Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Cảm xúc hỗn độn

-oOo-

"Em không muốn!" Louis tức giận, nhất quyết bác bỏ chuyện hôn sự với công chúa Filie.

Lucy vò đầu bứt tai một hồi, hỏi đến cả trăm ngàn lần Louis cũng chỉ nói câu như trên.

"Chị rốt cuộc có nghĩ đến cảm xúc của em không?"

Đối diện với đôi mắt đã đỏ hoe của Louis, Lucy ngập ngừng: "Vậy em nói, vì sao không thể lấy?"

"Có chị là đủ rồi. Em không cần có thêm người ở bên."

"Được. Nếu em không đồng ý, hãy coi như chưa có người chị này đi!"

Lucy biết tình cảm của Louis, nhưng chuyện đó đâu thể xảy ra. Có lẽ chuyện hồi nhỏ đã ám ảnh quá sâu trong tâm chí Louis, cậu sợ cảm giác người yêu thương rời bỏ cho nên ngoài chị ra, trái tim đã đóng lại không thể chứa thêm ai khác.

"Onee-sama!!"

"Louis, em sẽ trở thành vua một nước. Em không chỉ ích kỉ chỉ nghĩ cho mình. Teagni cần có một Hoàng hậu, em hiểu không?"

Lucy đặt tay lên vai Louis, đứa trẻ này cần trưởng thành. Nếu như không sinh ra với địa vị được sắp đặt sẵn, có khi nào cậu sẽ hạnh phúc hơn không?

"Được. Em đồng ý với chị..." Louis đứng quay lưng về phía Lucy, giọng nói tràn ngập sự bi ai. "Nhưng chị cũng phải hứa với em một chuyện"

Lucy thấy cậu thay đổi quyết định, lập tức hỏi: "Điều kiện gì?"

"Em chỉ lấy một người. Sẽ không lấy thêm bất kì ai nữa"

Lucy im lặng vài giây rồi gật đầu chấp thuận. Cô khẳng định chuyện này sẽ không xảy ra thêm lần nào. Chỉ cần Louis đồng ý là cô có thể yên tâm hơn rồi.

"Onee-sama, chị về nghỉ trước đi. Em muốn ở một mình."

"Được"

Lucy đóng cửa phòng lại, lòng cô nặng trĩu. Dẫu biết ép buộc cậu ấy là không nên, nhưng vì để Louis có thể trở thành một vị vua đúng nghĩa, đưa Teagni phát triển đi lên. Cô chỉ còn cách đó, cũng là để Louis chấm dứt thứ tình cảm không có kết quả của mình. Như vậy...sẽ bớt đau khổ hơn?

"Chị xin lỗi, Louis"

Bên trong căn phòng rộng lớn, lặng thinh một khung cảnh ảm đạm. Louis ngồi trên sàn lạnh lẽo, nước mắt từng giọt lăn xuống. Không phải giống mọi lần khóc lóc như đứa trẻ, lần này là giọt nước mắt đau đến thấu tâm can.

Ánh chiều tà phủ lên người cậu một lớp ánh sáng, che đi nửa gương mặt. Cứ thế, trời dần tối...

Ánh trăng tròn vằng vặc trên cao, giữa bầu trời đêm nó giống như viên ngọc của vũ trụ, trong suốt và tinh khiết.

Juvia chống tay vào cằm, ngẩn ngơ nhìn lên trời. Cô nhắm mắt, tận hưởng làn gió mát buổi đêm thổi tới. Mái tóc dài buông xuống hai bên vai, đung đưa theo nhịp gió.

"Đẹp quá"

Có một ngôi sao ở trên kia, rất sáng. Nó thu hút ánh mắt của Juvia.

"Anh cũng giống như vậy. Thật sáng!"

Nếu như đã không thể chạm thì hãy để em ngắm nhìn anh từ xa, như vậy sẽ không sao chứ?

"Em mới nói gì?"

Juvia giật mình, quay lại phía sau. Cô trợn tròn mắt vì khoảng cách của hai người quá gần. Nhịp tim tăng vọt, cô mất bình tĩnh.

"Anh...anh Gray!?" Juvia lắp bắp, cô cúi gằm mặt.

"Gió to như vậy, em không sợ bị cảm sao?" Gray đóng cửa sổ lại, giọng hắn bình thản, không tức giận nhưng lại mất đi vẻ dịu dàng trước đây.

Juvia lắc đầu, cô biết Gray sẽ không nói ra thân phận thật của cô. Nhưng thái độ hiện tại của anh khiến cô vừa khó chịu vừa đau lòng.

"Anh Gray..."

"Nghe nói Nhị hoàng tử Crial sẽ đến Filie cầu hôn. Em có biết chuyện này không?" Gray chăm chú quan sát biểu hiện của Juvia. Quả nhiên, hắn nhìn ra được nét bối rối cùng khinh ngạc của cô.

Juvia ngập ngừng: "Vậy, vậy sao? Juvia không biết...Nhưng anh nói với em chuyện này làm gì? Nó không liên quan tới em..."

Gray nhíu mày, cười chua xót: "Quả thật không liên quan tới em? Vậy sao còn nói lắp? Em đang sợ điều gì?"

"Em..."

"Em cảm thấy đau lòng, đúng chứ?" Gray nói, nhìn ra xa xăm.

Juvia thật sự muốn giải thích, lại không thể nói. Những cảm xúc hỗn độn cứ cuộn trào trong lòng. Đối diện với Gray lúc này, cô chỉ có thể bất lực mà thôi.

"Anh Gray. Đôi khi những gì anh thấy, không phải đều là sự thật"

"Vậy em từng thật lòng với anh điều gì chưa?"

"..." Juvia chỉ im lặng nhìn Gray.

Gray đối với biểu hiện của Juvia chỉ có thể cười tự diễu. Đến cuối cùng hắn vẫn ôm hy vọng chẳng thể thành hiện thực. Hắn không nhẫn tâm làm tổn thương cô.

Hắn lựa chọn rời đi. Nhưng nếu Gray quay lại ngay lúc này sẽ thấy ánh mắt bi ai của Juvia nhìn hắn. Có những chuyện cho rằng đó là sự thật để đến cuối cùng, tổn thương người khác cũng tổn thương chính mình.

"Gray-sama..."

Juvia chậm rãi đi đến chiếc bàn nhỏ, cầm một bức thư lên, hai tay cô siết chặt. Sắp tới Natsu sẽ đến Filie trên danh nghĩa cầu thân, thực chất là để ngăn chặn lô vũ khí vận chuyển qua Filie của Eliot. Góp sức trong vụ này còn có Samuel. Juvia buộc phải đến Filie, âm thầm phối hợp với Natsu, hoàn thành nhiệm vụ.

Juvia đã suy nghĩ kĩ. Nếu nhiệm vụ này hoàn thành. Cô sẽ nói hết tất cả mọi chuyện, sẽ thẳng thắn đối diện với tình cảm của mình. Chỉ hy vọng người đó chấp nhận cô.

Lần hành động này, chỉ có thể thành công. Không được phép thất bại!

Lucy trợn mắt há mồm khi nghe tin báo lại. Chỉ một từ thôi: Sốc!

Chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi thôi đã có nhiều chuyện xảy ra vậy sao? Đại hoàng tử Eliot của Crial lên ngôi, Ponel có tân Hoàng hậu mới, người đó là Yukino??

Lucy cảm thấy kịch bản của mình đã đi quá xa...

Cô ôm đầu, hai tay xoa xoa huyệt thái dương. Khoan hãy rối bời bởi tin cuối cùng mới khiến cô muốn ngất.

Nhị hoàng tử Crial - Natsu Dragneel muốn cầu hôn công chúa Filie!!!???

"Aaaaaa, tên đáng chết. Muốn giành em dâu với tôi sao??? Mơ đi!!!!" Lửa giận bùng phát dữ dội. "Tên khốn. Mới ngày nọ còn nói gì mà bù đắp, giờ lại sắp đi lấy người khác. Tên xấu xa, tên khốn!!" Lucy uất ức, bao nhiêu bình hoa gốm sứ quý giá đều đem đập vỡ không chừa một mảnh. Rõ là trong lòng rất khó chịu, lại chẳng thể nói cho hắn biết.

"Natsu, tôi xui xẻo mới dính vào anh!!" Lucy ngồi phịch xuống nền nhà. Cô thu đôi chân lại, đầu gục xuống. Cảm xúc này...thật đáng ghét.

"Đáng ghét..." Đôi vai Lucy khẽ run. Dù đã dặn lòng không được có bất kì liên quan gì đến Natsu Dragneel nữa, nhưng tại sao lại buồn như thế này...

"Công chúa, xe đã chuẩn bị xong." Virgo gõ cửa rất nhiều lần, tuy nhiên Lucy không có phản ứng, cô đành tự vào.

Lucy lập tức ngẩng đầu: "Đi, đi, đi! Lập tức khởi hành!"

"Vâng"

Rầm...

Cánh cửa bị hất tung. Louis cùng với Arbel đi đến. Trông gương mặt cậu không được tốt, so với hôm qua tiều tụy đi rất nhiều lần.

"Onee-sama, chị định khởi hành ngay lúc này sao?" Giọng cậu đượm buồn có chút lo lắng. "Em muốn..."

Lucy đặt tay lên vai cậu: "Không được. Em còn nhớ những tên quý tộc đang muốn chống lại chúng ta phải không? Em không thể đi theo chị được. Louis, hãy ở lại và bảo vệ Teagni. Những kế hoạch phát triển đất nước chị giao cho em, đến lúc tiến hành rồi."

"..." Louis im lặng gật đầu. Đã đến lúc phải trưởng thành.

"Arbel, bảo vệ Louis thật tốt. Được không?"

"Xin người yên tâm."

Lucy nở nụ cười sau đó quay sang nói với Virgo: " Chúng ta đi"

Cỗ xe ngựa chầm chậm lăn bánh, tiến về phía Tây, thắng đến vương quốc Filie. Phải mất 2 ngày để đi từ Teagni đến Filie. Lucy chỉ lo một điều, nếu cô chậm chân có phải công chúa Halona Green sẽ phải lòng tên Natsu kia không.

"Agggg!!!" Lucy vò đầu bứt tai. "Hắn xuất chúng như vậy. Có thể lắm chứ!!"

"Công chúa, người đang nói gì vậy?" Virgo ngồi bên cạnh khó hiểu.

Lucy ngơ ngác, vuốt tóc chỉnh lại tư thế: "Không có gì. Hahaha..."

"???"

-oOo-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro