Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Trở về Teagni

-oOo-

Suốt quãng đường dài, Lucy chỉ đưa mắt ra bên ngoài ngắm nhìn cảnh vật. Cô quả thật không còn tâm trí đâu để ý những thứ khác, một mực im lặng.

"Onee-sama!?"

"..."

"Onee-sama!!??" Louis huơ huơ tay trước mặt Lucy. Mãi sau cô mới giật mình phản ứng, gương mặt ngây ngô nhìn Louis.

"Có chuyện gì vậy?"

"Chị không được khỏe sao?" Louis bắt đầu lo lắng.

Lucy cười nhẹ: "Không có, chị rất khỏe" Sau đó xoa đầu cậu nói: "Chúng ta sắp về nhà rồi"

"Đúng vậy. Mọi người chắc chắn rất nhớ Onee-sama!"

Louis cao hứng bám dính lên người Lucy, bắt đầu làm nũng: "Louis rất rất rất nhớ chị!"

Lucy phì cười, búng tay vào trán cậu: "Được rồi, đến bao giờ em mới lớn được đây?"

"Em không lớn có được không?" Louis phồng má, cậu vĩnh viễn muốn làm em trai nhỏ của Lucy. Vĩnh viễn ở bên cạnh cô.

Lần này quay về, Lucy đã suy nghĩ rất nhiều. Để có thể quên những điều cần quên, cô sẽ cố gắng làm tốt vai trò của một Đại công chúa.

"Louis, chị có chuyện muốn nói cho em" Lucy xoa đầu cậu, động tác đúng chuẩn chị gái dịu dàng. Muốn đưa Teagni phát triển, thoát khỏi sự lệ thuộc vào các nước lớn thì xem ra có một số việc nhất định phải làm.

"Em nghe" Louis tròn xoe đôi mắt, hứng thú cười tươi.

Lucy ngừng vài giây rồi chậm rãi nói: "Chị muốn em suy nghĩ về việc lấy vợ"

"..." Không ngoài dự đoán, sắc mặt của Louis vô cùng khó coi. Cậu buông tay Lucy ra, lạnh giọng đáp: "Em không muốn!"

Lucy biết chuyện sẽ chẳng đơn giản, làm cách nào để khiến Louis đồng ý là vấn đề đau đầu của cô.

"Đừng ngang bướng, em đã 17 tuổi rồi!"

"Em đã nói là không cần! Chị đừng bao giờ đề cập chuyện này với em nữa!" Louis tức giận. Bất chấp xe ngựa còn đang chạy, mở cửa lao ra ngoài.

"Louis!?" Lucy hốt hoảng, muốn giữ cậu lại nhưng không kịp. Cô cắn môi, thở dài một hơi.

Xe ngựa dừng lại, Arbel mở cửa bước vào. Nhìn sắc mặt không được tốt của Lucy mà đoán ra nguyên nhân vì sao Louis đột nhiên muốn đi ngựa, còn đuổi hắn lên xe cùng với Đại công chúa. Thường ngày có chết Louis cũng không để kẻ nào gần gũi chị mình ngoài bản thân cậu.

"Lucy-sama" Arbel giữ lễ, ngồi cách Lucy một khoảng.

Lucy chống một tay lên má, quay sang nhìn Arbel: "Tìm hiểu thêm thông tin về công chúa của Filie giúp tôi"

"Sao cơ?"

Filie tuy là một nước nhỏ, không phải thuộc địa của quốc gia lớn nào cả. Đa số diện tích là hoang mạc, tài nguyên vô cùng khan hiếm. Nhưng nước nhỏ này lại là miếng bánh ngon khiến các quốc gia lớn muốn chiếm đoạt. Bởi lẽ, con đường vận chuyển hàng hóa qua đây rất phát triển. Filie nhờ vào nguồn thuế hàng năm mà sinh tồn.

"Công chúa Halona Green. Công chúa duy nhất của Filie. Tôi muốn biết thêm về cô ấy"

Lucy suy nghĩ cẩn trọng. Halona là một cô gái dịu dàng, về mọi mặt đều rất tốt. Người phù hợp với Louis, có lẽ không còn ai khác.

"Lucy-sama, không lẽ người định...?" Arbel như hiểu ra vấn đề, lại ngờ vực mà hỏi.

Lucy vỗ vỗ vai Arbel: "Liên hôn!"

"!!!"

Đúng, đó chính là mục đích của Lucy. Chuyện này càng sớm ngày nào càng hay ngày đó. Louis là Hoàng đế tương lai của Teagni, việc chọn cho cậu một người vợ tốt. Dưới phương diện là một Đại công chúa hay là chị gái của Louis đều hợp tình hợp lý.

Xe ngựa sang trọng sau một chuyến đi dài vừa về đến kinh thành Teagni. Từ xa đã nghe thấy tiếng nhạc hội linh đình. Teagni là nước yêu nghệ thuật, mọi thứ từ đường phố rộng lớn cho tới ngõ nhỏ hẻm sâu đều được trang trí đẹp mắt. Mọi màu sắc được chọn là gam màu sáng, vừa nhìn thấy đã khiến con người ta vui vẻ.

"Oa..." Lucy nhoài người ra khỏi cửa xe thích thú ngắm nhìn khung cảnh. "Chúng ta sắp có lễ hội gì sao?"

Arbel bất ngờ, ngạc nhiên hỏi lại: "Không có lễ hội gì, nhưng đây là yêu cầu của người mà"

"Sao cơ?" Lucy tròn xoe mắt. Khi không lại trang trí rực rỡ như vậy, hẳn phải rất tốn kém.

Arbel gật đầu: "Người từng ra lệnh, nếu nhà nào không thắp đèn và treo cờ trước cửa sẽ xử theo quy định, hơn nữa một tuần phải thay đổi màu sắc một lần."

Gương mặt xinh đẹp của Lucy trở nên cứng ngắc. Trước kia Lucy Heartfilia lại có những quy định vô lý như vậy sao?

Đang mải suy nghĩ, chiếc xe ngựa đột ngột phanh gấp. Lucy cảm thấy suýt chút thôi mình đã đi gặp thần chết rồi.

"Ranh con, ngươi muốn chết à?" Gã đánh xe ngựa gào lên, vô cùng tức giận.

Lucy thấy có tiếng quát mắng liền nhấc váy bước xuống xe. Vừa trông thấy cô, đứa trẻ tội nghiệp đang quỳ dưới đất lập tức run rẩy kịch liệt, đầu dính xuống đường không dám nhìn lên.

"Xin Đại công chúa tha mạng..." Cậu bé lắp bắp nói. Sợ đến hãi đến nỗi gương mặt đã tái mét.

Không chỉ có cậu bé, mà toàn bộ người dân quanh đó đều sợ hãi ra mặt, một vài tiếng bàn tán to nhỏ vang lên.

Lucy có thể hiểu phần nào thái độ của họ. Đằng sau sự sợ hãi chính là ghét bỏ.

Cô mím môi, đau lòng nhìn cậu bé toàn thân rách rưới, trên gương mặt trắng trẻo vô số vết bầm tím.

Lucy quỳ xuống đất, nhẹ nhàng nâng cậu bé dậy. "Em bé, em bị thương rồi"

Cậu bé sợ đến cứng đờ cả người, cậu đã từng chứng kiến Đại công chúa tàn nhẫn đến mức độ nào. Một người có quyền lực, chưa từng xem ai ra gì, nay lại có hành động dịu dàng đột ngột. Tất nhiên ai cũng khiếp sợ rồi.

Ở dưới chân phải cậu bé đang chảy máu, Lucy bế cậu vào lòng. Cậu ước chừng mới 5,6 tuổi, người vừa nhỏ vừa gầy. Đây hẳn là hậu quả của việc thiếu dinh dưỡng.

"Cô gái, có thể cho tôi chậu nước sạch và bỏ thêm chút muối không?" Lucy nói với cô gái búi tóc đang đứng gần đó.

Bị gọi bất ngờ, cô gái giật mình sau đó mới hốt hoảng vội vàng chạy đi lấy nước muối. Rất nhanh sau đã mang đặt trước mặt Lucy.

"Cám ơn" Lucy mỉm cười nói.

Toàn bộ những người ở đấy: "..."

"Đau thì ôm lấy chị nhé" Cô dịu dàng trấn an. Sau đó rút khăn tay, thấm nước muối, cẩn thận rửa vết thương.

Thời này chưa có thuốc sát trùng. Vết thương chảy máu nếu không được xử lý cẩn thận sẽ dẫn đến hoại tử mà chết. Đối với trẻ con, sức đề kháng vốn đã yếu nay lại càng nguy hiểm hơn.

Cậu bé nằm trong lòng cô dù run rẩy nhưng đau cũng không dám kêu, chỉ cắn chặt môi chịu đựng.

Vết thương sâu, lại sưng lớn. Người cậu bé bắt đầu nóng lên, gần như phát sốt.

Nếu Aries ở đây thì tốt quá!

Lucy băng lại vết thương, vội vàng ra lệnh cho Arbel. "Em ấy phát sốt rồi, mau đưa đi chữa trị!"

Những người ở đó: "!!??"

"Dùng xe ngựa, nhanh lên đi!"

"Vậy còn người!?" Arbel lúng túng.

Lucy phát bực: "Tôi có chân, tự đi được. Không lẽ anh định làm trái lệnh!?"

Arbel cúi đầu vẻ nhận lỗi, lập tức bế lấy cậu bé từ tay Lucy mang lên xe ngựa.

"Thưa Đại công chúa...cậu bé là nô lệ bỏ trốn của thần..." Một gã béo hớt hải chạy lại, vừa vuốt mồ hôi trên trán vừa nói.

Ai cũng biết nô lệ bỏ trốn sẽ phải chịu phạt như thế nào. Nhẹ thì bị đánh tàn phết, nặng thì bị cắt tay chân rồi bỏ mặc cho tới chết.

"Nô lệ?" Bây giờ ngồi cãi lý với gã là một ý tồi. Mặc dù phản đối chuyện coi con người là hàng hóa mua bán, nhưng hiện tại cô không còn cách nào khác. "Được, ta mua lại. Giá bao nhiêu ngươi tự quyết rồi đến hoàng cung lĩnh!" Lucy tuyên bố.

Toàn bộ những người dân quanh đó đều muốn rớt hàm. Chỉ một thời gian, tại sao Đại công chúa tàn độc lại thay đổi 180° thế này?

Lucy phủi phủi váy áo đứng dậy, mặc cho bao ánh mắt nghi ngờ chĩa vào mình vẫn ung dung mà bước đi. Nhưng được vài bước thì dừng lại.

"Mà hoàng cung ở hướng nào?"

Tất cả mọi người: "...."

-oOo-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro