Chương 8
- Này Lucy, tôi đang gọi cô đó. Cô có nghe không? Chết tiệt. Con nhỏ ngốc này. Lucy, tỉnh lại ngay.
Đâu đó trong khu rừng, một âm thanh mang đầy sự tức giận của tên nào đó có mái tóc dài màu hường đang cố gọi một thiếu nữ tóc vàng đang ngủ say sưa. Hắn ta đang ra sức mà cô gắng gọi cho bằng được vị cô nương ấy thức dậy từ trong giấc mộng mị.
Người ta chỉ ngủ thôi mà, đâu cần phải tức lên như thế. Còn chửa tục nữa chứ!? Đây sẽ là suy nghĩ chung của những ai không hiểu chuyện và sẽ nói như thế. Nhưng trên thực tế thì lại khác, lí do duy nhất Natsu nỗi điên như thế kia là chuyện thường tình, bởi vì Lucy đã ngủ suốt ba ngày ba đêm liên tiếp mà không có lấy một giấu hiệu sẽ tỉnh lại. Điều này khử hỏi có ai mà không lo cơ chứ. Và dĩ nhiên, Natsu nỗi giận như thế là đúng rồi. (Vợ anh ko lo thì lo ai?!)
Như hiểu được lòng nhau, Lucy sau ba ngày ngủ li bi thì cũng đã có dấu hiệu tỉnh lại. Cô khẽ "ưm" một tiếng, sau đó là cử động những ngón tay, mí mắt dần năng lên, chớp chớp vài cái vì chói khi mà đã lâu cô không mở mắt, đập nhau vào đôi mắt Chocolate của Lucy là một dải mà hồng nỗi bật, sau đó là dải màu trắng của y càng làm quả màu hồng ấy thêm nỗi bật hơn. Lucy khẽ nheo mắt, quả đầu hồng này..... có chút quen mắt à nhe?! (Hisami té ghế: tỷ à, tỷ ko nhận ra quả đầu đặt sắc đọc đáo đọc nhất vô nhị của chồng mình sao?!/Lucy *trả lời tỉnh hơn chữ bơ*: thì như tỷ đã nói rồi đấy, nó nhìn hơi quen quen./Hisami: . . . /Natsu *nước mắt lưng trồn*: số anh khổ quá mà ㅠ-ㅠ).
- Nat... su? _Lucy hỏi, giọng hơi yếu hơn bình thường thì phải. Nhưng có vẻ Natsu không nhận ra, hắn lên giọng nói.
- Chịu tỉnh rồi sao? Con nhỏ phiền phức.
- Ta không muốn kiếm chuyện với ngươi. _Lucy lạnh lùng nói, mắt nhìn đi nơi khác khi mà vừa tự ngồi dậy vì tên nào đó đâu có biết thương hoa tiếc ngọc là gì đâu.
Còn Natsu, khi thấy cái thái độ đó của Lucy thì không khỏi tức giận, hắn luôn miệng nghiến răng. Từ khi con nhỏ phiền phức này đột nhiên ngủ li bi, hắn đã hoảng hoàng như thế nào, đã luôn miệng ngày đêm gọi tên cô ra sao, hay thậm chí, đã lo sợ - thứ mà trước đây hắn chưa từng cảm nhận hay chưa từng có. Vậy mà khi con nhỏ ngốc này tỉnh dậy, lại có thể dùng cái thái độ đó với hắn sao? Sao cô ta dám cơ chứ!?
- Cô có biết cô đã ngủ li bì suốt ba ngày liền rồi không hả? Có biết ta đã lo như thế nào rồi không hả? _Hắn hỏi lớn. Giọng run run vì tức giận.
Còn cô, không trả lời, cũng không phản bất, chỉ đơn giản ngước mắt lên nhìn hắn, hỏi:
- Ngươi, lo cho ta sao?
Natsu giật mình.
Hắn, lo cho cô ta sao?
Có sao?
Hắn không biết!
Cũng không muốn biết!
Nhưng tại sao,
Cái cảm giác này, lại khó chịu đến thế?
Chết tiệt.
Thật thân thuộc làm sao!
Cái cảm giác đang hiện hữu trong tâm hắn.
Không đúng.
Nó đã luôn hiện hữu ở đó rồi, chỉ đơn giản vì hắn không muốn liên quan vì tới nó, gần gần rồi cũng quen luôn.
Vậy mà bây giờ, hắn vì một con bé đáng ghét này mà tỏ ra lo lắng quan tâm sao?
Hỏa Long END kiêu ngạo ngông cuồng của trước kia đâu rồi? Kẻ mà khắp thế gian này ai ai cũng phải khiếp sợ?
Từ khi nào? Là từ khi nào chứ? Hắn, lại trở thành bộ dạng như bây giờ?
Có phải là từ khi, hắn quen biết với Lucia không? Hay là từ lúc bị mất kẹt với con nhỏ phiền phức này?
Sao cũng được! Vì hắn đã chẳng còn tâm trạng mà quan tâm tới nó nữa rồi.
Chết tiệt thật mà!
Trong khi Natsu vẫn còn đang tự đắm mình trong mớ suy nghĩ mà cả chính hắn cũng không hiểu nỗi thì ngay cả Lucy cũng đã hiểu một vài phần của quá khứ kiếp trước - kí ức của Lucia và cả nỗi đau mà nàng ta đã phải chịu. Suy cho cùng thì vẫn là một người mà nhỉ?!
Nhưng cho dù có cảm thông hay đau buồn cô lại cảm thấy nó quá ngu ngốc. Ngu ngốc tới mức ngờ thạo.
Nàng ta là một kẻ ngốc!
Cái gì mà tim vỡ nát, lòng vỡ vụn? Cái gì mà yêu không trọn vứt không nỡ? Cái gì mà kêu rào oán trách trời xanh? Cái gì mà chịu chấp nhận đau khổ để phong ấn người mình yêu?
Tất cả, chẳng có cái gì là đáng cả.
Hay vì phải tìm cách phong ấn người mình yêu sao lại không cố gắng để tạo ra những kí ức đẹp đẽ ấy.
Hay vì phải oán than cho chữ "tình" thì hãy cố gắng yêu, yêu được bao lâu thì vẫn là yêu.
Hay vì biến đêm động phòng thành đêm đau khổ thì sao không chịu cảm nhận cái khoảng khắc ấy đi.
Có câu thiên thu một khắc đáng ngàn vàng.
Là nàng không biết trân trọng nó. Là nàng đã dễ dàng vũ bỏ nó. Là chính nàng đã để mất nó.
Cái hạnh phúc nàng có thể nhận nếu nàng biết nắm bất.
Nhưng bây giờ, tất cả cũng đã muộn rồi.
Quá muộn để quay lại rồi.
Thật ngu ngốc làm sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro