Chương 6
Tôi mở mắt, bàng hoàng nhìn màn đêm tịnh mịch ngay trước mặt. Tôi phát hiện mình đang ở giữa trung gian.
- Mình đang ở đâu? _Tôi bơ phờ tự hỏi.
Một không gian trống rỗng, tối tăm, chẳng có gì hiện hữu và cũng chẳng ai hiện diện.... ngoài trừ tôi.
Bỗng phía trước tôi mơ hồ có ánh sáng trắng đang lan tỏa, tôi giật mình, đưa tay lên che tầm mắt vì chói. Không gian xung quanh cũng thay đổi, chuyển động rồi đưa tôi đến một nơi vừa xa lạ nhưng cũng quá đỗi quen thuộc, thân quen.
Đây... đây là....
Một căn phòng mang đầy sắc đỏ chu sa; Có một nhi nữ mặc hỉ phục thêu hoa chim phượng, đang ngồi nơi cửa giường; Khăn đỏ chùm đầu vẫn không che được chiếc mũ phượng bạc; Để lộ ra mái tóc vàng óng cùng những cây trâm ngọc cài đầu; Nơi khuê phòng, những chiếc đăng hoa chúc sắp sáng lung linh dạng ngời; Tại góc phòng, một thân ảnh nam nhi mặc hỉ phục hảo lửa long hào; Mái tóc sắc hồng lung đưa theo nhịp chân mà lắc lư; Bước đến cạnh nhi nữ kia, thân ảnh cũng dần hiện ra dung mạo.
Tôi giật mình, đó không phải Natsu sao? Đây là gì? Tại sao tôi lại nhìn thấy cảnh này tại đây?
Vội nhìn lên 'Natsu' kia, đấy mắt hoàn toàn là niềm vui sướng, nhưng rồi một cảnh tượng khủng khiếp xuất hiện. Nhi nữ tóc vàng đang cầm thanh bạch y kiếm đâm trên ngực trái của vị nam nhân, đưa tay gỡ chiếc khăn cùng mũ phượng xuống, để mái tóc vàng xõa ra tự nhiên khẽ rơi. Tôi giật mình đưa tay lên che miệng khi nhìn thấy dung mạo người kia, vị tiểu thư ấy, hao hao tôi.
Chuyện vẫn chưa ở đó, nữ nhi mặc hỉ phục đột nhiên mỉm cười mà nhìn vị nam nhân đang bạo phát tức giận.
Vô lo lắng, vô để tâm, vô để nhìn, vô mặc định.
Cánh môi mềm dẻo xinh đẹp khẽ hở ra, rồi đống lại, sau đó thì thân ảnh người nam nhân phát sáng. Từng hạt ánh sáng nhỏ vô tự bay vào kiếm. Vẫn mỉm cười, giọt nước lệ pha lê rơi lã tã, nữ nhi kia vừa làm một chuyện mà cả đời này nàng sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân.
Tôi đứng chết chân. Bàng hoàng cùng ngỡ ngàng nhìn thiếu nữ ấy đang bước đi trong tuyết trắng. Mái tóc vàng ánh nắng, cùng bộ lễ phục chu sa nỗi bật không gian, nữ nhi ấy cứ từng bước từng bước bước đi vô mặc định. Rồi như kiệt sức, nàng quỳ gối dưới thiên thai, ngước mắt mà nhìn khung thương, quở trách.
Nàng khóc, nàng than, nàng đau khổ.
Nhưng nỗi đau của nàng, ai khấu đây?
Thiếu nữ ấy vẫn luôn cười. Cười đến điên dại, cười cho đến khi, giọng cười không thể vang lên nữa, cùng theo đó là sự sống... lụy tàn.
Khung cảnh lại đổi thay một lần nữa, không gian tốt tăm khi nãy lại xuất hiện, bao quanh người tôi. Tôi đứng im tại chỗ, những câu hỏi không hồi kết cứ vang vọng trong đầu. Rốt cuộc chuyện gì vừa xảy ra? Tại sao, tôi lại nhìn thấy những cảnh tượng ấy? Đó, có thể, là gì?
"Tại sao mình lại ở đây?"
"Bởi vì tôi đã đưa cô đến đây!"
Giữa không gian đen tối ấy, tôi nghe được giọng ai đó vang lên, trước mặt tôi, một bóng ảnh mơ hồ hiện ra, mái tóc vàng dài óng, bộ đồ tu sĩ nữ trên người khẽ động, dung mạo cũng dần hiện ra.
- Cô là ai? _Tôi mơ hồ có thể đoán ra, nhưng vẫn cố hỏi.
Thiếu nữ kia mỉm cười nhìn tôi, nhàn nhạ nói:
- Tôi là Lucia! Chắc cô cũng đã nghe qua. Đồng thời cũng là nhân sinh kiếp trước của cô.
• • •
Sắc trời đã ngã về đêm, bầu trời đầy những ánh sao lấp lánh lung linh huyền bí, kì ảo. Và không chỉ bầu trời, ngay cả lòng người cũng đầy sự huyền ảo không lời giải. Chẳng hạn như, việc tại sao Natsu luôn cảm thấy cảm giác của mình với Lucy rất kì lạ. Giống như vừa quên thuộc nhưng cũng thật xa xôi, tựa dần trong gang tấc nhưng cũng cách xa vạn dậm.
Bất quá, ví như là người nhưng không phải người. Là một người nhưng lại không.
Và thậm chí có nhiều lúc, Natsu hắn từng coi Lucy như một người khác. Người.... mà mãi mãi.... hắn sẽ không bao giờ quên.... cho dù có theo cách nào đi chăng nữa.
- Em sẽ không như cô ta, sẽ phản bội tôi đúng không, Lucy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro