Tao xin lỗi, là tao không tốt!(tt)
Tớ bị chảy cả máu cơ, lúc ấy tớ hoảng loạn dễ sợ luôn. Thằng Natsu nói với thầy tớ bị đau bụng tới ngày đèn đỏ nên thầy cho tớ về. Nhà Dragneel nhanh chóng đưa tớ vào bệnh viện á.
Tớ lúc đó mơ mơ màng màng chả biết cái gì, chỉ thấy mắt của thằng chồng tớ hơi đỏ, lòng bỗng cảm thấy đau xót lạ lùng. Cái cảm giác này nó lạ quá, mà thôi, tớ lúc này bị tiêm mấy mũi thuốc ngủ, sớm đã ngủm củ tỏi.
Tớ rất may không có bị gì cả, chỉ bị động thai nên không có nguy hiểm gì, bảo là phải giữ gìn sức khỏe.
Tớ ngủ mê miết tận 2,3 ngày luôn á. Nghe Chelia kể lại thấy thương chồng gấu chó vô cùng. Ban ngày nó đi học, ban đêm lại vào viện cùng tớ. Tớ nghỉ học hẳn mấy bữa với lí do bị cảm. Bài vở thì tớ không sợ đâu, có gấu cho viết hết rồi nị.
Hôm bữa đang ngủ ngon lành thì nghe bạn ấy lí nhí xin lỗi á nha.
"Tao xin lỗi, là tao không tốt!"
Giọng nó lí nhí nghe đến mức phát yêu. Nhưng do cơ thể suy yếu quá nên tớ làm biếng lên tiếng luôn!
Sau đó tớ còn nghe thêm được một số ít câu chuyện nữa là...
"Natsu, về nghỉ ngơi đi con trai!"
Bác Grandeeney vỗ vai Natsu
"Con muốn đợi Lucy tỉnh lại!"
Nó ngoan cố nói. Có thể thấy tớ quan trọng lắm á nha.
"Hai bữa rồi em không ngủ á, về nghỉ đi chú em!"
Chị Erza bảo
"Em muốn đợi Lucy tỉnh lại mà!"
Nó vò đầu, biểu cảm kinh dị lắm á nị
Rầm...Tiếng thằng Natsu ngã xuống đất vì ăn đôi dép lào của ông anh quý hóa...
"Mày điên à? Đọc ngôn lù riết rồi ngu theo!"
Anh Zeref lại chỗ Natsu lụm đôi dép lào trắng...
Rồi Natsu như thiếu ngủ ấy, điên tiết đánh anh Zeref một cái...
Anh Zeref cũng đánh trả lại. Cả hai đều ngang sức á, chả ai thua ai.
"Im lặng cho bà ngủ coi!"
Tớ hét lên, trùm chăn kín đầu
Lát sau tất cả đều im lặng cả...
Rồi tớ mơ màng nghe tiếng mẹ chồng thốt lên một cách lo lắng
Do mấy ngày không ngủ cộng thêm ẻm lười ăn nên cơ thể bị suy nhược thôi.
Mấy ngày sau tớ chả xuống giường nổi nữa, do cơ thể có nhiều nước biển quá. Tớ cũng kén ăn hẳn...
Còn nó cứ mê mê man man, đã được vô nước biển rồi, đã xuất viện rồi, còn các đồng chí nhà Dragneel nhất quyết không cho ẻm vào cùng tớ. Nhà tớ chia ca ra đi nuôi tớ. Công nhận thiếu nó tớ buồn lắm á nha. Sao nhà này đành chia uyên rẽ thúy thế nì!
Tớ tỉnh dậy sau 3 ngày nhập viện. Lúc này mệt khinh khủng khiếp á mấy cậu, tay thì đau kinh khủng luôn, lại còn thiếu bóng bạn Natsu nên tớ sụt xuống 2 kg, chính thức trở về cân nặng hồi năm lớp 11, 44kg.
Tội tớ ghê chưa này! Mà bạn chồng cũng tội ghê gớm, chắc nhớ tớ lắm đây!
Nhưng đời không như là mơ đâu, thứ 7 tuần sau tớ về tới nhà, tưởng gấu chó ở nhà, ai mà ngờ đâu đi chơi với bạn Lisanna, tối không thèm về nhà làm mình buồn hiu hắt. Vô phòng gặp mấy bức thư tình sến súa dành cho Lisanna ở trên bàn làm tớ buồn lắm á, nhưng phải nhanh chóng lấy lại tinh thần chớ! Đừng mơ chị đây nhịn nhục nữa!
Sáng chủ nhật, Natsu mò về nhà, kể đủ thứ với ba và mẹ, nào là đi chơi với em A vui lắm, em B mặc đồ quyến rũ cực kỳ, em C mời nó ở lại nhà ngủ cho vui...
Tớ tức ói máu nhưng nào dám nói. Trời ạ, cạch mặt luôn cho khỏe, khỏi ăn Valentine luôn...
Valentine năm nay tớ định sẽ làm chocolate cho ẻm ăn, ai ngờ ẻm có gái nhiều quá, mặc kệ, đếch quan tâm nữa, tớ làm chocolate cho tớ và baby ăn thôi.
Tối tối tớ giận nó, chả thèm ngủ chung hay gì cả. Nó ngủ giường thì tớ bay qua sofa để ngủ á nị, giận kinh người luôn á. Ghét và căm thù nó.
"Vợ giận chồng à?"
Nó hỏi tớ, giọng cưng ơi là cưng...
"Nào dám giận cậu Dragneel đâu!"
Tớ nói lẫy. Ghét nó ghê gớm
"Vậy phu nhân Dragneel có gì muốn sai bảo?"
Nó nói, quay xuống nhìn tớ
"Muốn phu quân Dragneel cút xéo ra khỏi phòng này NGAY LẬP TỨC!"
Tớ gằn giọng 3 chữ cuối.
"Phu nhân ghen à?"
Nó hỏi tớ
"Đếch thèm ghen với mấy loại con gái đó!"
Tớ trả lời lại đầy tự hào!
"Thôi vợ lên đây này, ngủ đi mai chồng dẫn đi ăn Valentine!"
Nó thủ thỉ kéo tớ lên giường. Mà tớ dễ dãi thế nị, im lặng nằm cạnh nó, tận hưởng hương vị ngọt ngào buổi ban đêm...
13/2/X911
---
Hôm bữa tui nói là tui chuẩn bị ôn thi thôi, chứ có bảo sắp thi đâu nì!
Thôi thả cho tui 1 vote đi, tui cố gắng lắm rồi á!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro