Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Nước mắt. Lần đầu tiên cậu rơi nước mắt là vì nhớ, lần thứ hai cậu rơi nước mắt là vì đau, trái tim cậu như có một bàn tay vô hình bóp chặt đến nghẹn thở. Tại sao cả hai lần cậu đều khóc vì cô? Tại sao cả hai lần cô đều lừa dối cậu? Gì mà vẫn yêu vẫn chờ? Giờ thì sao, cô ôm một người con trai khác, không hề nghĩ đến cậu. Tất cả chỉ là giả dối. Natsu lững thững bước đi, tay nắm rất chặt, cậu ngước mắt nhìn về phía mặt trời đang lặn, cười chua xót.

Loki từ từ buông Lucy ra, cậu không biết vì sao mình lại hành động như vậy, nhìn cô ái ngại lên tiếng.

Loki: xin... xin lỗi em, anh không cố ý...

Lucy xua tay ý bảo không sao.

Loki: em dọn về với mọi người nhé, được không?

Cô nhìn Loki rồi chạy vào nhà trước sự ngỡ ngàng của cậu, lát sau cô trở ra với một mảnh giấy trên tay.

Lucy: em sống ở đây quen rồi, em không nghĩ đến chuyện trở về nhưng anh đừng lo, em sẽ không trốn tránh mọi người nữa. Mai em sẽ về thăm mọi người. Bây giờ em còn việc phải làm.

Loki nhìn tờ giấy, khẽ thở dài

Loki: em... vẫn không thể quên được cậu ta sao?

Lucy ngạc nhiên nhìn Loki rồi khẽ cúi đầu quay đi chỗ khác.

Loki *cười*: đừng nhìn anh như vậy, hôm nay là ngày gì, anh biết mà. Thì ra, anh mãi mãi chỉ có thể là một người bạn...

Lucy không dám nhìn thẳng vào Loki, chỉ nhẹ nhàng bước vào trong nhà. Loki mỉm cười thật nhẹ rồi quay lưng ra về. Lucy nhìn theo bóng cậu đi, thở dài. Tình cảm này cô phải đáp lại cậu ra sao đây? Có đôi lúc cô đã thử yêu cậu, một lần thôi nhưng vẫn không được, trong lòng cô vẫn luôn tồn tại một bóng hình...

——————————————————-

Màn đêm dần bao phủ khắp nơi, thời khắc cho những gia đình đoàn tụ trong bữa cơm, cho con người nghỉ ngơi sau một ngày dài mệt mỏi. Đâu đó trong rừng, một bóng người đi loạng choạng, từng bước chân xiêu vẹo như sắp ngã. Có lẽ là vậy, cậu sắp ngã, ngã trước người con gái cậu yêu. Cậu tự trách mình ngốc, ngốc thật rồi nên mới đem lòng yêu cô. Chân cậu cứ bước về phía trước, không hiểu sao lại vô thức đến nhà Lucy.

Natsu *nhăn mặt*: sao lại là chỗ này?

Rõ ràng chân là của cậu mà cậu vẫn không thể hiểu nỗi sao bản thân lại lang thang tới đây. Natsu bật cười.

Natsu: đến cả bản thân mình còn không hiểu nỗi. Trên đởi này ngốc nhất chính là mình rồi.

Bỗng nhiên nụ cười của cậu tắt ngấm, trước mặt cậu... cô gái ấy... Lucy. Natsu đi đến gần cô hơn, đầu óc cậu bây giờ trống rỗng, bao nhiêu lời oán trách tự dưng bay đi đâu hết, chỉ còn sót lại là tình yêu cậu chôn giấu sâu trong tim bao lâu nay. Cậu dang rộng tay ôm lấy cô từ phía sau, bao nhiêu nhung nhớ dường như đều được dồn hết vào cái ôm ấm áp.

Natsu: Lucy, anh rất nhớ em, nhớ em tới phát điên rồi. Trở về với anh đi, anh xin em.

Cả người Lucy cứng đờ ra, thật không ngờ, người mà cô ngày đêm mong nhớ, cậu ấy đang ở đây. Sau bao nhiêu năm, bao nhiêu biến cố, tình cảm của cậu vẫn vậy, vẫn rất yêu cô.

Không biết đã bao nhiêu phút rồi hai người vẫn đứng yên ở đó như thể thời gian ngừng trôi, cho đến khi lí trí của Lucy chợt bừng tỉnh, cô giãy giụa cố gắng thoát khỏi vòng tay của Natsu. Cô đẩy cậu ra khỏi người mình, đứng cách xa cậu. Natsu buông thõng đôi tay vẫn còn vương hơi ấm của cô, ngước mắt nhìn cô đầy đau xót.

Natsu: em đẩy anh, em có thể để người khác tự do ôm mình nhưng lại đẩy anh. Tại sao? Anh đã làm gì để em ghét anh đến vậy?

Lucy: Người khác...ý Natsu là Loki sao? Chẳng lẽ anh ấy đã nhìn thấy...

Lucykhông đáp chỉ cúi đầu lặng lẽ lướt qua Natsu nhưng cậu nhanh chóng chụp lấy tay cô, kéo cô đứng đối diện với cậu, ánh mắt chứa đầy sự tức giận.

Natsu: không được đi, hôm nay em phải nói cho rõ. Trả lời đi.

Tay Lucy bị siết chặt, cô đau lắm nhưng không thể thốt nên lời, cũng không đủ sức chống cự nên đành chịu đựng, đôi mắt rưng rưng.

Natsu: chẳng lẽ tôi không xứng để em trả lời sao? Em coi thường tôi đến vậy sao?

Đôi mắt cô nhắm chặt, cố ngăn không cho nước mắt chảy ra, vai run bần bậc. Cô đang phải đối mặt với cuộc đấu tranh tư tưởng đang diễn ra trong đầu mình, nên chạy đi hay ở lại, nên nói thật hay giấu giếm? Rốt cuộc thì đâu mới là giải pháp? Trong lúc Lucy còn đang rối tung với các suy nghĩ ngổn ngang, Natsu nhanh chóng ấn mạnh cô lên cánh cửa.

Natsu: tôi cho em một cơ hội cuối cùng, trả lời đi.

Đáp lại cậu vẫn là sự im lặng và vẻ mặt lảng tránh của Lucy. Natsu thất vọng nhìn cô, mặt tối sầm

Natsu *gằn từng chữ*: Lucy, cái này là em ép tôi.

Nói rồi Natsu đưa tay giữ chặt gáy Lucy, kéo cô về phía mình rồi nhanh chóng hôn lên môi Lucy, nụ hôn chứa đầy sự tức giận, không còn tràn đầy tình cảm, yêu thương như trước kia mà chỉ còn là sự trừng phạt, oán hận chất chứa bao năm qua trong lòng cậu. Môi cô bị cậu cắn đến chảy máu, mùi máu tanh nồng xộc vào miệng mang theo cảm giác khó chịu, đau đớn nhưng có vẻ Natsu vẫn chưa dừng lại. Cơn giận đang kiểm soát toàn bộ lí trí và hành động cậu, bắt cậu phải trừng phạt, giày vò người con gái cậu yêu thương nhất..

Bốp...

Cánh tay Lucy giơ ra trước mặt, mắt mở to. Cô vừa làm gì thế này...

Natsu *trừng mắt*: em... em tát tôi. Em dám tát tôi. Được lắm. Tôi sẽ khiến em phải hối hận, thật sự hối hận.

Lucy nhìn Natsu đầy hoảng sợ, cô chưa từng thấy cậu tức giận thế này. Cậu siết lấy tay Lucy thật mạnh lôi cô đi. Lucy hốt hoảng giật tay mình ra khỏi tay cậu nhưng không được, ngược lại còn khiến cậu thêm tức giận, bàn tay nắm lấy tay cô càng chặt hơn. Nước mắt cô lặng lẽ rơi, tại sao lại như vậy, tại sao ngày kỉ niệm đáng nhớ của cô lại thành ra như thế này. Cô ra sức giãy giụa, vùng tay thoát khỏi Natsu nhưng dù có thử bao nhiêu lần đi nữa, kết quả vẫn là con số không.

Lucy: chỉ còn cách này thôi. Em xin lỗi Natsu.

Lucy hít một hơn dài rồi cắn mạnh vào cánh tay Natsu. Đúng như cô đoán, Natsu lập tức buông tay cô ra, nhờ vậy cô có thể bỏ chạy tuy trong lòng cảm thấy rất ái náy. Nhưng có vẻ mọi chuyện không đơn giản vậy, Natsu dễ dàng tóm được cô, hung hăng kéo cô về phía mình.

Natsu: em nghĩ em có thể trốn được tôi sao?

Ánh mắt Natsu nhìn cô bất chợt dừng lại. Một thứ ánh sáng nhẹ dịu, ấm áp quen thuộc thu hút ánh nhìn của cậu. Cậu lập tức giật phăng nó ra khỏi cổ cô mà nhìn cho kĩ. Đúng là nó, đúng là viên đá đó, viên đá kỉ vật của hai người lúc nhỏ.

Natsu: tại sao còn giữ nó? Tại sao còn đeo nó? Em không được phép đeo nó, có nghe không.

Lucy đưa tay lấy lại sợi dây nhưng Natsu nhanh hơn, ném thẳng nó ra xa. Cô nhìn theo hướng sợi dây rồi lại nhìn Natsu, khóc nức nở. Cảm giác đau rát ở cổ bây giờ không bằng một phần sự đau xót trong tim. Natsu vẫn nhìn cô bằng đôi mắt lạnh lùng không chút cảm xúc, lôi cô đi không chút thương tiếc. Bỗng từ đâu một bóng dáng nhỏ nhắn lao tới xô Natsu sang một bên, giật tay Lucy ra.

Levy: chạy đi Lu-chan, chạy mau đi.

Lucy vẫn chưa thích ứng kịp, vẫn còn đứng ngây ra đó không cử động. Levy vội đẩy Lucy đi thật nhanh, cho tới khi cô đã ra khỏi tầm nhìn của Natsu mới dừng lại.

Levy: Lu-chan, cậu có sao không? Mau chạy đi, nhanh lên.

Đôi mắt nâu của Lucy khẽ chớp, nước mắt từng giọt từng giọt thi nhau chảy ra, cô ôm lấy Levy rồi vụt chạy. Levy nhìn theo hướng cô chạy, thở phào nhẹ nhõm. Levy rót rén quay trở lại chỗ Natsu xem cậu có sao không, chưa kịp đến nơi, một giọng nói lạnh lùng phát lên từ phía sau làm cô rùng mình.

Natsu *gằn từng chữ*: cô đúng là đồ phiền phức.

Levy *trừng mắt*: cậu thật quá đáng. Tại sao lại làm như vậy.

Natsu: không liên quan tới cô.

Levy: không, cậu nhất định phải nói, tại sao lại làm như vậy?

Natsu: cô phiền quá.

Vừa nói Natsu vừa đưa tay hất Levy sang một bên làm cô té ngã rồi bỏ đi. Về cơ bản, vết thương do té ngã sẽ không nghiêm trọng, nhưng không may, Levy đập trúng vào một thân cây gần đó, máu từ trán tuôn ra xối xả. Cảnh vật trước mắt cô trở nên mờ dần, mờ dần rồi tắt hẳn...

—————————————————————————————————————

Hôm nay viết hơi dở. Gomen mina. T - T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: