Tất Cả Vì Anh
Phần này mik tặng : sanyakoshiotamoe022 vì bn ấy ủng hộ truyện của mik ngá . . .
-----------------------------------------------------------
Tại một ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố Tokyo có một cô gái có mái tóc màu nắng với đôi mắt màu Chocolate màu nâu sáng . Khuôn mặt lộ rõ buồn bã và nỗi đau ... Tuy có đôi mắt nâu sáng ngời nhưng đã không còn có thể thấy được ánh sáng được nữa ...
==============☆☆☆=============
Tại trung tâm thành phố Tokyo . Trên tòa nhà cao trọc trời có tới 59 tần nói đúng hơn là công ty lớn nhất nước Nhật . Cũng đang có một chàng trai tóc màu hoa anh đào , đôi mắt màu hổ phách ánh lên tia sắc bén và lạnh lùng nhưng vẫn không dấu nỗi vẻ xót thương và nhung nhớ . . .
Anh Natsu _ Natsu Dragneel chủ tịch tập đoàn lớn nhất nước Nhật . Anh là con người lạnh lùng vô cảm và chính sự lạnh lùng vô cảm ấy , Anh đã làm người con gái yêu mình bằng cả tính mạng , làm mội thứ vì Anh phải đau khổ . . .
======== 5 Năm Trước ============
Cô Lucy _ Lucy Heartjilia con gái của một nhà kinh doanh đá quý lớn . Trong một lần cùng Ba mình đi kí hợp đồng giữa hai công ty của Anh là D&H
và công ty của Ba Cô là N&L . Để bàn giao về sản phẩm mới . . . Và ngay lúc đó Cô đã yêu Anh từ cái nhìn đầu tiên .
Sau lần kí hợp đồng đó Cô luôn nhớ Về Anh . Tuy anh lạnh lùng vô cảm nhưng vẻ đẹp trai phong nhã được toát ra từ Anh cũng không hề ích . . . Chính vì đều đó Cô mới Yêu Anh , mà những thứ Cô yêu đơn giản là con người Anh chứ không phải vì vẻ bề ngoài hay giàu có . . .
Ba Cô Jude _ Heartjilia biết được Cô con gái mình đặc biệt yêu thầm Anh nên đã có ý hỏi gả con gái mình , và đương nhiên ông sui bên nhà cũng đồng ý . Nhưng Anh không biết gì về hôn sự này kể cả Cô .
Igneel sau khi nghe Jude muốn gả con gái cho con trai mình thì tâm trạng rất vui vì hai người từng làm bạn của nhau và ông biết Lucy là một Cô gái tốt , nếu Lucy đã để ý Natsu vậy thì ông sẽ tác hợp cho hai đứa sẳn tiện làm thông gia với ông bạn già của mình luôn .
Anh sau khi mình sắp kết hôn thì vẫn thản nhiên như không quan tâm , nhưng Anh vẫn đồng ý vì Anh coi trọng Ba mình . Còn về phần Cô khi nghe mình kết hôn thì kịch liệt phản đối đến khi biết người mà mình sắp kết hôn là Anh thì không còn phản đối kịch liệt nữa mà thay vào đó là vui vẻ đồng ý .
Ngày cưới cuối cùng cũng đến Cô mặt lên mình bộ váy cưới trắng tinh trên người , miệng nở nụ cười hạnh phúc . Ngồi trên chiếc ghế Sofa màu đỏ được đặc trong phòng trang điểm của Cô dâu mà cô mong đợi , mong đợi được gặp Anh , gặp Anh mặc bộ đồ chú rễ đứng trước bục giảng lễ đường chờ Cô . . . Giờ cử hành hôn lễ đã tới Jude mở cửa bước vào dắt tay con gái tiến vào lễ đường trên môi nở nụ cười đôn hậu . Dắt cô đến trước bục giảng gian tay cầm tay con gái mình truyền sang tay Anh miệng Dặn dò :
- Con gái tôi giao cho Cậu ...
- Vâng .
Anh cất giọng trả lời , vẫn là lời nói lạnh như băng nhưng cũng có phần tôn kính , xoay người lên trước mặt người chủ hôn hai người đính ước thề hẹn , nói là thề hẹn nhưng anh chỉ đáp qua loa chó có lệ ba từ lạnh nhạt " Con Đồng Ý " rồi đeo nhẫn cho Cô . Tiệc kết túc Anh và Cô ra xe , Anh chở Cô về biệt thự riêng của mình . Khi về đến biệt thự Anh đưa Cô vào một căn phòng đã được dòn dẹp sạch sẽ anh cất giọng :
- Đây là phòng của Cô , nếu cô muốn sửa lại phòng này theo ý Cô thì tùy .
- Vậy ... vậy Anh ngủ phòng nào
- Tôi có phòng riêng không cần Cô lo ...
Anh không nói gì thêm xoay người bước ra khỏi phòng đống cửa lại . Cô không nói gì nhìn theo bóng lưng lạnh lùng của Anh ngực nhói lên một hồi đau đớn nhưng Cô không khóc vì Cô chưa từng nghĩ Anh yêu Cô nên Cô không khóc . Khi nghe người Cô sẽ kết hôn là Anh , Cô vui lắm và Cô nghĩ sau khi kết hôn với Anh Cô sẽ làm cho Anh cười và bớt lạnh lùng đi dù Cô biết rõ Anh đã quên . . . và không hề yêu Cô .
Vậy đó Cô và Anh là vợ chồng nhưng vẫn ngủ riêng . Tuy vậy Cô vẫn thức sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho Anh . Tuy Cô là tiểu thư giàu có nhưng từ nhỏ sau khi mẹ Cô mất , Cô luôn cố gắn tự lo cho bản thân tự học hỏi những gì một Cô gái phải biết , bao gồm cả việc nấu ăn . Nhưng là vậy Anh cũng rất ích khi ăn đồ Cô nấu . Lâu Anh về sớm được một bữa thì Cô được ăn cùng Anh nhưng việc Anh ăn cùng Cô một bữa cơm từ khi kết hôn với Anh tới giờ điếm được trên đầu ngón tay . . .
Anh thì đối với việc Cô biết nấu ăn thì chả có biểu hiện gì . Nhưng từ khi cả hai lấy nhau tới giờ Anh vẫn luôn giữ thái độ lạnh nhạt với Cô . Tuy rằng Anh nói chấp nhận cuộc hôn nhân này trên gương mặt chả biểu hiện cảm xúc gì nhưng trong đầu anh luôn suy nghĩ là Cô lấy Anh vì tài sản và lợi nhuận của việc hai công ty hợp tác . Và thế đó Anh luôn nghĩ thế thái độ ngày càng lạnh nhạt hơn và về nhà trễ hơn . . .
Còn Cô , Cô biết Anh không yêu Cô nhưng vẫn cố chấp ở bên cạnh Anh vì Cô nhớ lời hứa lúc ấy . . . Cô biết Anh sẽ không nhớ và không bao giờ nhớ việc từ khi còn rất nhỏ Cô và Anh đã từng quen nhau . . .
_________=====Lúc Nhỏ=====_________
- Nga ~~ đau quá . . . - Lucy
- Em có sao không - Natsu
- Đau quá Anh Natsu . . . đau quá - Lucy
- Không sau một chút sẽ hết đau thôi nín đi - Natsu
- Anh Natsu nè . . . Anh tốt như vậy chừng nữa Anh sẽ được nhiều người theo đuổi lắm ngá ~~~ - Lucy
- Vậy à . . . mà Lucy nè vậy lúc đó Em có theo đuổi Anh không - Natsu
- Có ngá ~~ . . . Em sẽ theo đuổi Anh , vì Anh là người rất tốt á - Lucy
- Ừm lúc đó Anh sẽ chấp nhận mình lời tỏ tình của em thôi - Natsu
Lời Cậu bé đó nói liệu Cậu còn nhớ . . . Nhưng riêng Cô bé ấy vẫn nhớ những lời nói Cậu bé đã hứa ...
-------=== Kết Thúc Hồi Tưởng===-------
Những giọt nước mắt lăn dài trên má , Cô đã từng nói rằng sẽ không khóc . Nhưng khi nhớ đến kí ức lúc nhỏ thì Cô không ngăn lại được . . . Bây giờ Cô thấy Anh thật xấu không giữ đúng lời hứa với Cô thì thôi đi lại còn quên luôn Cô nữa . . . Cô tiếp tục khóc , ngồi khóc một mình mà lòng Cô chiểu nặng . Cô bây giờ cảm thấy thật trống rỗng .
Đã một năm kể từ khi hai người kết hôn . Vẫn như mọi khi Anh vẫn lạnh lùng lướt qua Cô . Và Cô vẫn vậy thức sớm nấu cơm chờ Anh ăn . Buổi chiều nấu cơm chờ Anh về và Anh vẫn không ăn . Và hôm nay là sinh nhật Anh , Cô hôm nay đã tự tay làm một cái bánh kem sinh nhật muốn làm cho Anh bắt ngờ . . . Cô ngồi ngoài phòng khách chờ Anh đã gần qua hết ngày ( đã 23h45 ) rồi mà Anh chưa về Cô đành thấp nến và cầu nguyện giùm Anh :
- Chúc Anh một đời bình bình an an. . . Vui vẻ tự tại.
Nước mắt lại rơi nhưng Cô lại lấy tay lau đi những giọt nước đó cố chấn tỉnh lại mình :
- Thôi nào hôm nay là sinh nhật Anh ấy mình phải vui lên chứ . . . Vậy bây giờ đi ngủ vậy . . .
Cô tự chấn an mình rồi vào phòng ngủ . Cô vừa vào phòng ngủ thì dưới nhà có tiếng mở cửa . Là Anh, Anh đã về nhìn lên bàn thấy cái bánh kem Anh không nói gì đi thẳng lên phòng đóng sầm cửa lại . . .
Sáng hôm sau
Hôm nay là Thất Tịch nói chính xác hơn là sinh nhật Natsu trước lễ Thất Tịch một ngày . Hôm nay là Thất Tịch nhưng trời mưa khá lớn Cô ngồi một mình ở nhà xe ti vi thì nghe tiếng điện thoại nhìn qua thì là Ba Cô gọi Cô liền bắt máy :
- " Alo , Ba hả . . . "
- " Ừm Ba đây , Lucy con dạo này thế nào rồi "
- " Dạ con dạo này vẫn tốt thưa Ba "
- " Vậy thì tốt , Natsu dạo này vẫn khỏe chứ ? . . . "
- " Dạ Anh ấy rất khỏe ạ "
- " Vậy thì tốt hôm nay là Thất Tịch Natsu có ở nhà với con không "
- " Vâng có ạ , nhưng Anh ấy vừa ra ngoài mua đồ rồi ạ "
- " Vậy sao ! Thôi Ba tắt máy đây con nói khỏe và Natsu đối tốt với con là được rồi "
- " Vâng Ba cúp máy ạ " .
~ Tút Tút Túi ~
Cô lẳng lặng nhìn chiếc điện thoại vừa cúp máy kia . Cô lại nói dối rồi rõ ràng Anh không có ở nhà thậm chí là chưa về tại sao Cô lại nói dối Ba mình là Anh đi mua đồ . . . Điều đơn giản là Cô không muốn Ba trách Anh hay biết việc Anh lạnh nhạt với Cô , Cô không muốn Anh thêm phiền toái .
~~~ Reng Reng Reng ~~~
Chiếc điện thoại lại một lần nữa reo lên Cô lập tức bắt máy . Sau khi nghe xong người bên đầu dây kia nói gì thì mặt Cô thất thần chuyển sang hoảng loạn chiếc điện thoại cầm trong tay không chắc mà rơi xuống . Cô bắt ngờ đứng dậy chạy một mạch ra khỏi nhà thẳng vào bệnh viện trong khi trời vẫn đang mưa tầm tả . . .
Chạy trong mưa mà mắt Cô nhè đi vì nước mắt và mưa . . . Tới trước phòng cấp cứu Cô ngồi phịch xuống nền đất lạnh lẽo mắt đã bắt đầu cay cay như sắp khóc lần nữa . Phòng cấp cứa mở ra nhưng đèn cấp cứa vẫn sáng . Cô vội vàng đứng vậy tiến lại hỏi Bác sĩ vừa vội vả bước ra :
- Ai là người nhà bệnh nhân.
- Là tôi, tôi thưa Bác sĩ, Bác sĩ Anh ấy . . . Anh ấy thế nào rồi . . .
- Đã qua cơn nguy kịch nhưng do mất máu quá nhiều , ngăn máu của chúng tôi vừa hết loại máu này nên . . .
- Tôi . . . Tôi cùng nhóm máu với Anh ấy lấy máu của tôi đi . . .
- Vây Cô theo tôi đến phòng xác nghiệm
- Vâng
Sau khi lấy máu xong Cô được chuyển qua phòng hồi sức Cô cố dặn Bác sĩ :
- Bác sĩ làm ơn nhờ ông đừng nói với Anh ấy là tôi truyền máu cho Anh ấy . . .
- Được nếu Cô muốn chúng tôi sẽ nói như vậy . . .
- Cảm ơn Bác sĩ . Bác sĩ chỉ cần nói rằng Anh ấy được đưa đến bện viện kiệp thời là được . . .
- Được rồi , chúng tôi xin phép
Sau khi dặn dò Bác sĩ xong , Cô nằm trong phòng bệnh mắt nhắm hờ , nhìn Cô bây xanh sao hốc hác vô cùng . . . Tuy là thường ngày Cô vui vẻ cởi mở , nhìn vô cùng khỏe mạnh nhưng thật ra Cô yếu bẩm sinh từ nhỏ vì lúc mẹ Cô khi sinh Cô sức khỏe Bà đã yếu nên sinh khó , Ảnh hưởng đến Cô . Nên vì thế khi Cô được sinh ra thể lực của Cô rất yếu . Mẹ Cô cũng vì sinh khó mà qua đời . Còn về phần Cô khi lớn lên đã ý thức về việc mình có thể lực không tốt nên thường xuyên tham gia các CLB giúp sức khỏe tốt hơn đồng thời Cô cũng tập thể dục mong sau là có thể , thể lực của Cô sẽ tốt hơn . . . Nhưng thử nghỉ thể lực tuy tốt nhưng lại dầm mưa và mất một lương máu lớn như vậy người thường có thề lực tốt thì chưa chất có thể trụ nổi nói gì là Cô thể lực yếu từ nhỏ . Chắc rằng Cô cũng không chịu nỗi cũng phải . . .
______________==========____________
Úisss . . . Má ơi 2195 từ . . . Vậy mà chưa xong nữa thế éo nào 😢😢😢
Ôi ☆ Cho tui ik tui sẽ cố gắng viết phần Còn Lại ngá . . .
Ôi nghe tin thi mà tim ta đau . . . Lần này mà tạch môn Toán nữa là ta phi thân luôn . . . Thôi ta đi đây =~=
Thân . . .
Nghii 🖤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro