Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Chuẩn bị khởi hành đến Filie

-oOo-

Yukino vén tấm rèm che cửa lên nhìn xuống dưới. Rất nhiều người dân đã đến tụ tập vây kín xung quanh cung điện Ponel. Gương mặt ai nấy đều hân hoan vui vẻ.

"Công nương...". Nô tì thân cận lên tiếng, lại nhận ra mình nói hớ, vội vàng lấy tay vỗ vào miệng. "Không đúng, Hoàng hậu! Hoàng đế đang đợi người ở ngoài."

Yukino chỉ ừ một tiếng, cô đóng rèm bước về phía cửa. Một vài nô tì giúp cô xách váy, chiếc váy trắng bồng bềnh đính đầy họa tiết làm bằng vật liệu quý giá. Hôm nay là ngày cưới của cô và Sting, cũng là ngày phong hậu. Cô từng nằm mơ rất nhiều, đã ước ao ngày mình đứng bên hắn. Nhưng tại sao đến một nụ cười cũng thể nở?

Tiếng nhạc, tiếng đàn vang dội cả góc trời. Sứ giả các nước lần lượt dâng lễ vật. Sting ngồi trên cao, thi thoảng mới mở lời, hắn duy trì vẻ mặt lạnh lùng trầm mặc. Yukino được dìu đến bên cạnh hắn. Sting đứng dậy một tay nắm lấy tay Yukino, tiến hành nghi lễ ra mắt thần dân.

Tiếng hò reo hân hoan vang khắp chốn. Chuyện Yukino trở thành Hoàng hậu Ponel nhờ sự chỉ bảo của thần linh đã trở thành điều may mắn đối với người dân Ponel. Nhưng sự thật, người được chọn nào có phải cô. Yukino đã nói rõ ràng với Sting, tuy nhiên hắn vẫn không thay đổi quyết định với lí do chuyện này đã truyền đi rộng rãi. Bây giờ lại nói do nhầm lẫn thì rất rắc rối.

"Em sao vậy?" Sting nhận ra sự trầm mặc của Yukino. Cô là vì hiểu lầm mới có thể đứng đây, muốn vui cũng không thể. Hơn nữa người trong lòng Sting đâu phải cô.

"Không có gì. Người cứ tiếp tục thưa Hoàng đế" Yukino chậm rãi đáp. Sting nhìn cô một chút rồi gật đầu.

Người dân Ponel dành ra thời gian 3 ngày 3 đêm để ca hát nhảy múa mừng tân Hoàng hậu.

Yukino được đưa đến phòng tân hôn. Nô tì hầu hạ sắp xếp mọi thứ xong xuôi liền đỏ mặt ngại ngùng lui xuống, trước khi ra ngoài còn chúc Hoàng đế và Hoàng hậu có một đêm khó quên.

Yukino ngồi một mình trong căn phòng rộng lớn, cảm thấy lạc lõng giống như chiếc thuyền lênh đênh trên biển, không có bến đỗ. Lúc lâu sau Sting mở cửa phòng đi vào, lảo đảo hơi men, Yukino vội vàng đỡ hắn nằm xuống giường.

"Elia..." Hắn nắm tay cô, thủ thỉ tên người hắn yêu.

"Hoàng đế, em không phải Elia!"

Yukino cảm thấy tim mình bị bóp nát. Nước mắt thi nhau rơi xuống. Đến cuối cùng cô vẫn thua, thua triệt để, thua không còn lại gì. Biết là không thể nhưng bản thân ngốc nghếch cứ cố chấp mong một ngày tình cảm được đáp trả.

Chỉ là ngày đó...sẽ chẳng bao giờ đến.

Yukino chỉnh lại tư thế, kéo chăn đắp cho Sting. Hắn đã ngủ, vẻ mặt của Sting lúc này rất thống khổ. Điều đó làm cho Yukino xót xa. Cô nằm xuống bên cạnh, duy trì khoảng cách, lặng lẽ rơi nước mắt chìm vào cơn mơ.

Đêm dài đằng đẵng.

Natsu đứng đối diện với Eliot, cẩn trọng dò xét. Hoàng đế tân nhiệm đầy nghi hoặc hỏi lại: "Em muốn đến đó..." Hắn ngập ngừng. "Để cầu hôn?"

"Phải" Natsu đáp nhẹ tênh.

Eliot trong lòng có chút lo sợ. Không lẽ Natsu đã phát hiện ra điều gì rồi?

"Natsu, em là Nhị hoàng tử Crial. Từ dung mạo đến tài năng đều xuất chúng. Nếu em muốn, anh sẽ tìm những công chúa ở các nước lớn. Như vậy sẽ hợp với em hơn." Eliot tiến lại gần vỗ vai Natsu, cố gắng đóng tròn vai diễn anh trai tốt bụng.

Natsu nhếch môi, cười như không cười: "Em thấy công chúa Filie rất tốt, em muốn cô ấy" Hắn nhún vai.

"Em suy nghĩ lại đi. Cha vừa mới mất không lâu..."

"Chính vì vậy để ổn định thế lực của dòng họ. Em cần phải yên bề gia thất. Chẳng nhẽ Nii-sama không muốn em yên phận sao?"

"..."

Eliot dù có nghi ngờ cũng không ngờ đến lần này Natsu mượn cớ đến Filie cầu hôn, thực chất để che dấu kế hoạch của hắn. Theo những gì Natsu biết, Eliot luôn lợi dụng chiến tranh để thu lời, buôn bán vũ khí qua các nước. Gần đây nhận được tin sẽ có một lô vũ khí vận chuyển qua Filie. Hắn cần ngăn lại trước khi nó đến tay Eliot. Natsu muốn biết, rốt cuộc anh trai yêu quý muốn làm gì.

"Anh không nói gì xem như đã chấp thuận. Chúc anh một ngày tốt lành nhé Nii-sama"

Natsu thong thả quay lưng đi, trên môi là nụ cười đắc ý.

Eliot siết chặt bàn tay, không biết Natsu có âm mưu gì nhưng đây là cơ hội tốt để trừ khử hậu họa về sau. Những kẻ ngáng đường hắn, không cần biết là ai đều phải biến mất.

"Đã tìm thấy tung tích của Loki chưa?" Eliot tiến đến bên cửa sổ, nhìn xuống kinh thành Crial phồn hoa.

"Thưa, vẫn chưa...." Gã cận vệ ấp úng đầy lo sợ.

"Các ngươi đúng là một lũ ăn hại!" Eliot trợn mắt hét lớn. "Tiếp tục tìm kiếm, nhất định phải tìm thấy nó!"

"Vâng!"

Cuộc họp thất thường đang diễn ra tại Teagni khiến những kẻ tham gia không khỏi lo lắng. Lucy ngồi trên ghế chủ tọa, bên cạnh là Louis vẻ mặt chán nản không mấy hứng thú. Khác với mọi ngày, hôm nay cô có trang điểm. Váy áo cùng trang sức toát lên vẻ cao quý cùng khí chất hơn người của bậc đế vương. Lucy đã tính toán, việc cô tự ý quyết định xóa bỏ giai cấp nô lệ sẽ khiến tầng lớp quý tộc phẫn nộ.

"Đại công chúa, người không thể làm như vậy!" Một tên lãnh chúa mình đeo đầy vàng lớn tiếng đứng dậy nói.

"Từ xưa đến nay nô lệ là công cụ của tầng lớp quý tộc. Sao có thể nói bỏ là bỏ?"

"Đúng đó!"

Những kẻ khác bắt đầu phụ họa. Tuy lớn tiếng là thế nhưng trước mặt Đại công chúa vốn nổi danh tàn nhẫn, chúng vẫn có phần kiêng nể.

Lucy dừng chiếc quạt lông vũ trên tay, nhẹ nhàng gấp lại rồi đặt mạnh xuống mặt bàn. Âm thanh lớn khiến Louis cũng phải ngơ ngác giật mình nhìn sang. Những kẻ khác liếc mắt nhìn nhau, một vài tên đã toát mồ hôi lạnh.

"Mọi người cũng biết, vua cha trước khi lui về sống thanh tịnh đã tạm giao công việc triều chính cho ta. Đợi Hoàng tử khôn lớn sẽ phụ nó lên ngôi. Lời ta nói, thì ra lại không có trọng lượng như vậy sao?"

"..."

"Này này, các ngươi câm hết rồi?" Louis vẻ mặt khó chịu, gằn từng chữ.

"Dù thế nào chúng tôi cũng không chấp nhận!"

Lucy nhướng mày. Bọn nhà giàu đầu heo này cứng đầu thật. Cũng phải thôi, nhắc đến quyền lợi, kẻ nào chả muốn cho riêng mình.

"Ý các ngươi là nếu ta không thu hồi lệnh thì các ngươi sẽ....tạo phản?" Ánh mắt sắc lạnh của Lucy quét qua đam người ngồi dưới. Bọn chúng chột dạ, cúi gằm mặt. "Tốt thôi, muốn tạo phản? Ta cho các ngươi tạo phản. Chỉ có điều..." Lucy ngừng vài giây quan sát biểu hiện của chúng. "Thắng thì vương miện thuộc về các ngươi nhưng nếu thua...sống không được, chết không xong!"

"..."

"Đừng quên, nguồn tài chính cung cấp cho các ngươi duy trì sản xuất từ đâu mà có. Muốn sống muốn chết, tự suy nghĩ lấy." Lucy tiêu sái phất áo choàng đứng dậy rời đi. Được vài bước lại như nhớ ra gì đó, quay người nói: "Phải rồi, còn có một chuyện nữa. Sắp tới ta sẽ sang Filie cầu thân. Teagni sắp có hôn lễ, các ngươi cũng nên chuẩn bị sớm đi"

"Onee-sama!!" Louis tròn mắt vội vã đuổi theo Lucy. Cậu sẽ không đồng ý hôn sự này!

Còn lại đám người quý tộc trong phòng. Ai nấy đều mặt mày ủ dột.

"Sợ là không đấu nổi với con bé đó đâu!" Một gã nói.

"Khốn kiếp! Sao nó dám kiêu căng như thế?"

"Nghe nói con bé đó trong chuyến đi đến Ponel đã trở thành người của Nhị hoàng tử Crial, còn rất thân thiết với Hoàng tử của Banyu. Lần này lại đòi liên hôn với Filie. Chúng ta mà tạo phản, có phải chết rất thảm không?"

Nếu như bọn chúng hiểu rõ hơn một điều là Lucy Heartfilia là người không dễ chọc vào...thì có lẽ đã chẳng lo sợ như bây giờ.

-oOo-

P/s: Ai hóng hai anh chị gặp lại nhau hem? =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro