ...

- Cảm ơn anh vì tất cả

Nói rồi cơ thể cô thả lỏng rồi buông hoàn toàn cùng lúc đó xe cấp cứu vừa tới . . .

* Ting *

Cửa phòng cấp cứu mở ra bác sĩ bước đến vẻ mặt buồn bã bước chân chậm rãi đến anh cất giọng nói nói :

- Chúng tôi xin lỗi đáng lí ra cô ấy đã có thể cứu sống nhưng trong người cô ấy còn có một căn bệnh khó chữa và ... và ...

Ông bác sĩ ngập ngừng rồi nói tiếp :

- Và hình như đây là ngày cuối cùng của cô ấy thì phải . Tôi thật sự chia buồn cùng anh .

Nói đến đây anh khụy xuống gương mặt thất thần anh bây giờ ... ngay thời điểm này không thể thốt lên lời nào nữa ... lặng lẻ đứng dậy anh đi đến phòng bệnh mà cô đang nằm ở đấy . Ngay khi bước vào thân ảnh của người con gái hiện lên trước mắt anh nhưng nó không còn vui tươi năng động mà anh thấy mọi lần khi đi làm về . Anh bỗng chùng xuống nhìn lại gương mặt của người con gái ấy nhợt nhạt xanh xao . Anh bước khẽ đến trước giường bệnh tay đặt nhẹ lên gương mặt miệng muốn thoát ra lời gì đó nhưng không thể ... à mà không phải không thể mà không đủ can đảm mới đúng Vì anh đã nói nhưng lời nhục mạ cô vì anh đã lạnh lùng với cô Vì anh đã ruồng bỏ cô ... Vậy đấy bây giờ anh nói hai từ " Xin Lỗi " thì có ích gì cô sắp đi xa rồi ... Bây giờ anh tự hỏi cô có thể mở mắt nhìn anh lần cuối không ... Đúng vậy chỉ một lần cuối thôi ...

Cô như nghe ý nghĩ của Anh ngón tay khẽ nhúc nhít đôi mắt từ từ mở ra . Cô thấy anh đang đứng đấy nhìn cô , cô khẽ cười thầm nghĩ " Có thể gặp anh ấy lần cuối rồi " . Còn anh sau khi thấy cô mở mắt anh vui mừng không thể tả nỗi Anh định quay người đi gọi bác sĩ Cô thấy anh quay người định đi cô thều thào :

- Đừng ... Đi ...

- Tôi đi gọi bác sĩ

- Không cần đâu em sắp đi rồi

- Cô đang nói gì vậy .Chờ đó tôi đi gọi bác sĩ ...

Anh quay người bước ra khỏi cửa trong lòng mừng thầm vì cô đã tỉnh nhưng anh không biết rằng ... Anh vừa ra khỏi cửa phòng bệnh cô đã mỉm cười nhìn lên trần nhà phòng bệnh đôi mắt từ từ khép lại nhưng miệng cô vẫn cười , cười vì được thấy anh lần cuối và thế là cô đã rời khỏi nơi này ...để đi đến một nơi gọi là thiên đường một nơi có ba và mẹ cô nơi có thể cho cô hạnh phúc . . .

____________---------------------_____________

__ 2 Năm sau __

Một Người đàn ông trẻ tuổi có mái tóc màu hoa anh đào đứng trước ngôi mộ màu trắng bạc trên bia mộ có khắc một dòng chữ ngắn " Lucy Heartfilia "
Tay nhẹ nhàng vuốt lên tấm hình có người con gái tóc màu vàng nắng đang cười nhẹ nhàng cất vọng :

- Luce anh đến thăm em này . Em dạo này khỏe không cũng được 2 năm rồi nhỉ 2 năm anh đã dần nhận ra tình cảm thật sự của mình nhưng hình như trễ rồi nhỉ em không còn ở đây nửa ... phải chi anh nhận ra sớm hơn từ lúc ta còn bên nhau từ lúc em còn là cô bé sống lầm lầm lì lì tự trách mình mang xui xẻo đến cho người khác ... Lúc đó anh nghỉ rằng Anh đã thích à không yêu em mới đúng nhưng rồi anh phủ nhận nó tự nghỉ rằng là tình cảm anh em cho đến khi hai ta kết hôn anh đã mất phải sai lầm lớn để giờ anh phải mất em Luce ...

Tình yêu là do chúng ta giữ lấy ...
Hãy trân trọng người yêu mình ...
Đừng vì người không yêu mình ...
Mà làm đau khổ người yêu mình thật sự . . . 🖤

    E.N.D
                                              Thân . . .
                                                    Nghii 🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro