Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Chương

Trong cánh rừng sơ xài hoang vu, bóng ảnh lẻ lôi cô đơn vẫn bước đi vô mặc định. Đôi mắt hững hờ, ánh hình vô hồn, trống rỗng, khuôn mặt chẳng còn nét kiêu ngạo ngông cuồng như mọi khi, ánh hiện toàn nỗi buồn vô tận.

Hắn đi tới đâu, cây cỏ hoa lá đều héo rụi tới đó.

Nơi nào hắn xuất hiện, nơi đó là biển lửa cháy vô tận.

Nơi nào hắn đi qua, nơi đó chẳng còn là gì ngoài khung cảnh tàn khóc oán than.

Nhưng, hắn chưa một lần để tâm.

Cô đi rồi. Đi thật rồi.

Cô ra đi mà không có hắn. Cô bỏ đi mà không cho hắn theo.

Rốt cuộc, cũng chỉ còn mình hắn lưu lại nhân thế này một mình.

Một lần nữa.

Hắn cắn môi. Để cho những chiếc răng năng của mình làm tổn thương chính hắn. Nhưng hắn biết, chẳng có nỗi đau nào tồi tệ hơn việc này.

Việc cô gái tóc vàng tinh nghịch ấy đã rời đi ngay trước mắt hắn.

Natsu bỗng nhớ đến, những kí ức khi cô luôn bên hắn, cằn nhằn lôi co với hắn mọi lúc, kêu than oán hái quá mắc phiền phức về những thứ linh tinh vớ vẫn.

Mặc dù thế, hắn vẫn không thấy khó chịu như hắn đã từng nghĩ.

Và Lucy có lẽ không thề biết, khi cả hai người bị mắc kẹt với nhau không thể tách rời, lúc đó, tuy luôn cằn nhằn đủ thứ nhưng thật chắc, Natsu đã rất vui sướng. Bởi vì chỉ như vậy, cô và hắn sẽ chẳng thể tách rời được nữa.

Cả cô và hắn, sẽ viễn vĩnh bên cạnh nhau.

Chỉ đáng tiếc, vì một vụ tai nạn bất ngờ, cô lại ra đi không một lời nhắn gửi.

Giống hệt nàng ấy.

Lucy luôn cho hắn cảm giác, rằng hắn đang ở cũng với Lucia.

Hắn tồi tệ lắm đúng không?

Ở cùng với Lucy, luôn luôn bên cạnh hắn dù ngày hay đêm, ấy thế mà hắn lại luôn nghĩ về Lucia, người con gái đã phản bội hắn. Hay thậm chí, Natsu đã luôn nhìn nhầm Lucy là Lucia, còn xem cô là nàng ta mà luôn miệng gọi tên nàng.

Quả thật là rất tồi tệ mà.

Natsu cười khẩu bản thân. Hắn vẫn cứ bước đi, đi về một nơi xa xôi, một nơi mà cả chính hắn cũng chẳng biết tại sao mình lại tới đây. Nhưng khi nhìn vào cảnh tượng trước mắt hắn mới hiểu ra. Ngay trước mắt hắn, là một ngôi mộ cũ, với một đám rêu và cỏ dại mộc đầy trên mộ, và trên tấm bia kia là một cái tên mà hắn sẽ không bao giờ quên, không thể nào quên được.

Tên: Lucia
Hương thọ: 20 tuổi.
Người lập mộ: vô danh sư.

Cái tên "Lucia", hắn không nghĩ mình sẽ lại được nhìn thấy nó nữa. Đặc biệt là trong tình cảnh này.

Natsu đi về phía ngôi mộ kia, đôi mắt thẩn thờ ngước nhìn ngôi mộ, cười khinh một tiếng, không biết hắn là đang cười người đang nằm ở dưới mộ kia hay là chính bản thân hắn nữa.

- Đời nực cười lắm phải không, Lucia? Ta và nàng là vô phúc, với nàng ta là vô duyên. Đây có phải cái dương thế gọi là quả báo không?

Hắn kiêu ngạo một đời, ngông cuồng tự đại mấy trăm năm, giờ đổi lấy chính là đứng nhìn những người con gái hắn yêu lần lượt ra đi, lần lượt bỏ rơi hắn một cách vô tình nhất.

Hắn tự hận, tự trách, tự than, với ai chứ?

Chỉ có thể tự hận bản thân không biết nắm bắt.

Chỉ có thể tự trách bản thân không biết trân trọng những phút giây ấy.

Và cũng chỉ có thể tự than với bản thân về những thứ hắn đã làm.

Để rồi phải nhận đấy, một kết cục bi khốn như bây giờ.

Natsu chậm chạp bước tới, quỳ cạnh mộ, dựa người vào bên mộ mà ôm đấy.

Hắn mệt mỏi rồi.

Kiệt sức rồi.

Ở thế giới này chỉ có sự đau khổ liên miên thôi sao?

Chi bằng giờ ngủ một giấc, để cho sự đau khổ này không thể ảnh hưởng tới hắn một lần nào nữa.

A, đây có được xem là một cách không?!

Sao cũng được.

Giờ hắn không muốn làm gì cả.

Buồn ngủ quá!

Thế gian vô thường mấy ai biết?
Thế gian vô tình mấy ai hay?

Có lẽ, một giấc ngủ sâu sẽ giúp hắn thanh thản hơn không?

Natsu không biết, và không cần thiết để biết.

Điều duy nhất hắn muốn làm bây giờ là.... ngủ một giấc thật sâu. Không cần biết tương lai, không quan tâm quá khứ, không để tâm đến hiện tại.

Hắn, quá mệt mỏi rồi.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Và cũng từ ngày hôm đó, nhân gian đều truyền tai nhau nói rằng, ở trên phía ngọn đồi xa xa kia, là hình ảnh một con rồng lửa đỏ rực, mang vài tia sắc hồng đang nằm quanh một ngôi mộ đầy rêu và cỏ dại. Và bắt kì ai dám tới gần đó, thì đều bị một ngọn lửa thiêu rụi thành tro. Cứ như là con rồng ấy không muốn ai tới phá đám giấc ngủ của nó vậy.

Một giấc ngủ, mà khi nó tỉnh dậy, nó sẽ được tới bên người nó yêu thương. Được sống và hạnh phúc như nó đã từng mơ ước.

*    *    *

"Người có biết

Mệnh là gì không?

Mệnh không do người định

Mệnh tình thì cần không!

Vậy...

Mệnh tình là gì?

Chẳng hay

Là kiếp tình giữa hai ta?

Hay chỉ đơn giản

Là mối tình ta nguyện trao người vạn kiếp?

Dù sao thì,

Mệnh tình của chúng ta

Sợi chỉ đỏ đã điểm màu

Mối duyên ba kiếp

Giờ đã bất đầu!"

*    *    *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro