Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Đại công chúa

-oOo-

Kể ra thì....đi bộ đúng là ý kiến tồi. Người dân ven đường chỉ dám lén nhìn Lucy, không kẻ nào to gan đến bắt chuyện hay tỏ ý đưa cô về cung điện.

Tại sao à?

Vì bị thái độ khi nãy của cô dọa sợ rồi. Có ai dám đùa với sinh mạng của mình. Lucy thở dài, khi không lại nói tự mình đi được nên rơi vào kết cục, muốn được giúp mà chả ai giúp.

Thảm quá!

Đi hết một dãy phố, cô chán nản ngồi xuống ven đường. Chân đau quá, đôi giầy đang đi đã tháo ra, cô nhìn mắt cá chân sưng vù thầm chửi trời oán đất.

"Này, mau giữ con bé lại. Nguy hiểm lắm!"

"Không biết chừng sẽ mất mạng thật đó!"

"Ôi không..."

Một loạt tiếng kêu thất thanh vang lên. Lucy nhìn ngang ngó dọc thấy đám người túm tụm lại nhìn cô với ánh mắt lo sợ cùng đề phòng.

"Đại công chúa, nước..."

Cô bé nhỏ nhỏ với đôi má phúng phính đưa ra trước mặt Lucy một cốc nước. Đôi mắt long lanh trong veo như mặt hồ.

"Ồ! Cám ơn em, bé con" Lucy nhận lấy cốc nước, mỉm cười xoa đầu cô bé.

Trong số những người đứng túm lại có người nín thở đến ngất, một vài khác trợn trừng mắt, toàn thân hóa đá.

"Chân người bị thương" Cô bé ngây ngô ngồi xuống bên cạnh Lucy nói.

"Sưng một chút, không sao cả!" Lucy cười toe, vết thương nhỏ so với những gì cô từng trải chẳng thấm vào đâu.

Lại nghĩ tới đó, gương mặt anh tuấn cùng nụ cười nhạt của hắn hiện lên. Lucy lắc lắc đầu xua đi hình ảnh ấy. Hắn có phải oan hồn không, sao lại bám lấy cô mãi thế?

Lucy vỗ vỗ mặt, cố gắng tỉnh táo.

"Đại công chúa...thần có một thỉnh cầu..." Cô bé cúi gằm mặt, đôi vai nhỏ run run. Biết là rất nguy hiểm, nhưng cô bé không còn lựa chọn nào khác. Dù chết cũng phải cầu xin.

"Thỉnh cầu?" Lucy nắm nhẹ vai cô bé, dịu dàng nói: "Đừng sợ, em có mong muốn gì nào? Chị giúp được nhất định không từ chối!"

Cô bé không tin vào tai mình, vô cùng phấn chấn nhìn Lucy: "Người nói thật?"

"Là thật đó."

Cô bé nghe câu khẳng định mới an tâm, ghé sát vào tai Lucy thì thầm một hồi. Đôi mắt trong veo thoáng cái đã đỏ lên, ầng ậng nước.

Lucy cau mày, khí thế bừng bừng. Lập tức nắm tay cô bé hùng hổ nói: "Chúng ta đi thôi!"

Cô bé ngơ ngác sau đó gật đầu, lòng đầy hy vọng.

Người dân ven đường ai nấy đều lo lắng, không biết chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo.

Cô bé nhanh chóng dẫn Lucy vòng qua mấy con hẻm nhỏ đầy ẩm mốc. Chiếc váy màu trắng ngà của cô dính toàn bụi và màng nhện. Nhưng Lucy chẳng để ý đến chúng, trong lòng gấp gáp. Cô sợ nếu chậm thêm một giây, sẽ có chuyện lớn.

"Trại nô lệ...ở đằng đó ạ!"

"Ada, con đường này là em phát hiện ra sao?"

Ada gật đầu nhỏ, vẻ đầy tự hào: "Đây là đường bí mật! Ngoài em ra không ai biết!"

Lucy đưa mắt ra xa, bất giác rùng mình một cái. Khu trại nô lệ được bao bọc bởi hàng tầng hàng tầng lưới sắt gai. Những làn khói đen kịt bốc lên không ngớt, từ xa có thể ngửi thấy mùi khét rất đậm.

Lucy không cẩn thận bị sặc, ho một hơi mới hồi phục trạng thái bình thường.

"Ada, mùi này là gì vậy?" Cô lấy tay che mũi, càng lúc càng khó chịu với loại mùi này.

Ada cắn cắn môi, do dự một chút mới nói: "Là mùi đốt xác"

"Sao?" Lucy như ngã về phía sau. "Xác? Xác người!?"

Ada im lặng gật đầu, trong đáy mắt đong đầy sự căm phẫn. Lucy đau lòng, một đứa bé lại có thể bình thản nói ra những điều này, hẳn phải chứng kiến nhiều lần. Tại sao lại tàn nhẫn như vậy...?

"Là xác của những nô lệ đã chết. Họ đem đi đốt để lấy tro" Ada cúi đầu, hai tay đã siết chặt.

Lucy thấy đây như một loại truyện kinh dị rùng rợn. "Đừng nói với chị...họ mang tro đó để làm vườn?"

Xương người sau khi đốt, tro còn lại đối với cây cối vô cùng tốt. Hơn hẳn các loại dinh dưỡng trong đất. Tuy là vậy nhưng đây được xem như hành vi vô nhân đạo, cho nên ở thời hiện đại nó bị cấm.

Những người đó còn nhân tính hay không?

"Mọi người nói Đại công chúa trước giờ chưa từng quan tâm tới mạng sống người khác..." Ada khó khăn lắm mới ngẩng đầu nhìn Lucy: "...Nhưng người đã cứu cậu bé nô lệ trên đường đó, người không giống như họ nói có đúng không ạ!?"

Đối diện với ánh mắt đầy nước cùng mong chờ của Ada, Lucy xót xa quỳ xuống xoa đầu cô bé: "Đi thôi, chẳng phải em nói ba em ở trong đó sao? Chúng ta đi cứu ông ấy"

Ada òa khóc, tiếng khóc nghẹn ngào cất giấu đã lâu, nay được bộc phát. Khóe mắt Lucy cay cay, trong lòng vừa hạ một quyết tâm lớn.

Lucy tiến về phía trại nô lệ. Từng đợt khói đen kịt vẫn bốc lên không ngừng, mùi cháy khét cũng nồng nặc hơn.

Cánh cổng ngay trước mắt, một tốp lính vừa nhìn thấy Lucy liền chặn lại.

"Ngươi là ai?" Một tên hung hăng hỏi.

Lucy ậm ờ, cố tỏ ra đáng nghi. Bộ váy trắng sớm bị cô làm cho nhem nhuốc đến thảm thương, không những thế còn tiện tay xé mấy cái, trông te tua hết sức.

"Khụ khụ, các anh giai...cho tôi vào trong có được không? Tôi đã lang thang mấy ngày rồi!" Lucy đặt tay lên bụng xoa xoa, gương mặt xinh đẹp nhăn nhó tỏ ra khổ sở.

Đám lính nhìn nhau, bọn chúng đơn giản nghĩ cô là một kẻ lang thang không may lạc đến đây. Đối với thân phận thật của Lucy cũng chẳng lấy làm nghi ngờ. Ai có thể nghĩ đến Đại công chúa một nước mà trông còn thảm thương hơn cả ăn xin thế này.

"Người biết đây là nơi nào không!?"

"Trại nô lệ, phải chứ?" Lucy vô cùng thành thật.

"Biết còn đến?" Từ khi sinh ra đến giờ bọn chúng chưa thấy kẻ điên nào cam tâm tình nguyện muốn đến trại nô lệ. Chính vì thế bọn lính dành cho Lucy ánh mắt như nhìn người có bệnh.

"Ài, có chỗ ở là tốt rồi. Nộ lệ cũng mặc kệ. Mấy người cho tôi làm nô lệ, bắt tôi vào trong đi!" Ánh mắt không thể nào chân thành hơn.

Bọn lính: "..."

Suy nghĩ một hồi, bọn chúng cũng chẳng mất gì. Khi không lại có thêm nô lệ, bề ngoài cũng khá ổn, đem ra chợ bán hẳn có giá.

Lucy liếc mắt thầm khinh bỉ, bọn chúng thì thầm với nhau cô nghe không sót một từ. Cái gì mà có giá? Cô đây là vô giá!

Hừ!

"Được rồi, đi thôi!" Một tên ra lệnh, đi trước dẫn đường cho Lucy. Cô theo sau hắn, tỉ mỉ quan sát mọi thứ.

Nơi đây xây dựng theo kiểu khép kín. Không khí chẳng những âm u còn vô cùng ô nhiễm, mất vệ sinh. Quả thật cho người ở sao?

Lucy cắn cắn môi, bước thêm vài bước vừa vặn nghe thấy tiếng hét cùng rên rỉ kêu đau của những người nô lệ.

"Bọn họ...bị sao vậy?"

"Ngươi im lặng đi theo là được rồi!" Gã lính khó chịu ra mặt.

Lucy bĩu môi trong lòng thầm tính toán. Cô đã dặn Ada, mang theo chiếc khuyên tai ngọc trai của cô đến cung điện tìm Louis. Nếu đến chiều mai vẫn chưa thấy cô quay lại thì lập tức gọi người ứng cứu.

Hy vọng giải quyết xong trước chiều mai. Hít một hơi thật sâu, quyết tâm chấn an bản thân.

Trại tập trung này, để xem cô xử nó ra sao!

Còn bây giờ ngoan ngoãn đi theo, đừng bứt dây động rừng, tránh hỏng đại sự.

-oOo-

P/s: Ờ thì chị ấy đẹp chị ấy có quyền, chị ấy là tác giả của cuốn tiểu thuyết chị có quyền!!!

Sắp tới màn làm loạn =]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro