Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 39: Thế giới "đen và trắng" (2)

Hic, bộ truyện tranh manga Fairy Tail đã đến hồi kết rồi... Đọc xong mà mình khóc vì truyện nằm trong top manga hay nhất mà mình từng đọc... Tuy truyện hết nhưng mình đây vẫn viết truyện này nha nên là mong mọi người tiếp tục theo dõi nhé...
Love you all~
______________

- Công chúa, thần cho người tới khám công chúa. -Wendy nhẹ nhàng mở cánh cửa dẫn theo bác sĩ đằng sau

- Ừ, mời v-

Lucy chưa kịp nói hết chữ "vào" thì đập ngay mắt cô là một người quá quen thuộc. Mái tóc xù màu xanh đen, đôi mắt đen lạnh lùng, sắc bén như băng tuyết. Khuôn mặt mạnh mẽ nhưng không kém phần lịch lãm và lịch sự. Mặc một áo vest màu nâu, bên trong mặc áo sơ mi trắng, quần đen và đeo một chiếc cà vạt. Trên cổ có đeo ống nghe tim người. Trông rất chỉnh tề, có vẻ thư sinh, đặc biệt là cặp kính trên mắt của người này. Nhưng có một điều vô cùng kì lạ là tại sao CÁI NGƯỜI NÀY MẶC KÍN ĐÁO THẾ??!! HOÀN TOÀN KHÁC BIỆT VỚI HÌNH ẢNH "NGƯỜI HAY LỘT ĐỒ". Vâng, không ai khác chính là anh Gray, Gray Fullbuster. Nhìn thấy anh bạn cùng chí cốt của Natsu như thế này, Lucy cứng đờ người ra, không biết phải nói làm sao. Cô chỉ nghĩ:

"CÁI THẾ GIỚI NÀY LOẠN RỒI!!!!"

Mặc dù sự ngốc nghếch đến mức không thể tả nổi của đoàn cướp biển Fairy Tail khiến cô thất vọng vì không có người bình thường. Nhưng giờ đây, khi thấy một trong số họ là người bình thường như thế này.... làm cô chỉ mong họ ngốc nghếch trở lại. Vì nếu như họ làm điều bình thường thì chẳng "bình có thường" một tẹo nào hết!! Thế là cô vô tình thốt lên một câu:

- Gray, tại sao cậu không lột đồ?

- Dạ?- Gray không hiểu

- À thôi, quên câu tôi vừa hỏi đi.

Xong được hai câu, cô lập tức vào trạng thái "nghĩ nhanh", đang trong một nơi xa lạ mọi người bị biến đổi thân phận, kí ức cũng bị xoá sạch nên cần cẩn thận. Nhưng cô vẫn không hiểu tại sao cô vẫn nhớ mọi thứ mà mọi người thì không. Lucy và Natsu đã rơi vào đây cùng nhau, liệu Natsu có nhớ tất cả và đang ở nơi khác? Chưa kể, Wendy rồi Gray đang đứng trước mặt cô thế này thì ắt hẳn những người khác cũng rơi xuống đây. Nhưng tại sao.... Wendy lại bỏ thuốc độc trong trà? Cô bé còn nhỏ, một người tốt bụng, hiền hậu không thể nhẫn tâm mà giết cô ngay lập tức thế này, phải có lí do.

- Lucy-sama, công chúa không thấy khỏe chỗ nào ạ?-Gray hỏi

" Lại còn dùng kính ngữ nữa, đúng là KHÔNG BÌNH THƯỜNG tẹo nào!!!"

- Không sao, giờ tôi đỡ hơn rồi...- Lucy nhẹ nhàng nói

- Thật là người không sao ạ, công chúa?- Wendy lo lắng hỏi

- Không sao đâu, cảm ơn vì đã lo lắng cho tôi, hai ngươi lui đi được rồi đấy.

- Vâng, vậy chúng thần xin phép.- Wendy và Gray đồng thanh, cùng đi ra ngoài

Giờ trong căn phòng ngủ này chỉ có mỗi Lucy. Cô nhìn lại toàn bộ căn phòng, chúng giống với căn phòng hồi nhỏ cô từng ở. Vậy là một lần nữa cô phải trải qua cái "đời sống Hoàng Gia" dưới danh nghĩa là người kế tục gia tộc Heartfillia. Khoảng "đời sống Hoàng Gia" làm cô ám ảnh không biết bao nhiêu lần, xen vào đó là sự nuối tiếc và hối hận. Không được, không được sao nhãng về những chuyện quá khứ bây giờ, cô lắc đầu mạnh để tỉnh táo lại. Trong tình hình này, bản thân cô phải thật cảnh giác cao độ, không được phép sao nhãng dù chỉ một giây. Đối với cô " MỘT GIÂY LÀ CHẾT".

Quay lại với vấn đề chính, Wendy đã bỏ thuốc độc vào trong trà. Nghĩ đi nghĩ lại cùng niềm tin tưởng tuyệt đối vào những người trong Fairy Tail, cô chỉ có thể suy ra kết luận là cô bé bị Nova điều khiển. Chắc là chỉ có mình cô là không bị làm sao, như vậy thì những người còn lại cũng bị điều khiển để "chơi đùa" với cô đây mà. Lợi dụng những kí ức đau buồn, những điều tối tăm nhất trong trái tim Lucy để khiến cô phải run rẩy đây mà. Hẳn là đối với cô ta, được nhìn thấy con mồi run lên, điên loại vì sợ hãi là "tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời" thỏa mãn lòng tham. Thật là kinh tởm...

Giờ đã biết nguyên do nhưng trên hết vẫn là làm cách nào để thoát khỏi thế giới do Nova tạo ra này. Để có một kế hoạch thoát thân, cô cần thông tin dữ liệu. Cô đang trong một loại phép thuật không gian, có lẽ hơi khó tìm ra phép giải nhưng vì sống còn cô phải giải phép cho mọi người và đập tan thế giới ảo này. Trước tiên nên bắt đầu từ điểm nhỏ nhất, cô cần tìm tất cả thủy thủ Fairy Tail và tập hợp tại lâu đài.

- Natsu, hãy đợi em một chút nhé...

--------------------

"Mùi Natsu và Lucy đã hoàn toàn biến mất... Nhưng vẫn còn xót lại 2 mùi lạ..."

Nãy đến giờ, Hiro vẫn đang trong tình trạng bị trói vào cột buồm và hai kẻ địch tên Jeer và Miho. Dựa vào hình xăm trên vai của tên Jeer và hình xăm trên cánh tay cô Miho thì kẻ địch là người cướp biển Phantom. Theo anh biết thì bọn Phantom căm thù Fairy Tail từ rất lâu rồi, có lẽ là trước khi anh gia nhập băng Fairy Tail thậm chí là trước đấy. Tuy không biết lí do tại sao lại căm thù nhưng mọi người đã đập tan băng cướp biển đó lâu rồi. Có lẽ vẫn còn ta muốn phục thù vì danh dự và xoá đi nỗi nhục nên chúng thành lập lại. Haizz.... tóm lại là ông Makarov dù qua đời rồi thì thế hệ sau vẫn phải chịu thiệt thòi. Fairy Tail đúng là băng cướp biển toàn lôi kéo và dẹp không biết bao tai họa.

- Này, thằng Biến Thái kia!!- Jeer quát

- Tôi có tên hẳn hoi là Hiro nhé...

- Kệ mày! Tao muốn hỏi vài điều và cấm mày nói dối, không thì tao chém chết!

- Lời đe dọa gì mà xàm đến mức không tả nổi....- Hiro thở dài

- IM!!! Tao hỏi mày tại sao trên tàu chỉ có mỗi mình một người như mày trên tàu?

- Ừm....tôi bị bạn gái của Captain vô tình làm đả thương nặng nên phải ở lại tàu dưỡng sức.- Hiro thản nhiên trả lời

- Nếu mày bị thương thì chí ít phải có thêm một người nữa để chăm sóc chứ, một kẻ nữa đâu? Bảo nó ra đây cho tao!!

- Không còn ai nữa ngoài tôi ra đâu....- Hiro nói nhẹ nhàng

- Ế? Không còn ai nữa là thế nào?- Miho bước lên hỏi

-......

Chắc hai người này là hai hải tặc mạnh của cướp biển Phantom đây mà, nếu không thì chẳng thể nào có cách nhìn tình hình nhạy bén đến vậy, một sự việc nhỏ nhất cũng phải để ý. Đặc biệt là thằng tên Jeer Viel kia, tính cách ngu ngu ngơ ngơ nhưng nãy đến giờ hắn vẫn đeo khư khư trên người một thanh katana. Và theo như cảm nhận của bản thân Hiro thì từ nãy đến giờ Jeer không hề nới lỏng ma pháp hay lờ đi sự hiện diện của anh. Có vẻ hắn đang cảnh giác anh hay thậm chí là HẮN TA BIẾT ANH MẠNH TỚI MỨC NÀO. Ầy... sắp bị lộ thân phận thật sự rồi... đành phải làm thôi, tuy hơi sớm.

Như nhận ra được sự khác thường, Jeer đưa tay ra vỏ kiếm chuẩn bị rút kiếm ra, đứng chắn ngay trước mặt Miho. Cô bé không run sợ, ngược lại cô đứng nhìn Hiro bằng đôi mắt màu xám tro sắc bén, vẻ dễ thương hoàn toàn biến mất. Làn gió lạnh thổi lên như muốn cắt xé da thịt. Mái tóc của cả ba người bay lên trong gió, mái tóc đỏ rượu của Hiro bay rối đến mức che mất đi con mắt còn lại. Anh ngẩng mặt lên, nụ cười tưởng chừng như rất tự nhiên bỗng nó khiến người khác phải ớn lạnh. Thế nhưng lời nói nhẹ như lông của anh phá tan không khí ớn lạnh một cách rất xuề xoà:

- Bình tĩnh đã nào, tôi đã làm gì hai người đâu, tôi đang bị trói mà...

Mặc dù anh đã nói thế nhưng ánh mắt của hai người kia vẫn sắc bén nhìn anh, không nói một lời nào cũng không chuyển động lấy một tấc. Có vẻ như đây là cách lảng tránh chủ đề tệ nhất mà Hiro từng dùng. Sao mà anh cứ có cảm giác rằng nếu không để mọi thứ lắng xuống thì sẽ rất tệ. Không biết bao nhiêu phút đã trôi qua làm anh chỉ nghĩ: "Bình tĩnh và từ từ hạ tinh thần xuống nào". Cuối cùng thì Jeer đứng lên với tư thế cũ, tay rời khỏi bao kiếm và Miho nói:

- Ngươi nói chí phải. Mà kể cả ngươi có mạnh đến mấy nữa thì tôi đã cho ngươi làm mồi ăn của cá mập rồi.

"Oi oi, tôi muốn chết lắm nhưng tôi không muốn chết theo kiểu bị nhai tan xương nát thịt đâu nha!!"- Hiro nghĩ

- Này, trên tàu có gì để ăn không? Tao đói rồi!- Jeer cất giọng nói

- Không có, có gì thì đi xuống thuyền mà săn thịt ý.

- Tch, thuyền trưởng gì mà ngu đến mức không thèm để lại cái thứ gì ngoài tên khốn nạn này cơ chứ.- Jeer tặc lưỡi

- Ồ không, ngài đã "để lại" là thông minh đấy....

-----------------

- Hừm....

- Captain có muốn uống rượu cùng Liz và Eli không?- hai cô bé nhỏ nhắn với mái tóc dài màu trắng nói

- Ta nên để dành loại rượu đỏ đó đến cuối....

- Vâng ạ

- Chà, ta bắt đầu thèm muốn giết người quá đi mất....

To be countinue....

________________
End chapter 39

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro