Chương 37: Vì em mà đau lòng
-oOo-
"Nè, cậu đang nghĩ cái gì vậy Loki?" Aries đột nhiên xuất hiện trước mắt Loki, thành công dọa hắn từ trên ghế ngã ngửa về phía sau.
Hắn đau muốn khóc, xoa xoa lưng mình nhìn cô lớn tiếng: "Ngươi muốn hại ta?"
"Không hề. Tôi chưa từng nghĩ thế!" Aries nhún vai.
Loki vịn ghế đứng dậy, cũng chẳng chấp với cô, đành đánh trống lảng sang chuyện khác: "Tìm ta có chuyện gì?"
Aries đột nhiên vui vẻ, kéo một chiếc ghế khác ngồi sát lại gần hắn nói: "Tôi thấy cậu đang tiến bộ từng ngày!"
Loki nghiêng đầu, khó hiểu hỏi lại: "Nói trọng tâm!?"
Aries chép miệng, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nhưng lại không giấu được sự vui mừng: "Ý tôi là cậu đã biết cách quan tâm người khác hơn xưa!"
"..." Loki chẳng nói thêm, đứng dậy đi thẳng.
"Này, cậu đừng có lạnh lùng như vậy được không?" Aries phồng má, tỏ vẻ giận dỗi. Quen biết nhau đã được một thời gian, nhưng cô chưa từng thấy hắn mở lòng với mình.
"..."
"Tôi nghe nói cậu đã đến thăm mẹ con người nô lệ kia phải không?"
"..."
"Tôi biết cậu vốn là người rất ấm áp mà!" Aries vẫn chưa chịu buông tha cho Loki. Cô bám theo hắn, nói không dứt câu.
Đến cuối cùng, Loki không chịu được nữa đành dừng lại. Vừa đúng lúc Aries ở ngay sau va phải lưng hắn. Cô nhăn trán xoa xoa mũi: "Đau..."
"Còn nói nữa không?"
"Cậu muốn nghe tiếp à?" Cô tròn mắt nhìn hắn.
Loki lấy tay đỡ trán. Hắn bất lực rồi!
Nhưng thực sự mà nói. Trong lòng Loki không hề cảm thấy khó chịu. Ngược lại có lúc vô thức mỉm cười. Những thứ này, bản thân hắn cũng không hiểu vì sao.
"Ta đang lo" Đột nhiên Loki mở lời.
Aries suy nghĩ vài giây, khẽ nói: "Về Heartfilia?"
Hắn gật đầu, trong đáy mắt ẩn mờ sương. Không hiểu sao hắn thấy bất an.
"..." Aries mím môi, cúi đầu. Cũng dễ hiểu, Loki có tình cảm với Lucy. Chuyện đó cô biết, cho nên không có gì phải ngạc nhiên. Chỉ là hơi buồn mà thôi.
Ánh nắng mặt trời dần tắt. Thời điểm nhá nhem tối, một tên lính thốc ngựa hốt hoảng lao vào cổng quán trọ.
"Tứ hoàng tử, Aries-san!"
Loki cũng như Aries đồng thời có phản ứng. Họ nhận thấy gương mặt căng thẳng, gần như trắng bệch của tên lính, đoán được chuyện gì đó không hay đã xảy ra.
"Mau nói!" Loki ra lệnh. Hắn vốn có linh cảm chẳng lành.
"Đại công chúa Teagni xảy ra chuyện trong lúc đi săn. Tình trạng nguy hiểm! Nhị hoàng tử có lệnh bí mật đưa Aries-san đến cung điện." Tên lính giải thích ngắn gọn, tình thế cấp thiết vô cùng.
"Ngươi nói gì!?" Loki cứng đơ tại chỗ. Tai hắn như ù đi, trái tim như ngừng đập.
Aries lo lắng, sắc mặt vô cùng khó coi: "Heartfilia...!? Vậy...chúng ta mau đi thôi!"
"Để ta đi cùng ngươi!" Trong lòng Loki giống như có lửa thiêu đốt.
Tên lính run rẩy, đầu cúi gằm nói: "Nhị hoàng tử có lệnh đưa người đến nơi an toàn. Người không thể đến đó, rất nguy hiểm!"
"Câm miệng! Mau đi chuẩn bị ngựa!" Loki tức giận.
"Tứ hoàng tử, chuyện đó không thể!"
Lời nói của tên lính khiến hắn như phát điên. Hắn bây giờ, cái gì cũng không cần biết. "Đừng tưởng ta không dám giết ngươi!"
"Loki, đủ rồi!"
Tiếng hét của Aries khiến hắn sững người. Trong đôi mắt cô chưa bao giờ bất an đến thế. Cũng lần đầu tiên, cô thấy sợ thái độ của hắn.
"..." Loki đã thôi không tức giận. Nhưng sự lo lắng vẫn còn đó. Hắn im lặng, quay lưng rời đi.
Aries cắn môi, có lẽ cô đã làm quá. Mọi chuyện mỗi lúc một tệ hơn. Cô quay người nói với tên lính: "Chúng ta đi"
Aries tin Loki sẽ bất chấp tất cả để đến Cung điện Ponel. Điều đó, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Tại Hoàng cung Ponel nguy nga ngay lúc này, không khí vẫn còn căng thẳng. Chưa thể nói rõ tình trạng của Đại công chúa Teagni sẽ ra sao.
Trong phòng của Samuel, cho dù hắn điên cuồng trút giận. Nhưng Juvia không có ý định muốn xin tha mạng. Quyết định là ở cô, cầu xin có ích gì? Cô biết Samuel sẽ phát điên nếu Lucy không qua khỏi.
"Hoàng tử Samuel, ngươi buông tay được rồi đấy"
Samuel đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Gray, bất giác hành động trở nên cứng ngắc. Nói hắn không nể mặt Gray Fullbuster là nói giối. Hắn có được vị trí ngày hôm nay, cũng là nhờ một phần thế lực của dòng họ Fullbuster.
Samuel bất đắc dĩ buông tay. Ném cho Gray cái nhìn không phục.
"Lui xuống trước đi" Gray không nhìn Juvia, đơn giản nói một câu lạnh nhạt.
Cô cắn môi dưới, khó khăn đứng dậy. Sau đó theo lễ nghĩa quy củ cúi chào rồi lui xuống.
"Ngươi nghĩ mình đang làm gì?" Gray nhếch môi, giọng khinh bỉ.
Samuel có chút chần chừ, nhưng cơn giận vẫn đang cuộn trào trong hắn. "Ngươi không thấy sao? Gray, giao Juvia cho ta!"
Gray chẳng tỏ ra ngạc nhiên, vẻ mặt vô cùng bình thản. "Từ bao giờ ta lại phải giao người của mình cho ngươi?"
"Gray, ta nể mặt ngươi. Đừng có được đà lấn tới. Dù sao cô ta cũng chỉ là một nô lệ thấp kém, được ngươi tráo đổi với con gái duy nhất của dòng họ Lockser sao?"
Trong đáy mắt Gray bao phủ một màn sương mờ. Gương mặt anh tuấn phút chốc trở nên đáng sợ.
Hắn xoay người đối diện với Samuel nhàn nhạt cười: "Ta nói ngươi nghe, Hoàng tử Samuel... Đừng làm quá phận. Không thì hậu quả ngươi tự biết sẽ thế nào rồi đấy"
Gray nói xong liền rời đi. Để lại Samuel với lửa giận trong lòng. Hắn điên cuồng đập phá đồ vật.
Sẽ có một ngày, hắn đòi lại tất cả!
Trời đã về khuya, Aries được đưa vội đến căn phòng Lucy đang nằm. Từ xa cô đã trông thấy Natsu, cùng một cậu thiếu niên khác. Sắc mặt cả hai đều vô cùng kém. Dường như họ đã đứng đây rất lâu rồi.
"Nhị hoàng tử" Aries cúi đầu nói.
Natsu trông thấy cô, lập tức thái độ trở nên gấp gáp: "Nhanh, nhờ cả vào ngươi"
Aeries dù rất ngạc nhiên, nhưng đối diện với tình thế cấp bách hiện tại không còn thời gian suy nghĩ nhiều nữa. Cứu người vẫn quan trọng hơn!
Cô đẩy cửa bước vào, phía sau là gương mặt lo lắng bất thần của Natsu.
Còn Louis, đến nửa câu cũng không đủ sức để nói. Cậu như đang ở thế giới khác.
Khi con người ta muốn trốn tránh sự thực tàn khốc, họ có xu hướng tự xây dựng cho mình một không gian khác. Giống như cơ chế tự động bảo vệ bản thân. Mà Louis lúc này, chính là không muốn chấp nhận thực tại.
Thời gian cứ thế trôi qua, Natsu như đi trên lửa. Hắn cái gì cũng không quan tâm, ai nói cũng không nghe. Nhất định đứng bên ngoài, như vậy cũng đã một ngày một đêm.
Sang đến ngày thứ hai, cuối cùng thần trí Natsu mới được hồi phục.
Aries bước ra, gương mặt xinh đẹp vô cùng mệt mỏi. Với những phương thuốc và thảo dược của cô cùng sự giúp đỡ quên mình của đội ngũ thầy lang của Ponel. Thương tích của Lucy tạm thời không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa.
"Mau nói!" Natsu gấp gáp.
"Ổn rồi Nhị hoàng tử, người có thể yên tâm" Aries nở nụ cười, cô cũng đã rất sợ. Nếu như Lucy có chuyện gì. Loki chắc chắn rất đau lòng.
Louis không nói gì, lập tức lao vào phòng. Trong đầu cậu bây giờ chỉ có duy nhất hình bóng của Lucy. Những thứ khác đều không quan trọng.
"Nhị hoàng tử, người có..."
"Không cần đâu. Cô ấy không sao là tốt rồi" Lần đầu tiên trong đời hắn lo lắng, lần đầu tiên cảm giác biết ơn là như thế nào.
Hắn biết ơn, vì ông trời đã không nhẫn tâm cướp người con gái ấy khỏi cuộc đời hắn.
Natsu lặng lẽ quay đầu, dưới ánh chiều ta của một ngày sắp tàn. Trái tim hắn cuối cùng đã rung động.
Hay nói đúng hơn, hắn hiểu được rồi. Tất cả cảm xúc lạ lẫm này, vì ai mà có...
-oOo-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro