Chương 2
Tôi đã ở thế giới này cũng đã được hơn hai tuần rồi, ồ, và dĩ nhiên là phải ở cùng với con rồng thô lỗ đáng ghét đó. Chỉ vì cái... gì ấy nhỉ, liên kết, liên thề, hợp đồng, thế ước,.... gì cũng được, mà tôi và hắn phải luôn ở cạnh nhau khoảng mười bước là cùng =_=. Muốn có không gian riêng cũng khó. Vã lại tên đó lại là một tên cực kì đáng ghét, xấu xa. Hắn cũng là một tên không biết thương hoa tiếc ngọc là gì. Để tôi kể cho nghe:
Khi tôi hỏi hắn nơi này là nơi nào? Ở đây lạ ghê ha? Ở đây có con người không hay chỉ có bọn quỷ giống kia? Còn bao xa nữa thì sẽ có nhà có cửa? Tôi là con gái, vậy nên nhu cầu sinh hoạt là điều khiển nhiên. Ấy thế mà hắn bảo tôi phiền, có ức chế không chứ?
Khi tôi đói, hắn sẽ đi bắt một con heo rừng hay một cái gì đó mà tôi không dám nghĩ tới và đưa cho tôi ăn trong tình trạng.... cháy đen thui.
Khi tôi nói tôi buồn ngủ, hắn cũng chẳng nhẹ nhàng gì mà quăng tôi lên ngọn cây, nói gì mà sợ tôi ngủ dưới kia sẽ bị con gì đó cắn hoặc làm thịt.
Còm khi tôi nói tôi mệt, hắn liền vác tôi lên vai, sau đó thì cứ thế nhảy lên nhảy xuống trên các cành cây, khi tôi bảo tôi muốn xuống, hắn chẳng ngại ngùng gì mà ném tôi xuống như ném một bao cát.
Huhu. Tại sao tôi lại phải vướng vào một tên đáng ghét như thế cơ chứ? Số tôi khổ quá mà!!!
***
Hiện giờ tôi và hắn đang ăn bữa tối bao gồm món heo quay nướng. Đang ăn bỗng tôi hỏi:
- Này, cho ta hỏi một chuyện....
- Tên ta không phải là "này"!! _Hắn nói.
- Chứ ta làm sao biết tên của ngươi chứ? Ngươi có bao giờ nói gì cho ta biết đâu!?
- Chẳng phải ta đã nói rồi sao? _Hắn 'lườm' nhìn tôi bằng nữa con mắt.
- Ta thấy nó không giống tên mà giống biệt danh hơn! _Tôi cãi lại.
- Nhưng ta không muốn nói! _Hắn kiêu ngạo lên tiếng.
Thật khiến cho người ta tức điên lên đây mà. Và người ta ở đây đưa nhiên là tôi rồi. Phải đấy. Tôi đang rất tức giận. Này nhé, tôi đường đường là chủ nhân của anh đấy. Vậy nên làm ơn, hãy tỏ ra một chút lòng cung kính đi. Không ngờ có tôi thì giờ này anh đã phải ở trong thanh kiếm kia rồi đấy. Nhớ chưa hả?
Tôi thật rất muốn hét vào mặt hắn ta như thế. Nghĩ gì làm nấy. Tôi cố hít một hơi thật sâu và chuẩn bị lên tiếng thì:
- Tên ta là Natsu.
Tôi cứng họng. Thôi được rồi. Tôi thừa nhận. Tên này là một tên cực đại đáng ghét, khó ưa. Con rồng thúi nhà mi. Khi ta hỏi mi méo thèm trả lời, còn khi ta định nói thì mi cướp luôn lời của ta. Đồ con rồng thúi.
Nhưng dù sao thì tôi cũng đã rất bất ngờ đấy, đến hai chuyện. Một là hắn chịu nói tên mình ra dù trước đó hắn chẳng thèm nói, còn hai là khi tôi nhìn hắn, hắn đang kinh ngạc đến mức cứng cả người. Có vẻ hắn cũng chẳng hiểu sao mình lại đi nói tên mình ra như thế. Mà... thôi kệ đi. Dù sao thì bây giờ tôi cũng đã biết tên của hắn rồi.
- Natsu, mùa hè sao? Nghe cũng hay ấy chứ. _Tôi lầm bầm nói nhỏ.
Và thế là chúng tôi kết thúc bữa ăn tối trong sự im lặng (mặc dù giữa hai người vẫn luôn chỉ có im lặng hoặc cãi vả). Vì để trách phiền phức nên tôi đi ngủ trước. Và tôi đã có một giấc mơ.
Nói thật thì từ khi tới thế giới này hầu như đêm nào tôi cũng mơ cùng một giấc mơ như nhau. Trong giấc mơ của tôi tôi nhìn thấy hai cái bóng của một đôi nam nữ, họ luôn đứng đối diện nhau, tựa gần nhưng cũng thật xa, họ luôn dữ khoảng cách mà nói chuyện. Và dù tôi có cố gắng đến đâu thì tôi cũng chẳng bao giờ có thể nghe hay nhìn rõ họ là ai. Ấy thế mà hôm nay, tôi cũng đã nghe họ nói chuyện, dù rất ngắn.
- .......Ngươi tên gì?
- ......Ta là Natsu.....
• • •
Trong một khu rừng rậm khá lớn, giờ đã là màn đêm, không khó để nhìn ra một đóm sáng nhỏ phát ra gần mé rừng. Cạnh đóm sáng nhỏ ấy, có hình ảng một vị nữ tử đang say giấc mộng. Cạnh cô, vị nam nhân tóc sắc hồng đẳng đạm, lẳng lặng nhìn ngắm quanh sát mọi đường nét trên người cô. Đôi mắt đen xen xám tro vô hồn, trống rỗng. Hắn lẩm bẩm:
- Thật... quá giống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro