Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Hơi ấm ấy, em không thể...

-oOo-

Louis nửa ngồi nửa quỳ bên giường. Cậu chăm chú quan sát gương mặt xinh đẹp nhưng nhợt nhạt của Lucy. Dường như tất cả sự sống đều bị mang đi mất.

Cậu đau lòng, siết chặt bàn tay Lucy. Sao lại lạnh như vậy?

"Onee-sama, chị nhìn em nè..." Giọng cậu tha thiết đến thê lương. "Chị đã hai ngày rồi chưa nhìn em. Louis rất nhớ giọng nói của chị"

Cậu đã ở đó rất lâu, không ăn không uống. Một giây cũng chưa buông tay Lucy ra.

Arbel đứng bên cạnh, đau lòng nhìn cảnh tượng đó. Hắn theo dòng họ Heartfilia từ nhỏ. Hắn tuyệt đối trung thành, cũng đã tận mắt chứng kiến hai đứa trẻ này lớn lên.

Hắn không phải người vô cảm. Đau lòng là lẽ tất nhiên.

"Louis-sama, người nên về phòng nghỉ ngơi" Rất lâu sau Arbel mới lên tiếng. Louis đã suy sụp đến mức cả người mất hết sức lực. Nếu kéo dài, chỉ sợ cơ thể đang trưởng thành của cậu sẽ không chịu nổi.

"Ta không đi..." Louis thều thào.

"Louis-sama!?" Arbel cứng rắn hơn. "Lúc này không phải lúc ương bướng! Lucy-sama đã qua nguy hiểm rồi. Người tiếp tục như vậy sẽ kiệt sức mất. Có nghĩ qua lúc Đại công chúa tỉnh lại sẽ đau lòng như thế nào khi nhìn thấy người không?"

"..."

"Đêm nay thần sẽ cho người tức trực cẩn thận. Đội ngũ thầy thuốc của Ponel cũng rất tận tâm. Xin hãy quay về nghỉ ngơi đi, Louis-sama!"

Louis khẽ run, khó khăn lắm mới có phản ứng. Cậu nhẹ nhàng đưa tay Lucy lên áp vào má mình. "Onee-sama... Ngày mai chị ngủ dậy, chúng ta cùng nhau về nhà..."

Cậu chỉnh lại chăn cho Lucy, sau đó chậm rãi rời khỏi phòng. Arbel lặng lẽ đi theo sau. Cảm nhận được sự thay đổi dù rất nhỏ của Louis.

Tại căn phòng rộng rãi bên trong hoàng cung Ponel. Juvia ngồi trước cây đèn dầu, trên tay là một tờ thư mật. Đọc xong, biểu cảm của cô trở nên vô cùng phức tạp.

Juvia vốn là cô gái rất thông minh, bản thân có thể linh cảm được, chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo. Cô cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Chỉ là trái tim lại đau đớn đến vậy...

"Gray-sama..." Những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống. Cô đưa tờ thư mật lên trên ngọn lửa.

Đôi mắt Juvia ngấn nước, cô nhìn bức thư chầm chậm bị đốt cháy. Trong lòng dâng lên cảm giác xót xa.

"Tại sao khóc?"

Không biết từ lúc nào. Gray đã đứng phía sau cô. Đôi vai Juvia run rẩy liên tục, đầu cúi xuống cũng không quay lại nhìn Gray.

Điều này khiến hắn tức giận. "Juvia Lockser, em nghĩ mình đang làm cái gì!?" Gray đột nhiên hét lên, hắn đi tới gần, dùng sức bóp chặt vai cô.

Juvia cắn môi, một tiếng kêu đau cũng không có.

"Em vì hắn, cái gì cũng chấp nhận làm sao?"

Juvia sững sờ, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm cô thấy Gray dùng ánh mắt này đối diện với mình.

Ánh mắt ấy vừa đau thương chồng chất lại vừa tình thâm ý sâu. Điều đó càng khiến cho nước mắt cô rơi nhiều hơn.

Tại sao...?

Lại thành ra thế này...?

"Đừng đối xử với ta như vậy có được không?" Hắn gục đầu ở hõm cổ cô, thủ thỉ như một đứa trẻ bị tổn thương. Gray Fullbuster, một kẻ chỉ biết đến quyền lực, lần đầu tiên phải hạ mình cầu xin.

"...Anh không nên như thế Gray-sama. Juvia vốn chẳng có gì cả, càng chẳng đáng để anh phải làm vậy" Cô chậm rãi nói, từng từ thật rõ ràng.

Hơi thở của hắn ngừng trệ, đầu óc trở nên mơ hồ. Gray vốn muốn phủ nhận sự thật, hắn không tin, không muốn tin. Juvia lại có thể làm điều đó.

"Hắn ta có gì tốt...mà khiến em mạo hiểm cả mạng sống như vậy?" Đáy mắt Gray tràn ngập sự tức giận, nhưng ẩn sau đó lại là bi thương tột cùng.

"..." Juvia hiểu hắn muốn nói điều gì. "Anh đã biết...?"

Gray chỉ cười nhạt, tự mỉa mai bản thân. Hắn từ bao giờ lại nhu nhược thế này?

"Nếu đã biết, mọi quyết định của anh. Juvia đều nghe theo, sẽ không phản kháng..."

Gray nhìn sâu vào đôi mắt của Juvia, sau đó im lặng mà rời đi.

Juvia siết chặt váy áo, cắn môi đến mức gần như bật máu. Cô đã từng nghĩ, chỉ cần cố gắng. Mọi chuyện sẽ thay đổi.... Nhưng dường như, tất cả đã kết thúc rồi.

Trời về đêm, không gian tĩnh lặng như tờ. Cả hoàng cung Ponel chìm trong màu sắc đen đặc, cô quạnh.

Lucy khó khăn mở mắt, toàn thân đau nhức. Ý thức vừa quay trở lại đã khiến cô như muốn ngất đi. Trên ngực trái đau đến khó thở.

Vậy là cô vẫn còn sống. Mạng này... cũng dai thật.

Từ bàn tay truyền đến một hơi ấm quen thuộc. Hắn lặng lẽ nhìn cô, mãi sau mới cất lời: "Tại sao đau mà không khóc?"

Lucy chỉ đáp được vài câu rời rạc, sức lực dường như đã không còn là bao: "Anh...có thể đi làm... trộm được rồi đấy..."

Cảm xúc trong lòng bị kìm nén đã lâu, hắn không cần biết gì cả, gấp gáp ôm cô vào lòng. Động tác dù nhanh vẫn rất nhẹ nhàng. Hắn ôm cô, không quá dùng sức, dịu dàng như ôm báu vật.

"Xin lỗi..."

Lucy những tưởng tai mình nghe nhầm, cô cố ý trêu chọc: "Đừng làm tôi...sợ. Tôi vừa nghe gì thế này...?"

"Em không sao... thật tốt quá"

"..."

Ở cự ly rất gần, Lucy có thể cảm nhận được đôi vai của Natsu hơi run. Cô đã quên luôn cả việc phản kháng, mà cho dù có muốn cũng không còn sức lực. Chỉ đành dần chìm sâu vào vòng tay ấm áp của hắn.

Nhưng cô rất sợ, cô sợ chính bản thân mình đang ngày một quen với hơi ấm ấy. Đã rất nhiều lần Lucy tự nhắc với bản thân, đừng nghĩ tới. Nhưng xem ra, trái tim phản bội cô mất rồi.

Phải làm sao đây... ?

Lucy đột nhiên siết chặt tay lại, cố gắng không để lộ tâm tình. Cô nhỏ giọng nói: "Anh vào đây bằng cách nào?"

"Trèo vào" Natsu đáp.

Lucy cảm thấy tôn nghiêm của bậc đế vương hắn cũng sắp vứt luôn rồi.

"Lúc đó...không phải tôi muốn cứu anh. Đừng hiểu lầm"

"..."

Mất một lúc sau hắn mới đáp: "Ta biết"

"Vậy thì tốt" Lucy nhắm hờ mắt, toàn thân vô lực dựa hoàn toàn vào người hắn. Mọi thứ đừng nên phát triển hơn nữa. Chỉ hôm nay thôi, để cô cảm nhận vòng tay này thêm một lúc. Như vậy... quá đủ rồi.

"Tại sao không khóc?" Hắn lại hỏi.

"Tại sao phải khóc, anh vẫn bình an được rồi"

Đó chỉ là suy nghĩ bên trong của Lucy. Vào giây phút định nói câu ấy. Cô đã ngừng lại, tỏ ra cứng rắn: "Tại vì không thấy đau"

Natsu biết cô đang cố cho hắn thấy mình mạnh mẽ. Điều đó càng làm hắn hận bản thân nhiều hơn. Dưới ánh trăng mờ ảo, hắn thấy vết thương được băng bó cẩn thận của cô. Không những thế, ẩn sau lớp áo mỏng là vô số sẹo lớn nhỏ.

Tay hắn run run, chạm nhẹ lên chúng. Lucy giật mình, muốn phản kháng nhưng lại động tới thương tích, đau đến phát khóc.

Natsu đương nhiên biết, những vết sẹo đó vì đâu mà có. Chính là một tay hắn ban cho cô...

Hắn từng tra tấn cô đến chết đi sống lại, từng muốn giết cô. Tất cả hồi ức đó lần lượt quay về khiến hắn dằn vặt trong thống khổ.

Bao nhiêu câu xin lỗi cũng chẳng bù đắp nổi.

Natsu vuốt mái tóc dài vàng óng của Lucy, tham lam hít lấy mùi hương bạc hà đã trở nên quen thuộc.

"Em muốn gì? Hãy để ta bù đắp?" Hắn dịu dàng hỏi.

Lucy ở trong vòng tay hắn chỉ có thể đau lòng đáp: "Để tôi trở về Teagni..."

"..."

"...xin anh."

Nếu đã không có kết quả, chi bằng kết thúc sớm một chút...

-oOo-

P/s: Đã ngược thì phải ngược tập thể :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro