Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

- Aaaaa, cuối cùng cũng có thể ra khỏi rừng rồi~

Mới sáng sớm tinh mơ, tôi vui vẻ vươn vai vài cái cho có tinh thần. Rồi bỗng nhìn thấy gì đó, tôi kinh ngạc vươn mắt nhìn. Phía trước tôi là một thị trấn. Thị trấn... có con người. Ôi la lá~ vậy cuối cùng cũng có những con người như tôi sinh sống ở đây. Tôi vui vẻ chạy nhanh về phía những con người đáng yêu kia, mà không thèm để ý tới cái tên nào đó đang bị lôi sền sệt ở phía sau do cái.... gì đó ấy.

- Này, con nhóc kia! Dùng lại ngay. Có nghe ta nói không đó? Này.

Hắn la ó é gì đó ở phía sau mà tôi thì méo thèm để tâm đến. Hihi.... ở đây có con người~ những con người giống tôi~ ui vui quá đi mất~ Vậy là tôi sắp có chỗ ăn chỗ ngủ đằng hoàng rồ....

Tôi đang ba chân bốn cảnh chạy về phía trước thì bỗng khựng lại, hại cái tên nào đó té ập mặt. Tức giận, hắn lên tiếng hỏi tôi:

- Này, con hâm kia. Ngươi làm cái trò khỉ gì vậy hả? Chạy cho cố vô xong rồi lại đột nhiên dừng lại. Này, có nghe gì không đó? Này....

Tôi quay lại nhìn hắn, hắn khựng người kinh ngạc nhìn khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của tôi (Hisami: khép đôi bờ mi~ từng giọt nước mắt cứ rơi~ rơi vì aiiii?!/ đọc giả: rơi vì bản thân chứ ai! Còn phải hỏi nữa à?!/ Natsu: này, lũ hâm kia, có cần đi bệnh viện không? Lạc đề cmnr đó./ Hisami, đọc giả: . . . ).

Chắc là mọi người cũng hiểu rồi đúng không?! Phải đấy. Tôi đang khóc. Khóc cho bản thân. Khóc vì số tôi quá khổ a. Cái khổ đầu tiên là về ngoại hình. Nói thật nhé, ở trong rừng mới có hai tuần thôi mà nhìn tôi như người nguyên thủy ấy. Tóc tai bù xù, khuôn mặt lấm lem, quần áo rách rưới (tác dụng phụ cho việc bị quẩn lên cây nhiều lần). Nói tôi như ăn mày thì cũng chả đúng mà cũng chẳng sai.

Còn cái khổ thứ hai là cái quan trọng và cần được quan tâm nhất, đó là tiền. Huhu.... tôi khổng có tiền. Khổng có tiền thì làm sao tôi có thể mua đồ ăn, mua đồ dùng, rồi còn quần áo, và trên hết là làm sao tôi có thể ngủ trọ ở một quán trọ nào đó khi mà trên người tôi không có lấy một xu dính túi chứ. Huhu....

Thế là tôi ra một góc ngồi tự kỉ. Còn cái tên kia hắn chẳng thèm làm gì thì thôi đi, còn được nước làm tới mà chê tôi phiền. Hừm, may cho ngươi đấy. Bổn cô nương đây hiện đang không vui, không muốn lôi co với ngươi làm gì.

Trong lúc tôi còn đang chán nản vì không có tiền thì bỗng có một cái gì đó đáp nhẹ lên đầu tôi. Tôi ngước nhìn. Là một tờ giấy!! Hay nói đúng hơn là một tờ quảng bá tìm người tham gia cuộc thi hát vui nào đó ở gần đây. Và phần thưởng cho người hát hay nhất là 30 đồng vàng. Ô la lá~ tôi tự hỏi tại sao mình lại may mắn đến thế này (Hisami: ơ? Lúc nãy chị còn đang nói là mình khổ quá mà? Sao giờ lại nói khác rồi?/Lucy: thì lúc nãy khổ thì lúc nãy khổ, giờ thì may mắn rồi. Thôi chào nhé, tỷ đây còn phải đi lấy tiền thưởng nữa~*chạy mất mnr*/Hisami: ơ ơ *đứng bơ vơ ko hiểu chuyện gì*).

Quay lại chủ đề chính. Tôi vui vẻ cầm tờ giấy và lôi theo cả cái tên tóc hồng đang đứng một bên coi tôi diễn trò hề nãy giờ. Tôi muốn tức lắm chứ. Nhưng mà thôi, tạm tha cho ngươi đấy. Vì bổn cô nương ta đây sắp có tiền rồi~

Tôi nhanh chóng tìm được chỗ đăng kí tham gia thì được một phen choáng ngộp. Ôi trời! Có cần phải nhiều người đến vậy không? Thế này thì tiền của tôi bay đi mất thì sao (Hisami: quyền chiếm hữu cao phết nhỉ? Chưa gì đã là tiền của tỷ rồi).

Thế nhưng nhiêu đây vẫn chưa làm tôi bỏ cuộc được đâu. Tôi nhanh chân chạy đi đăng kí, ôi la lá~ vẫn còn một chỗ cho tôi chen vào kìa. Ôi may mắn quá đi (rồi rồi =_=").

Tới chiều. Ái chà. Mới nhiêu đó thời gian thôi mà số hí sinh tham gia đã phải giảm đi một cách đáng kể, nếu như vậy thì khả năng tôi chiến thắng là 99,8% rồi (ừ, và đừng quên việc này đồng nghĩa với việc thất bại là 99,9% đó).

Và.... người thi thứ 99 đã ra về với tay trắng tay, ôi, cuối cùng cũng đến được tôi rồi.

Khi tôi còn đang phân vân không biết nên hát bài gì thì bỗng có người tới đưa tôi một bài hát thuộc thể loại Trung Hoa. Sau đó thì đưa tôi tới chỗ khỉ ho cò gáy nào đó, rồi bảo tôi ở đây đợi tới được mình lên song ca với người nào đó. Ơ? Chuyện gì thế này?.

Tôi ú ớ ra mặt. Vậy là sao? Còn cuộc thi của tôi thì tính sao? Tôi nên làm gì bay giờ? Ai đó làm ơn giải thích giùm tôi cái coi???

__________________________

Đôi lời tác giả: sao có cảm giác lạc đề sao ấy nhỉ? Mà thôi lệ đi. Kính giữ các bạn đọc giả, hiện tại tớ sẽ drop truyện này một thời gian, lí do là vì bí quá quá bí, và tớ định sẽ chú tâm vào cái fic kia (làm hai cái cùng lúc khó quá). Tớ cũng không biết mất bao lâu mới có thể quay lại nên xin lỗi các bạn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro