Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Đau

-oOo-

Thời điểm Aries quay trở về đã phát hiện một bầu không khí ngột ngạt cùng căng thẳng. Cô đứng trước cửa phòng Loki một lúc lâu, do dự mãi cũng không gõ cửa.

Có thể hắn đã đến Ponel.

"Aries-san? Cô về rồi?" Chủ quán trọ ân cần hỏi. Trên gương mặt thấp thoáng sự lo lắng.

"Tứ hoàng tử có ở phòng không?" Aries chỉ thuận miệng hỏi. Cũng không hy vọng chuyện gì khác.

Chủ quán thành thật đáp: "Có, nhưng tâm trạng rất tệ."

"Cám ơn" Aries cúi đầu, sau đó mới chậm rãi gõ cửa.

Tuyệt nhiên im lặng, người bên trong bần thần ngồi dưới sàn nhà lạnh lẽo. Hắn như một con rối bị đứt chỉ, mọi phản ứng đều ngừng lại.

"Tôi vào đây" Cửa phòng không khóa, Aries xoay tay nắm, bước vào.

Cô đảo mắt một vòng, căn phòng la liệt mảnh vỡ và đồ đạc bị xáo trộn đến thảm thương. Tất cả đủ để thấy, tâm trạng Loki tệ đến mức nào.

"Loki...?" Cô gọi, chỉ thấy bờ vai hắn khẽ run. Ngoài ra hắn không đáp lời.

Aries bước từng bước, tránh những mảnh vỡ thủy tinh sắc nhọn. Cho đến khi cô chỉ còn cách hắn mười bước chân. Loki mới lên tiếng:

"Đi đi." Một câu đơn giản, không nhanh không chậm, càng không có cảm xúc.

"..." Aries cắn môi, quyết định quỳ xuống, từ đằng sau vòng tay qua cổ ôm lấy hắn. "Cậu đã thấy những gì?"

Loki sững người, phản ứng dần hồi phục. Đôi mắt hắn nhìn ra phía xa xăm.

"Thấy hai người họ ở cùng nhau"

Aries khóa chặt vòng tay, cố gắng kiềm chế không để nước mắt rơi xuống.

Loki vẫn để mặc cô ôm. Hắn chậm rãi nói, đau thương chồng chất: "Không ngờ lại buồn đến thế..."

Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng phải chịu khổ. Chỉ cho đến ngày cha hắn qua đời, kẻ xuống tay lại là anh trai ruột của hắn. Đến bây giờ, người con gái hắn yêu, lại thuộc về người anh mà hắn hết mực tôn kính.

Aries vội vàng siết chặt đôi bàn tay đang điên cuồng nắm lại của Loki. Hắn sẽ không chịu được mất, những tổn thương cứ đan chéo, chất đầy trong lòng. Cô biết, nếu cứ như vậy hắn sẽ thay đổi...

"Đừng như vậy... "

"Buông ra."

"Cậu nghĩ chỉ một mình cậu tổn thương sao?" Aries lớn tiếng. "Đã bao giờ cậu nhìn về phía sau, có người đau khi cậu đau, chỉ cần cậu cười liền thấy hạnh phúc. Thấy người mình yêu đau khổ, cảm giác ấy dễ chịu lắm sao!?"

"..."

Loki có thể cảm nhận được giọt nước mắt nóng hổi của Aries rơi trên vai mình. Hắn đã sửng sốt khi nghe những lời ấy. Bản thân Loki cũng không phải kẻ ngốc, hắn hiểu cô muốn nói gì.

"Đừng thay đổi, tôi xin cậu" Giọng nói của Aries tràn ngập xót xa. "Đừng trở thành một người mà tôi không biết...xin cậu."

"..."

Bàn tay Loki dần thả lỏng. Ý thức được trong khoảnh khắc vừa rồi mình đã định làm gì. Hắn chưa từng muốn hận Natsu. Chỉ là đau thương khiến con người ta thường bị mờ mắt bởi hận thù.

Hơi ấm từ vòng tay Aries truyền đến, dịu dàng và an toàn. Loki co người, chuyển sang nằm gối đầu lên đùi Aries, thì thào nói: "Để như vậy, đừng đi đâu cả"

"Tôi sẽ không đi" Thấy hắn đã bình tĩnh lại, cô an tâm phần nào. "Cám ơn cậu, Loki"

Thật lâu sau hắn mới đáp lại: "Ngốc..."

Đêm chìm sâu lòng người nặng trĩu.

Yêu và đau.

Tình cảm hỗn độn, trốn không thể, buông lại chẳng đành.

Cứ thế, đau khổ nối tiếp nhau...

Quay trở lại với hoàng cung Ponel. Sau khi vết thương dần ổn định, Lucy quyết định ngày hôm sau sẽ cùng Louis trở về Teagni.

Cô ngồi trên chiếc xích đu ngoài hoa viên. Ánh nắng mặt trời ấm áp xuyên qua tán cây, rải đầy mặt đất. Thời tiết hôm nay rất đẹp, trời xanh và có gió.

Tuy nhiên, Lucy lại chẳng hứng thú để cảm nhận. Từ đêm hôm đó, Natsu tuyệt không đến tìm cô lần nào nữa.

Rõ ràng muốn tránh xa hắn mà trái tim lại chẳng nghe lời. Vì vậy, Lucy tự đem phiền hà chuốc vào thân.

Cho dù tình cảm hắn đối với cô có là thật thì sao? Không phải thật thì đã sao? Cô vốn đâu thuộc về nơi này. Sẽ có lúc, cô trở về thế giới của mình. Cô và hắn...là không thể.

"Lucy-san."

Lucy quay người lại, đã thấy Juvia đứng ở đó. Sắc mặt cô ấy nhợt nhạt, dường như muốn che giấu điều gì.

"Juvia? Sao cô lại ở đây?"

"Vết thương của cô sao rồi?" Juvia không trả lời mà đi thẳng vào vấn đề cần hỏi.

Lucy vỗ vỗ vào chỗ vết thương đang lành: "Cô xem, đã khỏe rồi!"

Nhìn biểu cảm méo mó muốn khóc của Lucy, khó khăn lắm Juvia mới nở nụ cười. "Cô đâu cần phải mạnh mẽ như vậy?"

"Tôi không mạnh mẽ, chỉ là cảm thấy chuyện này không cần phải khóc."

"..." Juvia cúi đầu, phải mất bao nhiêu dũng cảm mới nói được hai từ: "Xin lỗi"

"..." Lucy nhìn lên bầu trời trong xanh, hít một hơi thật sâu sau đó đứng dậy đôi diện với Juvia đáp: "Tôi không biết vì sao cô làm thế. Nhưng cô chắc chắn có lý do"

"...Cô đã biết bao nhiêu rồi?" Juvia lùi một bước kinh ngạc hỏi.

"Không nhiều, chỉ đủ để hiểu."

Tốt xấu gì Lucy cũng là tác giả, quan sát người khác là sở trường của cô. Cô đọc được trong đôi mắt của Juvia là khổ sở, là bất lực. Nguyên nhân, còn có thể vì ai nữa...?

"Thật sự xin lỗi cô..."

Lucy nở nụ cười tươi nhìn Juvia: "Chẳng phải tôi vẫn còn sống sao?"

Juvia cúi đầu áy náy, im lặng cắn môi. Nếu lúc đó ở trong rừng, cô đừng lơ là cảnh giác thì đã không có chuyện tên thuộc hạ kia thừa cơ ra tay. Nếu thế, Lucy cũng không suýt mất đi mạng sống.

Một làn gió thổi tới, tiếng lá cây xào xạc va chạm.

Trước khi tạm biệt, Lucy vẫn duy trì nét cười hướng Juvia hỏi: "Tất cả những việc cô làm, người đó đều không biết. Vậy có hối hận không?"

Juvia ngừng vài giây, sau đó từ từ đáp: "Không hối hận..."

Lucy đã biết trước câu trả lời, cô chỉ cười. "Chúng ta thật giống nhau"

Phải, đều là những kẻ ngốc!

Trong phòng, Natsu tựa lưng vào tường, hướng ánh mắt lên bầu trời cao. Trái tim như bị khoét một mảng, mất mát không thôi.

Xem ra cô sẽ không tha thứ cho hắn. Cũng phải, trải qua bao nhiêu chuyện, bao tổn thương. Chắc hẳn cô hận hắn nhiều lắm.

Natsu đã chấp nhận chuyện Lucy quay trở về Teagni. Hắn vốn không có quyền giữ cô lại. Đối với cô, hắn là gì? Một kẻ đáng ghét, đáng hận?

"Nhị hoàng tử, người không xuống dưới sao?" Hades từ phía sau đi tới, vừa đặt câu hỏi vừa có ý nhắc nhở.

"Không cần" Natsu nhàn nhạt đáp.

Cỗ xe ngựa sang trọng lăn bánh, dần dần khuất sau cánh cổng lớn. Đầu óc hắn trở nên trống rỗng, một mực nhìn theo.

Hades nhìn biểu cảm bi ai của chủ nhân chỉ đành âm thầm lắc đầu. Chủ nhân hắn tuy lạnh lùng, tàn nhẫn nhưng cũng rất dịu dàng. Chỉ là đôi khi cách làm của chủ nhân, đã sai ngay từ đầu rồi.

Natsu nhắm mắt lại, giọng nói trở về như thường ngày, lạnh tựa băng: "Loki sao rồi?"

"Thưa, không có nguy hiểm gì"

"Đừng lơ là, đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho nó." Natsu lấy áo choàng khoác lên vai, bước về phía cửa: "Trở về Crial, chúng ta còn rất nhiều việc cần làm"

Hades vâng lệnh. Chưa biết Eliot ở Crial đang mưu tính chuyện gì. Nhưng chắc chắn, chẳng hề tốt đẹp.

Bữa tiệc nào cũng sẽ đến lúc tàn. Dưới sự nhiệt tình của Ponel, ngoài một số sự cố phát sinh thì về cơ bản cuộc gặp gỡ thường niên đã kết thúc tốt đẹp.

-oOo-

P/s: Lại tiếp tục ngược tập thể =]]] ngược còn dài, ngọt càng xa =]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro