Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Họ cũng là con người

-oOo-

Lucy nhanh chóng được đưa đến chỗ tập trung của nô lệ. Trông họ thật tội nghiệp, quần áo rách rưới không đủ ấm, chưa kể gương mặt nhem nhuốc cùng đôi mắt đề phòng luôn lo sợ mọi thứ.

"Nhanh vào trong, ngoan ngoãn một chút!" Gã lính thô bạo đẩy Lucy vào chỗ đám người nô lệ.

Lucy xoa xoa tay, cô nhịn!

"Xin chào, xin chào" Cô vẫy vẫy tay, cười tươi nhìn mọi người. Tuy nhiên không ai đáp lời cô, họ chỉ liếc mắt sau đó lại khôi phục dáng vẻ cảnh giác, co quắp vào góc tường.

Đây hẳn là những nô lệ được tập trung để mang ra chợ bán. Một số kẻ có thể lực tốt sẽ mang làm quà trao đổi ngoại giao giữa các nước.

Cái thế giới con người chỉ là hàng hóa. Lucy thầm thở dài...

"Mọi người nghe tôi nói, tại sao không rời khỏi đây?" Lucy chân thành bày tỏ.

Tất cả im lặng.

"Không có phản ứng? Mọi người cam chịu vậy sao? Chưa từng muốn trốn!?"

"Cô gái à, quan trọng không phải không muốn trốn mà là không thể trốn!" Một người đàn ông lớn tuổi, tóc đã điểm bạc, thành thật đối với Lucy nói.

"Tại sao lại thế?" Cô tròn xoe mắt, ngây ngô hỏi.

Những người khác bắt đầu chú ý, vẻ mặt vô cùng khổ sở: "Đã là nô lệ, thì đâu có quyền quyết định số phận. Mạng không phải của mình, cô nói phải trốn thế nào? Chưa kể, còn liên lụy đến người nhà. Quả thực không còn cách..."

Lucy rơi vào trầm mặc, công tác cải tạo tư tưởng của cô thất bại quá chóng vánh. Nhất thời chưa thể nói gì, cô tựa vào tường, suy nghĩ tiếp theo nên làm thế nào.

"AAAAA...."

Lucy bị tiếng hét kinh thiên động địa làm cho choáng váng đầu óc. Cô mơ màng, có cái gì đó đang xảy ra.

"Xem ra một số kẻ lại chán sống rồi"

Lucy quay đầu về nơi phát ra tiếng nói. Giọng nói 5 phần lạnh lùng, 5 phần bi thương.

"Ý cô là sao...?" Lucy vẫn chưa hiểu lắm.

"Đại khái là họ vừa bị giết"

"..."

"Không cần ngạc nhiên. Chuyện này thường xuyên xảy ra. Nô lệ bỏ trốn, sau khi bị bắt sẽ bị giết." Cô gái nhỏ dừng một chút. "Xương thì bị thiêu thành tro, còn có..."

Lucy sốt ruột, cô đã từng tưởng tượng mọi thứ còn kinh khủng hơn thế. Cô ngồi lại gần cô gái, hỏi: "Điều gì nữa?"

Cô gái tháo khăn quàng trên cổ xuống. Chiếc khăn cũ kĩ đã sờn vải, nó khá to nên che đi nửa gương mặt của cô ấy. Lúc này Lucy mới nhìn kĩ dung mạo cô. Mái tóc hồng ngắn đến cổ, đôi mắt có phần mơ hồ, vô cảm.

"..." Cô gái không đáp lời mà chỉ tay về bó đuốc trên tường đang phát ra ánh sáng nhàn nhạt.

"Cô biết họ dùng gì để thắp sáng nó không?"

Lucy thần người, có lẽ cô đã hiểu rồi. Thời kì này dầu mỏ vô cùng hiếm, cũng vô cùng quý.

Họ lấy gì làm chất đốt...

Thứ có thể duy trì sự cháy trong một khoảng thời gian, dễ tìm lại không tốn kém... là mỡ!?

Lucy lấy tay bịt chặt miệng, ngăn không cho bản thân mình nôn ra. Gương mặt xinh đẹp của cô trắng bệch, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi.

Bọn chúng không phải là người! Tại sao có thể làm những chuyện kinh khủng như thế!?

"Sống không còn giá trị thì lúc chết ít nhất vẫn tận dụng được" Cô gái với đôi mắt vô cảm thản nhiên buông lời.

"Tại sao cô có thể nói như thế!? Họ là NGƯỜI! Cái gì mà tận dụng với không tận dụng!?" Lucy tức giận hét lên.

Cô gái bị phản ứng của Lucy làm cho ngây người. Nhất thời không thể nói gì.

"Mạng của nô lệ thì không phải mạng sao? Họ muốn được sống cũng khó đến vậy!?" Cô biết, một người mang tư tưởng hiện đại sống ở thời dân chủ như cô không thể hiểu lối suy nghĩ của những người thời này. Cô chỉ biết, mình không thể đứng nhìn mọi chuyện như thế.

"Nói thì dễ, nhìn phản ứng chắc chắn cô không phải nô lệ. Đã bao giờ cô phải chịu cảnh bảo gì làm vậy, thân phận thấp kém không bằng chó mèo chưa? Có từng chịu qua cảnh đói đến chết đi sống lại? Đừng tỏ ra cái gì cũng hiểu! Đến bản thân mình còn không tự lo được, có tâm trạng quan tâm mạng kẻ khác sao!?" Cô gái kia đứng dậy, mọi đau khổ tủi nhục trong phút chốc bộc phát mạnh mẽ. Đến nỗi cô ấy không thể ngăn được những giọt nước mắt của mình.

"..." Lucy cắn môi, có lẽ cô đã quá xúc động. Những gì họ phải chịu, cô từng trải, lấy quyền gì mà lớn tiếng?

"Tôi không cố ý lớn tiếng như vậy. Xin lỗi..." Lucy ngồi xuống sát tường, hai tay bó gối. Cho dù cô có phá tan trại nô lệ này, nhưng vẫn không phá được bức tường u mê trong lòng những nô lệ ở đây...

Điều đó khiến cô đau lòng...

Phòng giam trở về như ban đầu, im lặng, u tối. Nó giống như trái tim những người ở đây vậy.

Không biết đã qua bao lâu, cũng không biết là ngày hay đêm. Cánh cửa phòng giam nặng nề mở ra, một đám người cao to gương mặt giận dữ đi vào.

"Đứa đã lấy trộm đồ. Vác mặt ra đây cho tao!?" Một tên râu ria lởm chởm gào lên.

Những người nô lệ theo phản xạ run rẩy nép sát vào tường, mặt cũng không dám ngẩng lên.

"Còn không ra, tao mang chúng mày làm củi nhóm lửa!"

Những người nô lệ hoảng sợ, hoang mang nhìn nhau.

"Đồ...đồ do cháu lấy...họ...không biết gì cả..." Một cậu bé chừng 7,8 tuổi toàn thân nhếch nhác đen nhẻm, run rẩy bước ra.

Gã kia không nói gì lập tức lấy roi da quật mạnh vào người cậu. Tiếng hét chói tai vang vọng cả căn phòng.

"Dám lấy trộm xà phòng. Thứ rác rưởi như ngươi được phép động vào thứ đó sao?" Gã vừa nói vừa điên cuồng quất roi.

"Dừng lại, ngươi điên sao. Cậu bé chết mất!!" Lucy lao đến giữ cánh tay gã lại.

Gã dùng sức hất cô ra, trợn trừng mắt: "Ta đang muốn nó chết đấy. Tội trộm đồ, không thể tha!"

"Cháu...chỉ muốn...được tắm..." Cậu bé thoi thóp nằm dưới đất cố gắng nói từng chữ.

Lucy thấy lòng mình đắng ngắt. Bàn tay cậu bé vẫn nắm chặt một gói nhỏ, có lẽ là xà phòng.

"Loại như mày, có tắm đến sang năm cũng không sạch nổi đâu. Rác rưởi!" Gã lại tiếp tục dùng roi da. Mỗi nhát roi đều mạnh như muốn lấy mạng người.

"Dừng lại! Đó chỉ là một cậu bé. Làm ơn dừng lại đi!" Lucy bất chấp mọi thứ lao đến đỡ giúp cậu bé roi tiếp theo. Cảm giác đau đớn hằn rõ trên lưng, cô cắn chặt răng một tiếng kêu cũng không thốt ra.

"Cút!"

"Chỉ là một chút xà phòng. Cậu bé muốn được tắm sạch sẽ thì có gì sai?" Lucy ôm cậu bé trong lòng, hai vai nhỏ vì đau mà run rẩy.

"Lôi con bé này ra. Đứa nào đế nó phá đám tao chặt chân cả lũ!" Gã chẳng thèm đoái hoài lời của cô, ra lệnh cho đám nô lệ trong phòng giữ chặt cô lại.

Bọn họ nhìn nhau rồi sợ hãi từng bước tiến lại, rất nhiều người lôi cô khỏi cậu bé. Chân tay đều bị ghì chặt, Lucy dùng sức giãy giụa : "Mọi người làm gì vậy!? Đừng giữ tôi, hãy cứu cậu bé đi được không? Làm ơn đi!!" Giọng cô nghẹn ngào, nhìn những người ở đò bằng ánh mắt khẩn cầu.

"Cô gái...chúng tôi không muốn chết. Xin lỗi cô"

"..."

Lucy trợn tròn đôi mắt sớm đã đỏ hoe.

Tất cả đều chỉ vì bản thân mình...

Mạng của người khác đều không quan trọng...

Làm ơn, cứu cậu đó...

Căn phòng giam lại vang lên tiếng hét xé lòng. Cứ như vậy, lặp đi lặp lại. Cho đến khi quay trở về sự im lặng vốn có...

"Lôi xác nó đi" Gã râu ria ra lệnh cho mấy tên lính. Bọn chúng mang theo cậu bé sớm đã chết vì không thể chịu được đòn roi rời khỏi phòng giam.

Lucy được đám nô lệ thả ra, cô ngồi xụp xuống đất. Đôi mắt thất thần, hốc mắt vừa đỏ vừa sưng.

"Tại sao...?"

Trong đầu cô hiện lên câu nói thều thào cùng bộ dạng đau đớn của cậu bé.

"Không phải chỉ là muốn được tắm sạch thôi sao...?"

Lucy cứ lặp đi lặp lại những lời ấy như một con rối. Cô đã không thể cứu cậu ấy.

Không thể...

Mọi thứ trước mắt cứ tối dần, tối dần cho đến khi cô không còn nhìn thấy gì nữa.

-oOo-

P/s: Xin lỗi mọi người vì lâu rồi mới ra chương mới. Mị đang thi kết thúc học phần nên vậy huhuhu. Hết tuần sau mới xong, sau đó sẽ chăm chỉ ra hơn. Mọi người thông cảm huhuhuhu ;;;;A;;;;

Viết vội đăng vội còn nhiều thiếu sót, mị có dịp sẽ edit lại. Gửi mọi người tim nè ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro