Chương 36: Bước tiến mới
-oOo-
Sting sau khi xuống ngựa, một thân hoàng bào lao thẳng đến phòng chăm sóc đặc biệt dành cho quý tộc. Vừa đến đầu hành lang, hắn đã thấy Natsu đứng đó, gương mặt trắng bệch lộ rõ sự lo lắng. Đây là lần đầu, Nhị hoàng tử Crial để lộ dáng vẻ như vậy.
"Đã xảy ra chuyện gì?" Sting quay sang hỏi nô tì đứng gần đó.
"Thưa Hoàng đế, Công chúa Teagni bị thương trong lúc đi săn..." Đến đây không dám nói tiếp.
Chân mày Sting nhíu lại, ánh mắt quét qua Natsu. Hắn như thoát khỏi thực tại, tâm trí vốn chẳng còn sót lại bao nhiêu.
Sting định nói gì đó, nhưng rồi thôi. Chuyện xảy ra tại đất nước hắn. Cho dù thế nào, thân là Hoàng đế, hắn thấy mình có trách nhiệm điều tra rõ chuyện này.
Không khí căng thẳng bị phá vỡ bởi tiếng của Elia. Cô xách váy, vội vã chạy đến ôm lấy cánh tay Natsu hỏi: "Natsu, chuyện gì xảy ra vậy?"
Đối diện với đôi mắt ướt nước của Elia, Natsu chỉ nhếch miệng khinh bỉ. Một câu cũng không thèm nói, trực tiếp đẩy cô ta ra.
Elia bị đẩy, mất thăng bằng, vừa vặn ngã vào lòng Sting. Thái độ của hắn so với Natsu càng lạnh nhạt hơn. Chỉ có điều, không đến nỗi đem người đẩy ra như tên kia.
"Natsu..." Elia mấp máy môi, không tin nổi chuyện gì vừa xảy ra. Nước mắt trực rơi xuống.
Một màn vừa rồi, lại đúng lúc Yukino đi tới. Thấy Elia ở trong lòng Sting mà rơi lệ, quả thật rất...đau. Tất nhiên, cô đâu có dám ý kiến, chỉ lặng lẽ quay đầu rời đi.
"Yukino" Sting không hiểu vì sao Yukino chưa lên tiếng đã muốn rời khỏi.
Yukino sững người, toàn thân cứng ngắc. Cô không nghe nhầm chứ?
"Lại đây" Hắn gọi cô, đồng thời tách người ra khỏi Elia. Giọng của Sting nhẹ như gió, không cảm xúc.
Yukino chầm chậm tiến lại gần, trước con mắt không thể kinh ngạc hơn của Elia. Cô đứng trước mặt Sting, cúi đầu nói: "Em nghe nói, trong chuyến đi săn xảy ra chuyện"
"Ừ, Đại công chúa của Teagni bị thương. Đang được chữa trị"
"Sao...?"
"Vậy, chúng ta nên gọi Aries. Cô ấy là thầy thuốc giỏi..."
"Người mà em cho là Aries, chính là Đại công chúa Teagni." Sting nhìn vào mắt Yukino nói.
"..." Yukino kinh ngạc, hóa ra cô ấy chính là Đại công chúa Teagni. Vậy... trong đại yến, vốn dĩ người mà tia sáng đó chọn chính là Lucy Heartfilia...
Phải rồi, sao có thể là cô được chứ? Yukino cúi đầu, nước mắt rơi xuống lúc nào chẳng hay. Cho dù không phải Elia thì đã sao? Đến cuối cùng, người hợp với Hoàng đế Ponel, vĩnh viễn cũng không phải cô...
"Yukino, sao vậy?" Sting khó hiểu nhìn đôi vai gầy đang run của cô. Chỉ có điều cô cúi đầu nên không thấy rõ biểu cảm gương mặt.
Yukino vẫn không ngẩng đầu, nhỏ giọng nói: "Em đột nhiên nhớ ra có chuyện quan trọng, phải đi trước. Cầu với Chúa, Đại công chúa Teagni sẽ không sao cả..." Sau đó xoay người chạy đi. Bỏ lại bàn tay đang định chạm vào của Sting. Hắn khó hiểu nhìn theo bóng cô xa dần.
Elia đứng một bên, ánh mắt đầy tức giận cùng chán ghét. Miệng lẩm bẩm một cái tên: Yukino...
Không gian chưa yên tĩnh được bao lâu thì người khác lại tới. Mà lần này, người tới rất đặc biệt, cũng ồn ào hơn rất nhiều.
"NATSU DRAGNEEL!!" Louis tức giận đi tới, một quyền vung lên hướng về Natsu.
Natsu không phải không thể tránh. Căn bản, hắn không muốn tránh. Lần đầu tiên, hắn để người khác ra tay với mình mà không đáp trả.
"Onee-sama...Tại sao lần nào cũng vì ngươi mà bị thương!???" Cậu mất hoàn toàn lý trí, chỉ hận không thể đem hắn lột da. "Cha mẹ ta chưa từng một lần ra tay với Onee-sama. Ngươi là ai, ngươi có quyền gì? Trên người Onee-sama bao nhiêu vết thương, toàn bộ đều là vì ngươi!!"
Nhận thấy tình thế vô cùng nghiêm trọng, có khả năng đổ máu. Arbel lập tức chạy tới khóa chặt tay Louis lại, đồng thời đoạt lấy thanh kiếm trên tay cậu vứt qua một bên.
"Arbel, ngươi điên rồi sao? Buông ta ra!" Louis trừng mắt ra lệnh.
"Hoàng tử, người bình tĩnh lại đi! Đại công chúa sẽ vui khi người gây chuyện sao!?" Hắn phải bảo vệ, cũng như kiềm chế Louis nhưng lúc cậu mất kiểm soát. Đó là những gì hắn đã thề với Đại công chúa.
"..." Louis đã thôi làm loạn. Cậu ngồi trên nền đất, lẩm bẩm như một con rối: "Onee-sama, chúng ta đã nói sẽ cùng về Teagni. Đợi chị tỉnh lại, cùng em về nhà..."
Những người ở đó đều im lặng. Còn Natsu từ từ đứng dậy, lau đi vết máu trên khóe miệng. Hắn quay đầu nhìn cánh cửa nơi căn phòng cô đang nằm một lúc rồi mới bỏ đi.
Không biết đã qua bao lâu, vết máu trên áo hắn...toàn bộ đều là của cô. Phải rồi, cậu ta nói đúng. Tất cả những vết thương cô phải chịu từ đầu đến cuối đều do hắn...
Cho đến khi có người gọi, hắn mới hồi phục dáng vẻ thường ngày. Gương mặt lạnh cùng ánh mắt ẩn hàng tầng lớp sương mỏng.
"Nhị hoàng tử. Mọi thứ đã điều tra xong, toàn bộ đều giống như người dự đoán. Sắp tới trong lễ nhận chức của Đại hoàng tử. Hắn cùng với Samuel có thỏa thuận. Chính là một vụ buôn bán vũ khí"
Natsu nhếch miệng: "Xem ra Nii-sama nóng lòng muốn củng cố thế lực đến vậy sao?"
"Nhị hoàng tử, theo tin báo từ người của ta bên phía tên Samuel. Hắn sẽ cho vận chuyển lô vũ khí đó qua hoang mạc Filie. Thời điểm cụ thể là 3 tuần nữa."
Natsu suy nghĩ vài giây. Lần này hắn sẽ trả lại những gì bọn chúng đã gây ra cho hắn. Nhưng, mới chỉ là bắt đầu thôi. Cả gốc lẫn lãi, cái gì cũng không thể thiếu!
"Hades. Ngươi báo cho người của ta ở bên phía Samuel cẩn thận quan sát động tĩnh. Còn phía anh trai yêu quý ở quê nhà. Ta sẽ có cách"
Hades nhận lệnh: "Vâng, Nhị hoàng tử"
"Còn nữa, cho người đưa Aries đến đây. Nhớ giữ an toàn cho cô ta và Loki. Tất cả hành động, không được hấp tấp"
"Đã rõ!"
Hades cúi chào sau đó nhanh như gió, biến mất sau hàng cây rậm rạp.
Natsu đứng đó, mỗi khi hắn nhắm mắt lại, khung cảnh tàn nhẫn ấy lại hiện ra. Giây phút cô nằm trong lòng hắn, với vết thương đang chảy máu. Hắn đã sợ hãi đến mức nào.
Hắn, không muốn, vĩnh viễn không muốn thấy lại điều đó nữa.
Phía trong khu rừng săn bắn. Trên tay Juvia là thanh kiếm sắc nhọn, không ngần ngại chĩa thẳng vào cổ một tên đeo mặt nạ. Hắn quỳ dưới đất, nhưng lại chẳng tỏ ra sợ hãi.
"Ta đã cho phép ngươi bắn tên sao? Có biết mình vừa gây chuyện gì không?" Juvia trừng mắt, hét lớn. "Nếu như Hoàng tử Samuel biết chuyện. Mạng ngươi liệu còn mấy phần?"
"Hừ, ta thấy công nương đang sợ hãi!" Hắn nói vẻ khinh bỉ.
"Ngươi nói cái gì?"
"Công nương chỉ đang muốn che dấu thôi. Tại sao lại chần chừ khi ra tay? Hay người vốn dĩ không muốn giết Nhị hoàng tử Crial..."
Lời chưa nói xong, hắn đã thấy ngực trái ập đến một trận đau đớn khôn cùng. Gã đeo mặt nạ không kịp phản ứng đã ngã vật ra đất, tắt thở.
Juvia tra kiếm vào vỏ, lạnh nhạt nói: "Ta muốn giết ai, không muốn giết ai. Chưa đến phiên ngươi lên tiếng" Sau đó quay trở về Hoàng cung Ponel.
Juvia hít một hơi lạnh, đứng trước cánh cửa lớn. Tâm trạng cô đầy phức tạp, Samuel cho gọi cô gấp như vậy. Chắc chắn hắn đã phát hiện ra điều gì rồi.
Hít một hơi lạnh, cô đẩy cửa bước vào.
Quả đúng như suy đoán, vừa trông thấy cô, Samuel đã nổi giận. Hai mắt hắn đỏ au, dùng tay siết chặt cổ Juvia.
"Khốn kiếp! Ngươi có biết mình đã gây ra chuyện gì không?"
"Tôi biết..." Juvia khó khăn nói, toàn bộ không khí trong người như bị rút sạch. Gương mặt xinh đẹp của cô đỏ bừng.
"Ta sai ngươi ám sát tên khốn Natsu. Ngươi lại khiến Lucy bị thương. Có phải ngươi không muốn sống nữa!?"
"..."
Sống!? Vốn dĩ cô đã chết rồi. Là có người cho cô sinh mạng mới, vì người đó cô mới có thể tiếp tục sống. Cũng vì người đó... cô tình nguyện chết.
Sống và chết trên đời này... đôi khi chỉ cách nhau một ranh giới nhỏ mà thôi.
-oOo-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro