Chương 9
"Mệnh con người ngắn lắm
Chỉ chớp mắt một lần đã quên lãng ngay.
Vậy tại sao không biết trân trọng nó
Để thiên thu xoay chuyển mới hiểu đạo tình."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Mình.... đang ở đâu?"
"Nơi này... sao lại tối đến thế?"
"Natsu... đâu rồi?"
"Natsu, Natsu?"
Lucy giật mình. Cô nhìn vào khoảng không đen tối trước mắt. Nhìn chằm chằm.
Phải rồi. Natsu... không có ở đây. Không có ai ở đây cả. Không có ai... ở cạnh cô ngay lúc này.
Lucy sợ hãi. Cô ôm cơ thể đang run rẩy của mình, hai mắt ngắm nghiềm, nước mắt vẫn không ngừng tuông rơi một cách chua xót.
Tại sao? Tại sao cơ chứ? Tại sao cô lại phải luôn cô đơn? Cô mất cha mẹ, mất đi người bà thân thương, sống cô lập trong viện mồ côi, bị người mình yêu ruồng bỏ hai lần, hay thậm chí, đã phải trải qua cái cảm giác chết đến hai lần là như thế nào.
Ông trời, Người là đang muốn tuyệt đường con sao?
Chẳng lẽ Lucy con, mãi mãi vẫn chẳng thể có được thứ gọi là hạnh phúc?
Cô đau khổ, cô tuyệt vọng, cô đau lòng.
Đầy bi ai.
Giờ thì cô đã hiểu rồi. Cái cảm giác mà Lucia đã cảm nhận, chính là loại cảm giác này sao?
Cô khóc. Ngoài việc rơi nước mất ra, cô cũng chẳng biết làm gì hơn.
Bạn có thể làm được gì đây? Khi mà bạn đã không thể sống để làm.
Cô chết rồi. Người tên Lucy đã chết rồi. Đến những hai lần.
Buồn cười nhỉ?
Cô chết chỉ vì một tai nạn không đâu.
Cô luôn miệng gọi Natsu là "con rồng đáng ghét". Ấy thế mà khi cả hai bất ngờ bị tấn công bởi một đám quỷ, cô vì lo sợ một cái gì đó mà bỗng nhiên chạy ra, đẩy con rồng đáng ghét đó qua một bên, kết quả là cô đã phải lãnh một đòn chí mạng ngay bụng.
Cô ôm bụng. Nhớ về cái khoảng khắc mà mình đã nghĩ sẽ không bao giờ xuất hiện. Khi đó, ngay lúc cô cận kề cái chết, cô đã thấy nó, khuôn mặt đau khổ và hoảng loạn của Natsu trong khi luôn gọi tên cô và ôm cô vào lòng.
Cô nở một nụ cười yếu ớt. Cô muốn nói gì đó, một lời châm biếm, một lời an ủi, một lời hứa,... nhưng, lại chẳng có gì được thốt ra. Cô quá yếu để nói.
Để rồi khi nhận ra, cô đã ở đây.
Một mình.
Nơi này chẳng có gì cả. Ngoài thứ bóng đen đang bao quanh cô, như đang nuốt chửng cô từ từ.
Cô không tuyệt vọng, cũng chẳng hy vọng gì.
Mọi thứ đối với cô, đều vô nghĩa. Không hơn.
Lucy chẳng còn biết mình đã ở đây bao lâu nữa, khi mà thời gian không được định nghĩa hay tồn tại.
Rồi từ phía sau cô, một luồng ánh sáng trắng bỗng bao trùm đấy cô, Lucy đưa tay lên che tầm nhìn. Hình như cô cảm thấy, đâu đó trong thứ ánh sáng kia, phảng phất một giọng nói:
- "Cô chịu khổ như thế đã đủ rồi! Quay lại đi, cô còn phải đợi chờ người kia nữa chứ?"
***
Lucy nhanh chóng tỉnh giấc. Phát hiện mọi thứ cứ như ngày hôm qua, giống như mọi thứ chưa từng xảy ra. Cô cố ngồi dậy, lại phát giác được mình một chút cũng không động đậy được.
Mệt mỏi. Cô cố mở mi mắt, khi ý thức được mình đang ở đâu cũng là lúc bên tai vang vọng một giọng nói hoảng hốt xen kẻ vui mừng, hạnh phúc.
- Tốt quá, con tỉnh rồi, con tỉnh rồi Lucy. Để ta.. ta đi tìm bác sĩ. Bác sĩ, y tá, cháu gái tôi đã tỉnh rồi.
Lucy hoảng hoàng. Cháu gái sao? Người ấy đang nói gì lạ vậy? Cô thì làm gì còn người thân nào đâu? Cô... đã chẳng còn ai ở bên cạnh nữa rồi!
Sau một lúc thì có một người đàn ông mặc một chiếc áo blouse trắng trong giống như bác sĩ, theo sau là một đám người trông như y tá chạy ùa vào. Kiểm ra khắp nơi trên người cô, rồi quay qua nói với người nào đó đứng phía sau một cô y tá. Hình như Lucy thấy một mảnh màu vàng thì phải, màu tóc vàng, trông khá giống màu tóc của cô.
- Thật là một điều kì tích. Theo tính toán của tôi ích nhất cô bé cũng phải hôn mê đến năm năm, vậy mà chỉ sau hai năm toàn bộ cấu tạo của cơ thể cô bé đã gần như bình phục. Bây giờ chỉ cần cố gắng bồi bổ sức khỏe nữa là mọi chuyện đều ổn. Bà Heatfilia không cần phải lo lắng nữa đâu. _Vị bác sĩ kia kinh ngạc nhận xét.
- Thật sao? Cảm ơn bác sĩ nhiều. _Giơ là giọng của cái người đã gọi Lucy là "cháu gái" khi nãy. Ai vậy?!
Sau khi nghe họ nói chuyện một hồi Lucy cô mới biết được một tin động trời. Cô còn sống. Đây là bệnh viện và Lucy thì đang được điều trị.
Điều này là không thể.... phải không?
Sau khi những cô y tá và ông bác sĩ kia bước ra khỏi phòng, người kia mới quay lại chỗ cô, bây giờ Lucy mới có thể nhìn rõ khuôn mặt người kia. Là một người phụ nữ. Bà ta có mái tóc vàng giống như cô, nhìn khoảng độ tuổi 30, khuôn mặt phúc hậu nhìn cô ân cần và tử tế, đầy yêu thương. Không những vậy, khuôn mặt của bà ấy, hao hao cô.
Trong khi Lucy còn đang ngẩn ngờ nhìn, thì người phụ nữ kia đã ngồi xuống bên cạnh giường nơi cô nằm. Nhẹ nhàng mà ấm ấp đưa tay xoa đầu cô, nói:
- Thật tốt quá Lucy. Cháu cuối cùng cũng đã tỉnh rồi. Ta đã lo không biết đến khi nào thì cháu mới tỉnh đấy.
- B..bà là... _Cô cố mở miệng hỏi, nhưng rồi lại chẳng thốt ra nỗi từ nào nữa, cổ họng cô đau rát như đã lâu chưa nói vậy.
- Nếu con muốn hỏi ta là ai. Thì ta sẽ tự nói. Ta là Anna Heatfilia, ta là dì ruột của con đấy Lucy.
- D..dì sao? _Lucy kinh ngạc thốt lên. Cô có dì sao? Sao cô chưa bao giờ nghe bà ngoại kể gì hết. (Vì lúc ấy tỷ còn nhỏ, có kể có khi tỷ còn chẳng nhớ, định đợi tỷ lớn hơn chút nữa thì ai nhờ ngoại tỷ lại mất sớm).
- Đúng vậy. Mẹ con - Layla là chị sinh đôi của ta. Khi ta biết tin chị có một đứa con đang bị bỏ rơi ta đã đi tìm con, cuối cùng cũng gặp được con rồi Lucy.
Sau đó thì Anna mới bắt đầu kể lại câu chuyện thời xưa. Hồi trước khi mà bà cô mới vừa sinh mẹ cô cùng người dì này của cô ra thì bỗng bà cùng ông ngoại hai người đã cãi với nhau chuyện gì đó dẫn tới việc muốn li hôn. Bà cô vì quá tức giận nên đã ôm mẹ cô đi, để lại người dì này sống cùng với ông ngoại. Nhiều năm sau thì ông ngoại mới kể lại cho dì Anna nghe toàn bộ, từ đó người dì này bắt đầu đi tìm kiếm. Nhưng sau đó cách đây vài năm, Anna nghe được tin mẹ mình cùng người chị sinh đôi và anh rể đã chết, họ chỉ để lại một đứa bé gái trong trại trẻ mồ côi. Cách đây hai năm Anna có đến đó tìm khử, thì phát hiện Lucy cô đã tự bỏ đi khoảng một năm. Không từ bỏ, Anna vẫn tiếp tục tìm kiếm đứa cháu gái mình, rồi sau đó trên một đoạn đường, Anna bỗng thấy có một cô gái trẻ bị tai nạn xe, tới xem thì thấy cô ấy có dung mạo giống mình. Không suy nghĩ Anna liền đưa cô gái ấy vào bệnh viện, cho kiểm tra ADN thì phát hiện đó là đứa cháu mình luôn tìm kiếm. Từ đó đến giờ đã là chuyện của hai năm trước rồi.
***
Trên đoạn đường phủ đầy một màu trắng của tuyết. Có một cô gái trẻ đang bước đi một mình trên lệ đường. Mái tóc vàng khẽ lung đưa theo mỗi bước cô đi.
Lucy vừa bước đi, vừa suy nghĩ lại những chuyện đã xảy ra trong thời gian qua. Mọi chuyện cứ như một giấc mơ vậy.
Hai năm trước sau khi cô bị tai nạn, đã hôn mê bất tỉnh suốt thời gian qua. Nhưng ai mà ngờ được, khi đó "cô" đã không còn ở thế giới này nữa. Nói ra thì chẳng có một tí khoa học gì nhưng trong khoảng thời gian hai năm cô hôn mê, "cô" đã đến thế giới kia, thế giới có con rồng kia ấy. Hay nói chính xác hơn, là linh hồn của cô đã ở đó.
Nói ra quả thật quá rối là não mà. Cứ cho là như vậy đi, cơ thể cô sau khi bị tai nạn thì đăm vào hôn mê, còn linh hồn thì không hiểu sao lại tới cái thế giới kia.
Lucy thở dài một hơi. Cái loại chuyện phi thật phi ảo này cũng có thể xảy ra sao? Đời quả thật đúng là một trò đùa mà.
Lucy bỗng nhiên lại nhớ đến con rồng thúi nào đó. Nhớ tới cái cách hắn đối xử hô lỗ với với cô, nhớ tới những lúc hắn cùng cô lớn tiếng cãi cọ, hay khi hắn vô pháp vô duyên làm những chuyện vô lí vô thiên không cần thiết, hoặc là lúc, hắn lo lắng cho cô, kể cả là lúc cô lần đầu tiên thấy gương mặt hoảng sợ như không muốn mất cô của hắn.
Lucy khẽ cười thầm. Rồi bỗng nhiên một nét thoáng dư vị nỗi buồn xuất hiện trong ánh mắt của cô.
Cô.... bỗng muốn gặp lại con rồng đầu hường ấy quá.
Lucy đưa tay lên miệng, thở ra một hơi thật dài, nhưng ngay lúc đó có một người bỗng đụng trúng cô từ phía trước.
- Á xin lỗi. Cô không sao chứ? _Người kia vội hỏi.
- Tôi không sao... _Lucy ngước lên, bỗng lặng người.
Mái tóc hồng đặc biệt, chia chỉa ra như quả chôm chôm, đôi mắt đen ánh long lanh như bầu trời đen đẹp đẽ, chiếc răng khểnh lấp lánh ngay cửa miệng, khăn quàng trắng tinh như vảy rồng quanh cổ, một nụ cười nhẹ trong khi đang thở phào nhẹ nhởm.
- Phù, thế thì may quá. _Người đó cất tiếng.
Là ngươi thật sao?
Natsu?!
Có phải anh đã tới đây, vì em không?
Sao cũng được.
Vì anh đang ở ngay đây. Ngay bên cạnh em. Thế là đã đủ với em rồi.
May mắn thật đấy nhỉ?!
- Ừ, quả thật rất may mắn.
Trong cái biển người mênh mông rộng lớn này, nơi cũng chỉ có duy nhất con người được phép được tồn tại. Em đã được gặp lại anh.
Con rồng đáng ghét.
Em quả là rất may mắn nhỉ?! Natsu?!
May mắn, như tên của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro