Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshort

Tại trường Fairy Tail:

Một cô gái có mái tóc mang màu nắng, với nụ cười nhí nhảnh (chắc các bạn cũng biết là ai nhỉ, chị Lu nhà ta đó ^^) đag đi trên hành lang của trường, thì bỗng dưng có một nhóm người chạy tới xô cô xuống sân trường. Đầu gối phải của cô cạ xuống đất. Tạo ra 1 đường rạch dài tên đầu gối của cô. Những người xô cô nhìn thấy thế đã bỏ chạy đi mất. Trong trường từ khi Levy- người bạn thân của cô chuyển đi, thì cô không kết bạn với bất kì ai cả. Vì vậy ai thấy cô bị thương cũng nhìn hoặc bỏ ngơ chứ không thèm giúp đỡ....

----------------------------------------------

Tan học,

Lucy vẫn ngồi ở góc lớp. Ngoài trời, mưa bão tơi bời, hàng liễu rạp theo chiều gió thổi.

-Mẹ có về nhà không, Romeo? - Lucy nhắn tin về nhà cho đứa em của cô

Không tin nhắn đáp lại. Lẽ ra giờ này chị em Lucy đã ở nhà rồi. Lẽ ra cô đã không phải ngồi đây ngóng mẹ đến. Lucy nhìn xuống cái đầu gối sưng vù. Gió mạnh hắt vào càng làm cho vết thương càng đau nhức thêm. " Có lẽ mẹ trú mưa ở đâu đó, đợi mưa tạnh mới đến " - Cô thầm nghĩ. Cô đứng gượng dậy, sốc lại ba lô, vịn dãy bàn khập khiễng đi ra cửa. Một cơn gió mang theo mưa tạt vào làm rát mặt Lucy.

Nhìn những bậc thang dốc ngược, Lucy nhớ có lần Cana- bạn cùng lớp với Lucy bị gãy chân, đã có một anh chàng tình nguyện cõng ra tận cổng, nơi lái xe riêng của gia đình Cana đang chờ sẵn. Giá như lúc này có một người đỡ cô xuống hết những bậc thang này, cô sẽ tự đi về được, mặc gió lạnh vô chừng.

"Đừng ! Sẽ rất đau đấy! Anh có thể giúp em mà!" - Một giọng nói dịu dàng quá đỗi vang lên.

Cô vén mái tóc óng vàng của cô đang rũ xuống gương mặt nhỏ bé, chầm chậm ngước lên nhìn. Một chàng trai có mái tóc màu hồng gai nhọn, gương mặt điển trai nhìn cô bằng gương mặt trìu mến.Vừa nhìn thấy cậu bé tóc hồng đó, chỉ mất vài phút để cô nhận ra người đứng bên phải mình là ai, nơi tán phượng xanh um xòa sát xuống là Natsu - chàng trai của các chàng trai. Học trên Lucy hai lớp, không hoạt động nổi bật như nhiều boy khác nhưng Natsu vẫn nổi tiếng vì thành tích học tập không thể đỉnh hơn.     Natsu cười mỉm, nhìn thẳng vào chỗ đầu gối bị đau của Lucy. Những biểu cảm tự nhiên và chân thành trên gương mặt của Natsu là cho Lucy Muốn cười quá !

"Ai bảo là muốn giúp chứ "- Cô cụp mi xuống, rồi lại mở to đôi mắt màu chocolate của cô.

Natsu hơi nhíu mày, rồi lại cười, đôi mắt một mí vẽ thành một viền uốn lượn ngộ nghĩnh.

"Nhưng anh vẫn giúp! Đó là trách nhiệm anh tự nhận, được chưa ?"

Lần này Lucy cười thật, cười đến nỗi những lọn tóc mang màu nắng đó lại rũ xuống. Cô giang đôi tay ra, dù cười, vẻ mặt vẫn rất kiêu kì. Anh lại cười, chầm chậm bước đến, cuối hẳn người xuống, xốc nhẹ cô lên lưng.    Mưa bỗng ngớt hẳn. Giờ cô đang ngồi sau đệm xe đạp của anh. Cái dáng đạp xe hơi lắc lư người của Natsu làm cô khẽ bật cười. Rẽ vào khu đô thị Rapsberry, mưa lại rơi. Anh tấp vào cây dù lớn bên đường. Đúng bằng chân trụ không bị đau, vịn hẳn vào cột dù, vết đau của Lucy vẫn nhói lên, nhức nhối.

"Này" - Cô giật giật áo anh, lúc này đang lơ đãng nhìn ra màn mưa"Em tự đi về đây."

"Bằng cái chân đau này trong mưa sao, Lucy?" - Đôi mắt một mí của Natsu cong lại như dấu chấm hỏi.

" Biết cả tên mình sao ?"- Cô hơi nhíu mày, băn khoăn tự hỏi. Anh cười, nụ cười rộng mở.

"Tại sao em không gọi mẹ đến đón như mọi hôm ?"

"Mẹ  quá vất vả rồi" - Gối cô khụy xuống, nước mắt chợt đong đầy trên mắt.

Mưa rồi tạnh, tạnh rồi mưa. Sau cùng, Natsu vẫn đợi Lucy leo lên xe đạp. Natsu cứ việc đạp xe. Lucy cứ cứ việc mê mải ngắm nhìn những biệt thự có dàn hoa dây nhỏ. Ngày thường, mỗi lần được mẹ dẫn vào trung tâm thành phố, ngang qua khu đô thị nhỏ này, Lucy cứ ngỡ toàn thành phố này đã nằm trong mắt mình.

"Cám ơn anh !" - Lucy quay đầu khẽ nói khi đứng trước cánh cổng nhà.

Natsu tủm tỉm cười, hí hoáy ghi cái gì đấy vào mảnh giấy nhỏ, với tay qua song cổng "Liên lạc với em nhé! Anh sẽ đưa em về vô điều kiện !"

Hóa ra là vì Romeo bị sốt nên mẹ đã đi thẳng về nhà. Bà Layla - mẹ của Lucy ngạc nhiên vì sao mấy hôm bị đau, hôm nay Lucy bỗng vui lên, dù đầu gối bị lạnh đã xưng vù, tím bầm. Tối hôm ấy, sao khi vết đau của Lucy ngấm thuốc đã đỡ nhức hơn, hai chị em lôi thư của bố từ phương xa gửi về ra đọc.

Đêm... Chờ mẹ và Romeo ngủ say, Lucy chui ra khỏi giường, bật máy tính. "Hứ! Rapsberry small ! Lấy tên cả một khu đô thị để làm nick yahoo."

-Ngay mai anh van di hoc chu ?...

-A! Lucy a! Co chu! Em van can tai xe chu!

-...

-Dang nao anh cung di qua day ma... haha..., cho so dien thoai, luc nao anh qua nha em se goi xuong, duoc khong ?

(p/s:những gạch đầu dòng bên trên là đoạn chat của 2 cặp uyên ương nhé các bạn)

Bà Layla ngạc nhiên khi Lucy nói có bạn đến chở đi học. Từ trước đến giờ, trong mấy cuộc họp phụ huynh của khối 10, tình trạng khó hòa nhập của Lucy ở cấp học mới luôn bị cô giáo chủ nhiệm cảnh báo. Cô chỉ chơi với 1 người bạn trong lớp, cùng đạp xe đi về trên một con đường. Khi bạn gái đó chuyển trường, Lucy chỉ thui thủi có một mình, không có ý định kết thân với ai khác. Bà Layla vui, chắc chắn rồi, khi nhìn qua cửa sổ một căn gác, thấy một cậu con trai ân cần chờ Lucy lên xe rồi nhẹ nhàng nhấn bàn đạp. Dưới tiết thu trong trẻo, Lucy diện váy đồng phục tím thẫm, tóc mái buộc hờ ra sau, những lon tóc xoăn tự nhiên ôm lấy gương mặt tươi tỉnh. Còn cậu bạn kia có vẻ mặt thật sinh động và hài hước, lắc lư đầu khi đạp xe như trẻ nhỏ, làm Luccy ngồi sau cười ngất...

"Các bạn cùng lớp có hỏi về em." - Natsu cố tình nói lí nhí để cô phải hỏi lại. Lucy đã nghe rõ, lơ đi 1 lúc định nói điều gì đó thì anh đã cướp lời, nói tiếp "Và anh nói mình có liên quan đến tai nạn làm chân em bị đau. Sau đó tự nguyện đưa em đến trường hằng ngày."

"Có vẻ như anh là người rất thích nhận những việc mình không làm." - Lucy vùng vằng.

"Và còn tự nhận những việc vô điều kiện nữa chứ." - Natsu thêm thắt.

"Thế anh muốn có điều kiện phải không ?". Chiếc xe bỗng khựng lại. Sau một lúc hí húi, Natsu lôi ra xích xe bẳng đôi bàn tay bết dầu mỡ. Ngắm vòng xích đứt, cả Natsu lẫn Lucy đều cười phá lên. "Lucy đợi nhé !" - không đợi cô trả lời, anh dắt xe chạy tới gần 1 cánh cổng ghỗ trắng sơn màu xanh lá của 1 căn biệt thự nhỏ có dàn hoa giấy vây kín. Natsu đẩy cửa, tự nhiên bước vào rồi chỉ trong chớp mắt lại quay ra với 1 chiếc xe đạp khác. "Nhà còn mỗi xe này, lên xe đi kẻo muộn !" - Natsu giục Lucy.

Trời bắt đầu lạnh hơn, vết đau của Lucy sắp lành hẳn, nhưng Natsu lại ho nhiều. Một chiều lớp được tan sớm, cô tìm ra nhà xe, để vào giỏ xe tí teo của anh chiếc khăn giống màu lông chuột, một lọ dầu gió Kim được tặng mà Lucy để dành từ rất lâu và một lá thư nhỏ có 5 câu mà có đến hai câu là : Ngày mai Lucy đi xa.

Cô đi bộ về. Qua Rapsberry, cô chợt mỉm cười khi nhớ đến hiểu lầm ngây ngô ngày bé của mình. Vậy là cô không có cơ hội tham nhà anh khi khỏi chân như lời đã hứa. Ngày mai cô đã đi khỏi thành phố này rồi.

Lucy dậy sớm để kiểm tra lại đồ đạc trước khi lên đường. Đêm qua cô đã tưởng tượng về bức thư của Natsu giắt trên khe cổng. Nhưng không có lá thư nào cả. Chiếc xe tải chở đồ đạc và gia đình cô đi qua Rapsberry - cổng nhà Natsu, Lucy ngạt thở khi thấy một người đi ra. Không phải là Natsu mà chính là người đã xô ngã cô và bỏ chạy ba tháng trước. Khi xe lướt qua, cô còn ngoái lại nhìn cho kĩ. Giờ thì Lucy đã hiểu Natsu nói với cô là mình có liên quan đến vụ tai nạn. Người gây tai nạn có lẽ là em Natsu. Và chắc đó cũng là lí do Natsu không mời cô vào nhà hôm ấy.

Xe tải từ từ tiến qua cổng chào của Rapsberry. Cô ngoái lại nhìn lần nữa, nước mắt chực trào ra khi nhìn lên bệ cổng chào.

Natsu đứng đó, giữa gió lạnh, tay cầm một trái tim đỏ thắm bằng bìa cứng với dòng chữ dán giấy trắng tinh :"LUCY ! ANH SẼ ĐẾN TÌM EM !"

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro