Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Nguy hiểm

Chương mới đến đâyyy ~~~~
Lời đầu tiên mình muốn cám ơn các bạn đã cổ vũ, động viên, thông cảm cho mình. Thực sự mình rất rất rất vui. Quà cuối tuần cho mọi người nè ^=^ Love All ❤❤❤

-oOo-

Thời điểm Lucy tỉnh lại, mặt trời đã lên cao. Ước chừng cũng quá buổi trưa. Khẽ dụi dụi mắt, cô nhìn ngắm xung quanh.

Cảm thấy phía sau lưng truyền đến hơi ấm của ai đó. Lucy mới giật mình quay đầu lại, suýt chút nữa hét lên.

Natsu vẫn còn đang ngủ, gương mặt anh tuấn mất đi vẻ lạnh lùng hàng ngày, chỉ còn sự yên bình hòa dịu. Lucy vô thức đưa tay chạm vào chân mày Natsu, đôi môi hồng đào khẽ cười.

Hắn, đẹp trai đến vậy!

Một cảm giác lạ lùng xâm chiếm trái tim cô. Đó cũng là những gì cô lo sợ.

Cô vốn không thuộc về thế giới này. Nếu cứ tham lam chìm đắm trong hơi ấm ấy, sẽ chỉ khiến bản thân đau khổ mà thôi.

"Tỉnh rồi?" Natsu chống hai tay xuống phía sau, ngồi thẳng dậy, nhìn Lucy hỏi.

"Ừ" Cô đáp nhẹ.

Natsu thấy được ánh mắt né tránh của Lucy, không những thế còn phảng phất nét buồn. Đây là lần đầu tiên cô để lộ cảm xúc như vậy.

Hắn định hỏi điều gì đó, nhưng rồi lại thôi. Chỉ im lặng quan sát cô.

"Nước trong thật đấy" Lucy đi đến bên dòng suối, cúi người chạm tay vào làn nước.

"Nước càng trong càng dễ có độc" Natsu thản nhiên nói.

Lucy nhìn hắn bĩu môi, kẻ mặt lạnh thì làm sao biết tận hưởng phong cảnh?

Cô quyết định không thèm để ý đến Natsu nữa.

"Ngươi sẽ bị cảm đấy, ra đây đi" Natsu nhíu mày khi thấy Lucy đang định bước xuống nước. Nơi đây rừng núi hoang vu, cũng chẳng biết nước kia có độc hay không nữa.

"Tôi vốn rất khỏe, khỏi cần anh lo" Lucy phản bác, cô xách váy sau đó buộc cao lên để lộ đôi chân thon dài, lấy đà một chút rồi nhảy xuống.

Natsu trợn trừng mắt kinh ngạc nhìn động tác vừa xong của Lucy. Đừng nói là quý tộc, một người con gái bình thường cũng chưa từng thấy ai kì lạ như cô.

"Tuyệt!" Lucy reo lên: "Ở thời hiện đại muốn tìm chỗ tắm đẹp như thế này rất khó!"

"..."

Dưới sự phản quang của ánh nắng, mặt nước trở nên lấp lánh. Khung cảnh phút chốc đẹp một cách kì lạ. Đặc biệt, Natsu không thể rời mắt khỏi thân ảnh đang vô tư nở nụ cười tươi. Cô so với ánh nắng kia, còn rực rỡ hơn.

"Này, anh mau lại đây! Thật sự rất mát!" Chỉ là vô thức gọi, Lucy cũng không hiểu vì sao mình lại hành động như vậy.

Natsu chậm rãi đứng dậy bước đi, hắn dừng bên bờ suối. "Ta không phải tên là 'này' !"

Hắn đứng ngược sáng, lần đầu tiên Lucy thấy hắn cười. Nụ cười thực sự, không phải cười lạnh, không phải cười nửa miệng đầy kiêu ngạo. Chỉ là nụ cười bình thường nhưng lại đẹp đến chói mắt. Trái tim cô hẫng một nhịp.

"Gọi Natsu được rồi"

Lucy ngây người, vừa rồi cô không nghe nhầm chứ?

Câu nói của hắn, dịu dàng đến mức đã khiến hai má Lucy nóng bừng. Cô quay vội đi, dùng tay hất nước suối lạnh lên mặt. Cố gắng làm giảm bớt nhiệt độ trong người.

Đột nhiên nét mặt Natsu trở nên nghiêm trọng, hắn lập tức cầm tay Lucy kéo lên. Cho đến khi cô ý thức được điều gì xảy ra thì đã thấy bản thân đang nằm trọn trong lòng hắn.

"Mau rời khỏi đây" Hắn gấp gáp nói.

"Sao...?" Lucy ngây ngốc không hiểu. Nhưng chưa kịp biết thêm điều gì thì từ sau những tán cây rập rạp, một đám người đeo mặt nạ toàn thân mặc đồ đen nhảy vụt ra bao vây hai người.

"Đến nhanh như vậy?" Hắn đã chọn nơi này để nghỉ ngơi vì nó cách xa khu săn bắn. Không ngờ lại bị phát hiện nhanh hơn dự tính.

Lucy siết chặt áo hắn. Cảnh tượng này thật giống trong phim nha! Nhưng có chết cô cũng không có nhu cầu muốn trải nhiệm đâu huhuhu...

Natsu cảm nhận được sự bất an trong đáy mắt Lucy. Cô không run rẩy cũng không tỏ ra sợ hãi, chỉ có lo lắng đọng lại trên gương mặt.

"Chúng ta sẽ rời khỏi đây nhanh thôi" Hắn dịu dàng nói, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô.

Lucy không phản đối, trong lòng an tâm hơn phần nào.

Natsu rút kiếm khỏi vỏ, đám người lạ mặt cũng bắt đầu động thủ. Dựa vào động tác có thể đoán bọn chúng được tuyển chọn kĩ lưỡng, là những sát thủ đã qua đào tạo.

Động tác dứt khoát, đường kiếm sắc nhọn. Mỗi lần tấn công của Natsu đều khiến đám người kia phải khó khăn chống trả.

Tuy nhiên bọn chúng kéo đến ngày một nhiều hơn. Cậy đông, đám người mặc áo đen nhanh chóng giành được lợi thế. Natsu nhíu mày, nếu cứ tiếp tục thế này hai người bọn họ sẽ gặp bất lợi.

"Ai sai các ngươi đến đây?"

Bọn chúng nhìn nhau sau đó một kẻ lên tiếp đáp lời: "Ngươi không cần biết"

Natsu cười nhạt: "Một lũ hèn hạ" Trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi. Nếu chỉ có mình hắn thì việc thoát thân vẫn còn cơ hôi. Chỉ là...

Hắn cúi đầu nhìn người con gái đang ở trong lòng mình, hai hàng lông mày nhíu lại, siết chặt vòng tay.

"Ta đếm đến ba, ngươi lập tức lên ngựa ra khỏi rừng" Natsu ra lệnh, ngắn gọn không thừa thãi.

Lucy vẫn có chút hoang mang: "Sao?"

"Ngươi ở lại sẽ vướng chân ta" Hắn cố tình nói bằng giọng lạnh lùng có chút nghiêm khắc.

Nếu nói trong lòng hắn thật ra đang nghĩ gì thì chính là: Ngươi ở lại ta rất lo lắng.

Tạm thời Natsu sẽ giữ chân bọn chúng, một khoảng vừa đủ để Lucy có thể an toàn rời khỏi.

Hắn vẫn như cũ đứng chắn phía trước cô, chậm rãi lùi về phía sau. Khi đã tới rất gần ngựa. Natsu một mặt cảnh giác, một mặt siết chặt bàn tay của Lucy.

"3..."

Lucy bất an nhìn hắn, rồi nhìn đám người đeo mặt nạ, có kẻ bị đánh bại nằm liệt dưới đất. Nhưng số còn lại vẫn rất đông.

Một mình hắn, đấu lại được sao?

"2..."

Lucy cắn cắn môi, do dự. Nếu không đi, ở lại thật sự sẽ vướng chân hắn. Cơ hội thoát lại càng mong manh hơn...

"1..."

Cô hít một hơi thật sâu, không đành lòng xoay người về phía sau. Thời điểm tiến lên một bước lại đúng lúc một luồng gió lạnh ào tới. Rất nhanh sau cô thấy bên ngực trái đau đến ứa nước mắt. Máu đó trào ra không ngừng.

Natsu hốt hoảng đỡ cô, ôm vào lòng. Vừa rồi hắn có thấy, từ trong bụi cây rậm rạp, một mũi lên lao đến nhanh như chớp. Vốn là mũi tên hướng vào hắn. Chỉ không ngờ, đúng lúc ấy cô lại xoay người lại. Cho nên....

"Lucy..." Giọng Natsu run run.

"Mau...rút mũi tên...ra..." Lucy khó khăn nói, gương mặt đã trắng bệch, mồ hôi bắt đầu túa ra.

Natsu nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi trên trán cô rồi nói: "Không sao. Giữ như vậy, rút ra rất nguy hiểm. Chúng ta về sẽ tìm Aries chữa trị..." Giây phút này hắn rất sợ. Một nỗi sợ đè nặng trong tim khiến hắn khó thở. Lần đầu tiên hắn cảm nhận sâu săc sự thống khổ đến vậy.

"..." Lucy mấp máy môi, định nói gì đó nhưng căn bản không còn sức lực để nói. Dần dần rơi vào hôn mê sâu.

"Ta biết em khó chịu, rất đau... ta xin lỗi." Hắn bế cô trên tay. Lucy đã hoàn toàn bất tỉnh. Những lời nói của hắn cô không hề nghe thấy.

Toàn bộ đám người đeo mặt nạ từ lúc xảy ra chuyện không kẻ nào dám lại gần hai người. Hành động cứng ngắc, từ từ lùi về sau.

Natsu căm hận nhìn bọn chúng. Dựa vào thái độ đó, chắc là chúng đang lo sợ. Lucy bị thương khiến chúng sợ đến vậy... điểm đó thôi cũng có thể đoán ra kẻ chủ mưu.

Việc cấp thiết bây giờ là cứu Lucy. Còn những kẻ này, một ngày nào đó hắn nhất định sẽ lột da bọn chúng.

Natsu cẩn trọng bế Lucy leo lên ngựa. Vừa khẩn trương lại hết sức nhẹ nhàng. Hắn ôm cô trong lòng, không quên cảnh giác những kẻ xung quanh. Sau khi tra thanh kiếm đã nhuốm đỏ máu vào vỏ. Hắn thúc ngựa, vội vàng lao về phía hoàng cung Ponel.

Đám người lạ mặt nhận được lệnh không được phép đuổi theo. Bọn chúng nhanh chóng rút vào trong rừng.

-oOo-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro