Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Chuyến đi săn

-oOo-

Một ngày nắng đẹp ở Ponel, thời tiết rất phù hợp cho chuyến đi săn. Trời quang mây và có gió thổi nhẹ.

Sau khi chuẩn bị qua loa, Lucy lết thân xác mệt mỏi quay lại chỗ Natsu. Hắn khoác trên mình chiếc áo choàng lông báo, kiếm dắt bên hông. Theo đánh giá của Lucy thì hắn... rất oai phong!

"Ngươi nhìn cái gì vậy?" Thấy Lucy đứng chôn chân một chỗ. Natsu nhíu mày hỏi.

Lucy lắc lắc đầu, má nóng ran: "Không...không nhìn gì cả"

Hắn cũng chẳng buồn hỏi thêm, tiêu sái bước ra ngoài. Trong khi đó, Lucy chỉ lặng lẽ theo sau, cách hắn một đoạn.

"Ngươi sợ ta đến vậy à?" Đột nhiên Natsu dừng lại hỏi, hại Lucy không chú ý liền đâm vào lưng hắn.

"Au..." Lucy xoa xoa chiếc mũi đáng thương, ngửa cổ nhìn hắn, ngơ ngác hỏi lại: "Sao cơ?"

Natsu nhíu mày ra lệnh: "Đi sát vào"

"...." Lucy trừng mắt.

Natsu thở dài sau đó trực tiếp cầm cổ tay cô lôi đi. Đúng, chính xác là 'lôi đi'. Hành động của hắn một chút dịu dàng cũng không có.

"Nhẹ tay một chút sẽ chết sao?" Lucy bất mãn, muốn vùng ra mà không nổi.

Hắn im lặng, khóe miệng nhếch lên một đường hoàn hảo.

Hai người đến chỗ hẹn. Những người khác đều đã tới. Toàn bộ là các nhà lãnh đạo cấp cao có tầm ảnh hưởng lớn của các nước. Điều đó chứng tỏ quy mô lần đi săn này không hề nhỏ. Xem ra Ponel chơi lớn rồi!

Lucy thầm cảm thán trong lòng. Ai nấy đều mặc trang phục đi săn đặc trưng của nước mình với đầy đủ các trang bị cần thiết.

Lucy bỗng rùng mình, ai đó đang nhìn cô. Thời điểm cô quay lại mới phát hiện đó là Samuel. Hắn nhìn cô không rời mắt, giống như một con thú hoang khao khát con mồi.

Ôi mẹ ôi!

Lucy bất giác nép sát người về phía Natsu.

Hắn thấy vậy liền bày ra bộ mặt đáng đánh đòn: "Sao vậy? Ngươi cũng cảm thấy ta rất hấp dẫn đúng không?"

Lucy trợn mắt nhìn hắn, vẻ như nhìn người bệnh. Cô đấy mới không thèm thấy hắn hấp dẫn!

"Onee-samaaaa!!!!!"

Lucy bị một thân hình lao tới ôm chầm lấy. Cô khó khăn gỡ tay cậu đang quấn chặt nơi cổ ra rồi nói: "Em muốn mưu sát chị mình sao?"

Louis phụng phịu buông cô ra, bộ mặt vô cùng tội nghiệp nói: "Đêm hôm qua Onee-sama đã đi đâu!? Em đã rất lo lắng!"

Đối diện với bộ mặt trẻ con đáng yêu quá mức của Louis, trái tim Lucy liền mềm nhũn. Cô dịu dàng xoa đầu cậu: "Chị đi hóng gió. Không sao hết, Louis đừng lo"

Trong khi đó Natsu ở một bên đã tối sầm mặt mũi. Hắn khó chịu cắt ngang: "Mau đi thôi!"

"Ê ê, ngươi định làm gì?" Louis nhận thấy mùi nguy hiểm lập tức lao tới đem tay Lucy kéo lại.

Natsu nhíu mày nhìn cậu. Hắn vốn không định bắt nạt trẻ con, chỉ lạnh lùng nói: "Tránh ra"

"Ngươi không được động vào Onee-sama!! Mau buông ra!!!"

Nhận thấy Louis sắp làm loạn, Lucy vội vàng giải thích, nhằm xoa dịu cậu em mình: "Louis, ngoan nào. Chị nhận lời mời cùng đi săn với Nhị hoàng tử Crial. Em quay về với Arbel nhé"

"Không muốn!" Louis phồng má, phản đối.

Lucy suy nghĩ vài giây sau đó ghé sát miệng nói vào tai Louis một câu: "Chị nhân cơ hội đi săn để trốn thoát. Sau đó chúng ta lặng lẽ quay về Teagni có được không?"

Nghe xong câu nói này, gương mặt đáng yêu của Louis sáng bừng lên. Thái độ cũng thay đổi 180 độ.

"Dạ được!"

"Ngoan lắm"

Lucy xoa đầu cậu, sau đó đến trước mặt Natsu. Hắn nghi hoặc quan sát cô, sau đó lạnh nhạt ra lệnh.

"Lên ngựa"

Lucy ngây ngốc, đây là ngựa của hắn. Muốn cô lên làm gì?

"Còn chưa lên?" Hắn mất kiên nhẫn.

"Đó chẳng phải ngựa của anh sao?" Cuối cùng Lucy vẫn nói ra suy nghĩ.

"Phải" Hắn đáp.

Lucy đã xử lý xong dữ liệu, há hốc mồm chỉ vào chú ngựa toàn thân trang bị đầy đủ như đi đánh trận mà nói: "Chúng ta cùng chung ngựa?"

"Phải"

"Tôi không muốn" Lucy lắc đầu.

"Ngươi không có quyền phản đối"

"Tên mặt lạnh kia anh dựa vào cái gì!?" Lucy phát hỏa, dậm chân xuống đất. "Tôi không đi nữa!" Và điều quan trọng nhất là, cô vốn dĩ đâu biết cưỡi ngựa?

Hắn tức giận, không nói thêm lời nào trực tiếp kéo cô lên lưng ngựa, để cô ngồi ngay trước hắn.

Lucy bị hành động bất ngờ của Natsu làm cho hoảng sợ: "Buông tôi ra!"

Natsu coi như không nghe thấy. Hắn thắng dây cương. Mặc cho cô giãy dụa phản kháng.

"Ngươi còn động đậy nữa sẽ ngã đấy!" Hắn lạnh giọng cảnh cáo.

Lucy biết hắn không nói đùa, đành từ bỏ ý định chống đối, ngoan ngoãn ngồi im. Natsu hài lòng, vòng tay qua eo cô, nắm chắc dây cương rồi lao đi.

Ở khoảng cách thật gần, Natsu có thể dễ dàng cảm nhận mùi hương bạc hà phảng phất. Hắn nhếch miệng cười, lần này ép cô đi chung là bởi vì hắn nghi ngờ Elia đang có động tĩnh bất thường. Nếu để Lucy ở lại cung điện Ponel, rất có thể sẽ tạo cơ hội cho Elia ra tay. Tất nhiên, đó cũng chỉ là linh cảm của hắn. Nhưng cho dù thế nào, đề phòng vẫn tốt hơn. Giữ Lucy bên cạnh, ít ra hắn có thể bảo vệ cô.

Đoàn người nhanh chóng tiến sâu vào rừng. Dẫn đầu đoàn là Sting, hôm nay hắn rất kiệm lời, hầu như không lên tiếng.

Những cuộc đi săn tập thể như thế này thường xuyên được tổ chức sau mỗi buổi đại yến tiệc thường niên. Lãnh đạo các nước đều tích cực tham gia, bởi lẽ họ muốn chứng minh thực lực và sức mạnh của bản thân.

Đoàn người đi săn bắt đầu tản ra. Natsu quay ngựa về hướng đông nơi mặt trời đang lên dần.

Tiếp sau đó, hắn lựa chọn con mồi. Là một con nai đã trưởng thành, đang chạy cách hai người một khoảng.

"Tôi sẽ làm vướng anh đấy" Lucy nhỏ giọng nói.

Dường như hắn chẳng mấy để tâm, nhàn nhạt đáp: "Không vướng"

Natsu lấy chiếc cung tên mạ vàng được cài trên mình ngựa ra. Hắn dương cung, ngắm con mồi sau đó buông dây. Toàn bộ động tác chưa quá mười giây.

Lucy kinh ngạc quay đầu lại nhìn hắn: "Siêu vậy sao?" Cô cảm phục, quả đúng nam chính. Tư chất hơn người là điều không phải bàn.

Hắn nhếch miệng, đầy kiêu ngạo.

Natsu cho ngựa đến gần chỗ con mồi. Lucy mở lớn mắt nhìn con nai đang hấp hối những giây cuối cùng. Mũi tên thôi chứ đâu phải súng, lại có thể một phát xuyên qua cổ như vậy sao?

"Nếu anh đến thời của tôi có thể làm sát thủ được đấy!" Lucy vô thức nói.

"Ngươi lảm nhảm cái gì vậy?"

"Đâu có. Tôi chẳng nói gì cả ha ha..." Lucy nhận ra mình vừa nói điều hết sức ngớ ngẩn. Hắn tất nhiên không hiểu. "Rồi tính sao với nó?" Cô chỉ vào con nai, cố đổi chủ đề.

"Lát nữa sẽ có người thu dọn. Chúng ta đi thôi"

Natsu vỗ ngựa, hai người nhanh chóng rời khỏi. Mặc dù Lucy không bài xích chuyến đi săn này nhưng cô vẫn thấy nó thật nhàm chán. Chẳng mấy chốc cô đã uể oải, toàn thân chẳng buồn nhúc nhích. Cũng một phần do đêm qua phải nằm dưới nền nhà vừa lạnh vừa cứng. Hiện tại toàn thân cô đều rã rời.

Natsu đang chăm chú quan sát xung quanh, bỗng nhiên hắn thấy ngực mình bị đè xuống. Cúi đầu xuống mới thấy hóa ra ai đó cả gan dám ngủ gật, cư nhiên còn thoải mái dựa vào lòng hắn.

Nhìn gương mặt xinh đẹp đang ngủ say trong tay mình, Natsu bật cười. Trừ những lúc đối đầu với hắn ra thì cô cũng đáng yêu đấy chứ.

Hắn di chuyển đến dưới một gốc cây cổ thụ bên cạnh là thác nước rì rào chảy. Natsu xoay người ôm cô xuống ngựa, toàn bộ động tác đều rất nhẹ nhàng, cố gắng không làm cô thức giấc.

Natsu bế cô dịu dàng đặt xuống nền cỏ xanh dưới gốc cây cô thụ. Vốn dĩ hắn định cứ thế mà để cô dựa vào thân cây. Nhưng nghĩ lại, như vậy có lẽ không thoải mái, hắn đành ngồi xuống chuyển sang cho cô tựa đầu vào ngực hắn.

"Ngươi là quỷ hay sao? Có thể ngủ say như vậy?" Hắn hỏi nhỏ, căn bản không cần câu trả lời.

Hắn ôm lấy eo Lucy, sau đó tựa đầu vào thân cây cổ thụ khẽ nhắm mắt hưởng thụ mùi hương bạc hà thanh mát của cô.

Xem ra hắn thực sự thích mùi hương này rồi.

-oOo-




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro