Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

Chap này sẽ đề cập tới một chuyện mà m.n từng thắc mắc nhá.

—————————————————————————

Natsu và Lucy ngạc nhiên nhìn về người mới hét lên. Là Erza, cô cùng những người khác đang hớt hải chạy tới.

Natsu: chào, có chuyện gì à?

Mọi người: hai người không có chuyện gì muốn nói sao?

Natsu nhìn Lucy rồi cả hai cùng cười khúc khích.

Natsu: phải, chúng tớ có chuyện muốn nói. Chuyện này rất vui. Phải không Lucy?

Lucy: ừm. Anh nói đi Natsu.

Juvia: biết ngay hai người có chuyện mà.

Levy: Lucy, có phải cậu và Natsu đã...

Lucy: ???

Gajeel: ê đầu lửa, nghe Gray nói rồi, cao tay quá nha.

Jellal: ờ, cậu cao tay thiệt đó.

Natsu: ???

Trong lúc mọi người xôn xao bàn tán, người tóc đỏ đứng sau đang "vận nội công", hít một hơi dài rồi đứng trước mặt hai nhân vật chính.

Erza: Lucy, Natsu.

Natsu và Lucy: vâng.

Erza: KHÔNG NGỜ HAI NGƯỜI LẠI LÀM NHƯ VẬY.

Natsu: chị nói gì vậy?

Erza: cậu đó, còn dám nói. Cậu đã làm gì Lucy của chúng tôi thì phải có trách nhiệm biết chưa? Nếu không tôi sẽ giết cậu.

Natsu nhìn sang Lucy rồi Erza, nhìn tới nhìn lui cũng không biết Erza đang nói về vấn đề gì.

Natsu: trách nhiệm gì? Tôi... đã làm gì?

Lucy: phải, Natsu đã làm gì?

Gray: nói gì kì vậy. Không phải hai người đã... "ngủ" với nhau rồi sao?

Natsu *vô tội*: ừ. Thì sao? Ngủ thôi mà. Tại cô ấy khóa cửa sổ rồi nên tôi đưa vào phòng tôi ngủ đỡ.

Erza: ý cậu là... ngủ thôi hả?

Natsu: ừm.

Erza: không làm gì khác hả?

Lucy: làm gì là làm gì chứ?

Ngoài Lucy và Natsu ra, đám còn lại nhìn Gray không chớp mắt. Gray gãi đầu cười đáp lại ánh mắt giết người của tụi bạn xung quanh.

Gray: ai biết đâu, tại thằng đầu lửa nói không rõ thôi.

Gajeel: hay quá ha, vậy mà nói như thiệt luôn.

Erza: rảnh quá ha.

Lucy kéo Levy và Juvia qua một bên, hỏi cặn kẽ mọi chuyện. Ai ngờ Natsu cũng nghe thấy, cậu chạy lại chỗ Gray đấm một cái. Gray té vào người Gajeel, cả ba nhanh chóng rơi vào trận chiến.

Jellal: cản họ đi Erza.

Erza *ăn bánh kem*: kệ đi, lâu lâu đánh một trận cũng không sao.

Bẹp...

Cái bánh trên đĩa của Erza rơi xuống và thủ phạm không ai khác là ba người đang đấm đá nhau.

Erza *lao vào đánh*: mấy người chết hết đi.

Lucy: chị ấy vẫn như thế nhỉ.

——— Sau một lúc nói chuyện———

Erza: chúc mừng hai đứa nha.

Levy: phải  đó, chúc mừng nha.

Juvia: Juvia cũng muốn được như vậy với Gray-sama.

Erza: à phải Lucy, Natsu cầu hôn em chưa.

Lucy: nhắc mới nhớ ha, anh ấy chưa nói gì với em hết, đã vậy còn tự nhiên đeo nhẫn nữa. Em trả lại rồi.

Erza: không thể chấp nhận được mà, tên đó ngốc hết chỗ nói.

Đám con trai nghe vậy kéo nhau qua một bên bàn chiến lược giúp đỡ Natsu. Họ bàn tán sôi nổi, có lúc đánh nhau vì bất đồng ý kiến, cuối cùng đưa ra quyết định: nhờ luôn cả bọn con gái giúp đỡ. Theo kế hoạch đã được vạch ra, mọi thứ sẽ diễn ra vào ngày mai và phải giữ bí mật với Lucy. Bàn xong việc thì cũng đầu giờ chiều, ai về nhà nấy nghỉ ngơi. Mai sẽ là một ngày quan trọng.

—————————————————————

Natsu và Lucy trở về phòng, suốt quãng đường đi vẫn tay trong tay hạnh phúc vô cùng.

Lucy: à này, lúc nãy mọi người nói gì thế? Kể cho em nghe đi.

Natsu: à thì... nói về... chuyện... chuyện đồ ăn. Phải phải, hình như có món mới ngon lắm nên họ chỉ cho anh cách nấu.

Lucy: anh mà cũng học nấu ăn sao?

Natsu: thì... phải biết chứ để còn nấu cho Lucy của anh nữa. Em thấy sao?

Lucy *đỏ mặt*: dẻo miệng quá ha. Hay là anh nấu thử đi.

Natsu: HẢ?

Lucy: món mới đó, anh nấu thử đi.

Natsu: ờ... cũng... cũng được. Hahaha - (nấu cái gì đây trời!!!!)

Lucy nhìn Natsu lúng túng vào bếp nấu ăn, không nhịn được mà cười lớn. Thật ra bộ dạng Natsu bây giờ giống y hệt Erza lúc trước. Erza vốn rất thích ăn bánh kem dâu nhưng tiêu chuẩn quá cao nên một lần đã nhờ Lucy dạy làm bánh. Tuy có chút lúng túng, đổ vỡ, bừa bộn, vung vãi khắp nơi... nhưng chiếc bánh đầu tiên làm ra rất ngon và đẹp mắt. Erza thấy vậy càng thêm tự hào, cảm hứng dâng trào đột ngột, quyết định học luôn cách pha chế rượu nhẹ uống kèm. Nhưng mà may mắn không bao giờ lặp lại, chất lỏng cô pha không thể nào uống được, Levy thì đau bụng quằn quại, Juvia thì sợ hãi khóc ré lên, còn Lucy thì nhanh chân chạy trốn. Cứ mỗi lần nhớ đến chuyện này thì Lucy lại thấy rất vui, thật là những kỉ niệm khó phai.

Natsu: chuyện gì vui thế Lucy?

Lucy: em vừa nhớ lại một chuyện, để em kể anh nghe.

————- Một lúc sau —————

Lucy kể xong vẫn tiếp tục lăn ra cười sảng khoái trong khi ai kia đang tối sầm mặt mũi, môi mấp máy không nói thành lời.

Lucy: anh sao vậy? Bệnh hả?

Natsu: em trả lời cho anh biết.

Lucy: vâng, chuyện gì?

Natsu: cái thứ hồi trước em cho anh uống có phải "tác phẩm" của Erza không? Cái thứ có thể làm người khác đau bụng quằn quại đến mức khóc ré lên rồi chạy trốn.

Lucy: thật ra... cái đó... phải. Đó là một trong những chai mà Erza làm nhưng mà chị ấy không biết là em lấy, lại càng không biết em cho anh uống. Đừng trách chị ấy nha.

Natsu: không thèm nói chuyện với em nữa, cho anh uống cái thứ khủng khiếp đó. – (may quá nhờ như vậy thoát được chuyện nấu ăn)

Lucy: Natsu đừng như vậy mà. Em xin lỗi. Hay là để em làm món gì đó cho anh nha, đừng giận nữa.

Thức ăn hả. Mắt Natsu sáng rỡ, dù sao cậu cũng khá đói, lại được chính tay Lucy nấu cho, quá sướng rồi còn gì. Cậu hớn hở bám theo Lucy xem cô nấu, thỉnh thoảng ăn vụng, cả hai đều rất vui, vừa cười vừa nói.

Natsu: vợ anh nấu ngon quá.

Lucy: xí, ai là vợ anh, em đâu có nói sẽ lấy anh.

Natsu: anh không cần biết, em là vợ anh. Đó là định mệnh.

Lucy không nói gì, đi thẳng về phòng bỏ lại Natsu ngơ ngác nhìn theo. Cô đóng sầm cửa lại rồi ngồi phịch xuống giường, ôm cái gối hình con mèo màu xanh vào lòng. Natsu đúng là một tên ngốc, không biết là cô đang giận hay sao mà không mau dỗ ngọt cô chứ. Cậu luôn miệng nói cô là vợ của cậu mà một lời cầu hôn chính thức cũng không có. Dù là hai người yêu nhau, đều có ý muốn tiến đến hôn nhân nhưng cô là con gái mà, cũng phải ngỏ lời cầu hôn người ta chứ.

Lucy: Natsu vô tâm, em đâu có cần anh làm gì nhiều, chỉ cần anh nói một câu đơn giản thôi em cũng đồng ý lấy anh mà. Tại sao đến giờ vẫn không chịu nói, hay là anh thật ra không muốn cưới em. Natsu anh là đồ ngốc đáng ghét.

Cô vừa nói vừa đánh vào cái gối vô tội, đôi mắt rưng rưng. Natsu đứng bên ngoài thở dài, lỗi cũng tại cậu không quan tâm đến cô, còn để cô hiểu lầm như vậy.

Natsu *lắc đầu*: sao em ngốc quá vậy. Đợi mai nhé, Lucy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: