Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 36: Đêm không ngủ

Bóng đêm dần dần trở nên âm u hơn đến mức lạnh cóng xương. Vào những khoảnh khắc lúc này luôn là thời điểm thích hợp để những bóng ma gian tà lộng hành. Chúng sẽ ẩn mình len lỏi vào trong thân tâm và bản thân không bao giờ biết được mình đã nằm trong tầm tay, không bao giờ có thể thoát ra. Đó chính là một trong những đặc trưng của hòn đảo nguyền rủa đang che giấu kho báu Ghost. Giờ đây đoàn cướp biển Fairy Tail đã đặt chân lên hòn đảo này và tìm kiếm nó. Fairy Tail là một trong những đoàn cướp biển điên dại nhất mà hải quân gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng đâu chỉ có hải quân khó khăn mà còn có nhiều đoàn hải tặc khác ham muốn trừ khử họ giành tài sản châu báu. Hải tặc luôn có lòng tham vô tận...... Rơi vào tầm tay chắc chắn sẽ chết..... GIẾT HOẶC BỊ GIẾT với hải tặc là hiển nhiên......

Trên một gốc cây cổ thụ xum xuê đầy lá xanh, có một người đang ngồi trên cành cây, tay cầm cung và mũi tên. Người này tỏa ra một bầu không khí xung quanh vô cùng trầm lặng nhưng lại lạnh đến thấu xương. Người này cúi đầu nhìn Gray và Juvia, mái tóc màu tím che gần hết đôi mắt không thể nhận diện được.

- Juvia, cô sang bên kia tìm củi để đề phòng cho ngày mai. Tôi đi hái lá chuối cho. - Gray nói

- Vâng, Gray-sama~

Thế là hai người tản ra hai phía khác nhau, mục tiêu đã trở nên dễ bắt thậm chí là giết cũng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Người lạ mặt với mái tóc màu tím giương cây cung lên, đặt mũi tên vào, kéo căng dây ra phía sau. Không một chút run rẩy nhỏ, kéo căng hết cỡ, thản nhiên lầm bầm:

- Thật là phiền phức... Phải xử lí nhanh còn về uống rượu vodka với Jeer.

Người lạ mặt dồn ma lực của bản thân vào mũi tên. Làn gió nổi lên làm mái tóc màu tím phất phới lộ ra một con mắt màu đỏ rực. Ánh nhìn của con mắt tràn đầy sát khí run người.

- Chết đi, Juvia Lockster.......

-------------------

- Hừm, hai người họ về lâu thật...- Lucy khẽ thì thầm

Hiện giờ Lucy đang ở cùng mọi người, cắm trại ngủ để dưỡng sức. Cô ngồi trên khúc gỗ, bên cạnh ngọn lửa vẫn bập bùng cháy sáng ấm áp như lò sưởi. Cô mặc một chiếc áo ngắn tay mỏng màu hồng nhẹ, khoác thêm áo khoác nâu, quần bó trắng và đôi bốt nâu. Mái tóc màu vàng nắng được buộc gọn sang bên trái. Mọi người ai nấy cũng đã chìm vào giấc ngủ từ lâu, có vẻ họ rất mệt nhưng lại tỏ ra mạnh mẽ vô điều kiện, một thứ chỉ có những kẻ ngốc mới làm...

Không hiểu vì một lí do nào đó mà Lucy không tài nào ngủ nổi. Nhìn Levy- cô bạn thân và Gajeel ôm nhau ngủ ngon lành không khỏi khiến cô cảm thấy ghen tỵ. Cảm giác một mình thức dậy, xung quanh không một ai, dưới bầu trời đêm đầy rẫy những vì sao lấp lánh có gì đó như thanh bình, như cô đơn. Ngước lên nhìn, cô mới thấy ánh sáng nhỏ nhoi ấy thật xa vời làm sao... Vươn tay lên cũng không thể tới được, chúng thật là xa xôi..... Gia đình cô thật xa xôi....

"Phải rồi... Hồi nhỏ mình đã ngắm sao cùng với mẹ..."

Ý nghĩ vừa lướt qua là kéo theo cả hàng kỉ niệm thời thơ ấu trở về. Chúng ào về đến bất ngờ khiến Lucy không kìm nổi nước mắt. Đôi mắt màu chocolate vẫn đang mở to nhưng không dừng được giọt nước mắt mặn nồng chảy xuống gò má hồng hào sắp đỏ rực của cô. Trái tim cô nghẹn lại, quặn đến đau đớn, cái ngày kinh hoàng đó.... cô đã mất đi tất cả....

Đột nhiên như một làn gió mùi bạc hà thoảng qua, có cái gì đó chạm vào gò má Lucy, lau đi giọt nước mắt.... vô cùng nhẹ nhàng và đầy sự trìu mến. Cô quay đầu thì thấy chiếc khăn vảy rồng màu trắng đập vào mắt sau đó là mái tóc bù xù màu hồng đào cô không bao giờ quên. Hai con mắt màu xanh lá cây sáng rực lên như thiên sứ giáng trần giữa màn đêm thanh bình. Lồng ngực cường tráng màu vàng lộ ra dưới lớp áo trắng dài tay cổ chữ V dài tới gần bụng, cùng với chiếc quần nâu, quấn quanh vòng hông chiếc khăn xanh lá đậm, chân đi đôi giày đen. Người con trai đã ngồi bên cạnh cô, lau đi nước mắt cô.

- Natsu.....- Lucy khẽ nói

- Tại sao em chưa ngủ mà lại khóc một mình thế này?- Natsu khẽ nhíu lông mày hỏi

- A, em không sao đâu, anh đừng l-

Lucy chưa kịp nói hết câu đã bị một cái ôm bất ngờ đến nỗi cô mở to con mắt kinh ngạc. Chưa kể, mặt cô ép vào lồng ngực cường tráng kia do tác động của việc bị ôm. Tuy cô đã làm cùng với anh rồi nhưng tim cô vẫn không thể nào không đập mạnh như sét đánh. Mặt Lucy đỏ rực lên như trái cà chua chín, vội nói một cách lắp bắp:

- E-em không.... sao t-thật mà....

-........- Natsu vẫn im lặng

- Natsu, thật sự em không sao...

Lucy thấy Natsu không nói gì, sợ anh đang giận mình định ngẩng đầu lên nhìn anh. Cô vừa mới hé một con mắt lập tức lại bị bàn tay cứng rắn chai sạn kia ghì chặt vào lồng ngực anh. Cô run lên, anh khẽ đặt khuôn mặt lên đầu cô nói nhẹ nhàng:

- Em không cần phải giấu anh, đã có anh ở đây rồi, em.... em không cô đơn đâu, Fairy Tail luôn bên em và anh cũng vậy...

Chỉ mới nghe thôi mà cô lại muốn khóc nữa rồi. Tay cô bấu chặt vào vạt áo anh, run lên gật đầu nhẹ. Cô không cần phải lo lắng nữa rồi, cô không cô đơn nữa. Ba ơi, mẹ ơi, Lucy của ba mẹ không cô đơn nữa rồi, ba mẹ hãy yên tâm....

Nhưng mà....

- Tại sao anh không cho em làm hải tặc?

- Hả?

- Em đã hứa với anh thậm chí cam tâm cho anh toàn bộ cuộc đời em để ở bên anh mãi mãi. Em đã hoàn toàn thuộc về anh, tại sao anh không nói lấy một lời muốn em làm hải tặc và mãi ở trên thuyền của anh?! Hả?

- Cái đó.....- Natsu đổ mồ hôi

- Trả lời ngay, cấm tránh né...- Lucy đùng đùng sát khí

- Chúng ta nói chuyện khác đi...- Natsu cố lảng tránh

- Hử? Anh thử nói lại coi.- Lucy rút kiếm từ người anh ra chĩa thẳng vào mặt anh

- A, từ từ đã...... !!??

Đột nhiên Natsu thả Lucy ra, đứng chắn trước mặt cô. Ánh mắt trở nên sắc bén, từ bao giờ không khí xung quanh chợt trở nên căng thẳng. Anh cất tiếng:

- Đi ra đi, ai đang ở đó?

Giờ mới để ý, Lucy lúc nãy vừa cảm nhận thấy có mấy tiếng bước chân nhỏ nhưng vì chú tâm tới Natsu quá nên chủ quan. Cô nhìn theo phía ánh mắt anh thì thấy một cái bóng màu đen. Kẻ đó bước ra khỏi bóng tối, ánh sáng của những vì sao chiếu rọi làm lộ ra hình đang thật của kẻ lạ mặt.

- Không hổ danh là Thuyền trưởng Fairy Tail!

To be continue...

_______________
End chapter 36

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro