Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Ai đi cùng ai?

-oOo-

Việc cho người gọi Elia và Samuel đến hoàn toàn nằm trong kế hoạch của Natsu. Hắn làm vậy vì rất nhiều lý do.

Thứ nhất, hắn muốn đả kích tên Samuel. Natsu biết, Samuel đối với Lucy là si mê điên cuồng. Hắn muốn lợi dụng điểm đó. Cũng vì một phần hắn thấy chướng mắt khi Lucy ở cạnh tên ấy. Coi như đây là lý do kèm theo đi!

Thứ hai, hắn biết rõ kế hoạch của Elia là gì. Chắc chắn cô ta theo lời của Eliot muốn tiếp cận hắn, lấy lòng tin và lợi dụng tình cảm của hắn. Cho nên, việc Lucy ở qua đêm tại đây sẽ khiến Elia hoang mang về kế hoạch của mình.

Natsu xây dựng hệ thống thông tin tình báo bao nhiêu năm qua cũng không phải để làm cảnh. Rốt cuộc trong suốt những khoảng thời gian trước Eliot đã cùng Samuel thực hiện những giao dịch gì, Natsu cũng đã biết. Hắn chỉ là từ từ, chậm rãi trả lại cho chúng những gì chúng đã làm với cha hắn, với đất nước Crial.

"Em quên em là người của ta rồi sao?" Samuel gằn giọng, tức giận nói với Lucy.

"..." Lucy mím môi, vì để được tham dự bữa tiệc này nên cô bất đắc dĩ mới phải chấp nhận. Bây giờ phải làm thế nào?

Natsu rất tự nhiên kéo Lucy vào lòng. Hắn cười nửa miệng nói: "Theo ta biết thì ngươi với Lucy chưa chính thức là vợ chồng, ngươi lấy gì chứng minh cô ấy là người của mình?"

"Ngươi..." Samuel giận tím mặt. Vô phương phản bác.

Lucy mặc dù không cam tâm để Natsu ôm, nhưng so với việc bị Samuel ép buộc thì vẫn khá hơn. Cô đành nhẫn nhịn, gương mặt xinh đẹp đã trở nên cứng ngắc.

"Lucy, em nói xem. Đêm qua chúng ta đã làm những gì?" Natsu đột nhiên cúi thấp đầu, gần đến nỗi Lucy có thể cảm nhận được hơi thở của hắn. Cô rùng mình, mặt lập tức đỏ bừng.

"Đêm...đêm qua...chúng ta..." Lucy lắp bắp, cô vì khoảng cách quá gần giữa hai người nên mới lúng túng. Nhưng dưới con mắt những người ở đó lại giống như lời thú nhận ngại ngùng.

Natsu thấy vẻ mặt Samuel và Elia càng lúc càng khó coi. Hắn nhếch miệng một cái, dùng tay nâng cằm Lucy lên:

"Em ngại sao?" Hắn mờ ám hỏi, giọng vô cùng bỉ ổi (dưới cảm nhận của Lucy).

"..." Cô không dám thở mạnh, bị hành động của hắn làm cho toàn thân đông cứng.

"Natsu...anh đang đùa phải không?" Elia lên tiếng, gương mặt xinh đẹp hết sức khó coi.

"Trông anh giống đang đùa?"

Elia siết chặt gấu tay áo, mím môi không dám nói thêm điều gì.

"Em nói gì đi chứ?" Samuel tức giận gào lên. Đôi mắt hắn đỏ rực, giọng nói mang theo phẫn uất cùng lạnh lẽo đến rùng mình.

Lucy thầm chửi rủa trong lòng. Tên Natsu đáng ghét, dám đẩy cô vào tình thế này. Rắc rối cứ ập đến những lúc cô không đề phòng!

"A... những điều Natsu nói đều là sự thật! Ha ha..." Mãi Lucy mới nói được một câu hoàn chỉnh. Cô tự cấu mình thật đau, cố gắng lấy lại cảm xúc bình thường, thoát khỏi tình trạng của người đi trên mây.

Những người có mặt trong phòng đều trợn trừng mắt (đương nhiên ngoại trừ Natsu), cổ họng tắc nghẹn, muốn nói cũng không thể phát ra thành tiếng.

Lucy thầm thở dài, lần này cô tự đào hố chôn mình rồi!

Không khí trong phòng trở nên vô cùng căng thẳng, ngột ngạt. Đúng lúc ấy, một tên lính Ponel cung kính đi tới, phá tan sự tĩnh lặng trong giây lát. Hắn nói: "Hoàng đế Ponel có lời mời, chuyến đi săn sắp bắt đầu rồi ạ"

"Được, báo với hắn. Bọn ta sẽ tới ngay" Natsu điềm đạm trả lời, hắn thản nhiên siết chặt vòng tay.

Lucy tròn mắt nhìn hắn, trời nóng lắm! Anh giai định khi nào buông em ra?? :(( Cô chỉ biết ngậm ngùi thầm ca thán.

"Natsu Dragneel, chúng ta chưa xong đâu! Ngươi sẽ phải hối hận" Samuel chỉ tay vào mặt Natsu đe dọa, sau đó phất áo choàng hùng hổ bước đi.

Đối với mấy lời vô nghĩa nhàm chán ấy, tất nhiên Natsu chẳng để lọt tai. Hắn thản nhiên như chưa nghe thấy gì, vẫn duy trì vẻ lạnh nhạt thường ngày.

"Elia, đi cùng chứ?" Natsu hỏi.

"Em nghĩ mình không được khỏe, vẫn nên về nghỉ ngơi thì tốt hơn"

"Được"

Vốn dĩ hắn cũng chẳng muốn miễn cưỡng Elia đi cùng. Đơn giản hắn thấy rất thỏa mãn với biểu hiện của Elia. Xem ra cô ta sắp tới sẽ đau đầu không ít.

Trong phòng lúc này chỉ còn lại Natsu và Lucy.

"Làm cái gì vậy?" Cô dùng hết sức đẩy hắn ra, cái tên này...đây gọi là thừa cơ lợi dụng có biết không!?

Natsu bình thản đáp: "Ôm đó"

"Anh đi chết đi!"Lucy tức giận đùng đùng xô hắn dạt sang một bên rồi lao ra khỏi phòng. Trong bụng chưa giây phút nào ngừng chửi rủa tên mặt lạnh kia.

"Ta cho ngươi 30 phút, nhanh chuẩn bị rồi đến đây. Chúng ta cùng đi săn"

Lucy không thèm quay đầu, cũng chẳng buồn đáp lời. Cô đây đâu có ngu mà đi chung với hắn, ở phòng ngủ lấy sức vẫn tốt hơn.

"Ngươi dám không đi, ta sẽ cho người lôi đi" Giống như đọc được suy nghĩ của Lucy, hắn nói. Người như hắn nói là làm, mà đã làm phải làm đến mức độ hoàn hảo vượt mức cho phép. Lucy ý thức được điều ấy, bước chân của cô mỗi lúc một nặng.

Tên khốn kiếp, sao anh không chết đi!!!!

Lucy cắn chặt môi sau đó hét lên một tiếng, cô thật đen đủi.

Đối với thái độ của Lucy, Nhị hoàng tử không những chẳng giận, trái lại còn cười rất vui vẻ. Lần này, hắn được lợi không ít.

Nụ hôn đêm qua...rất ngọt.

Bất giác khóe môi hắn, nở nụ cười ma quái.

Sau khi hoàn thành những công việc trong ngày, Sting xếp đống thư từ và văn bản báo cáo sang một bên. Hắn đứng dậy, lấy áo choàng khoác lên, mệt mỏi bước ra khỏi phòng làm việc.

Trên con đường hành lang rải đầy nắng, hắn bước chậm rãi, cảm nhận tư vị của gió thổi tới.

Những chuyện xảy ra gần đây đã vắt kiệt sức của hắn. Hoàng đế Ponel lần đầu tiên trong đời, tổn thương vì một người con gái. Hắn mang thân phận cao quý, muốn cái gì đều có cả. Chỉ không có trái tim người mình yêu.

Thời điểm Sting biết tình cảm của Elia vốn chỉ dành cho Đại hoàng tử Crial, không những thế bản chất con người Elia thâm độc, thủ đoạn. So với những lời đồn về Lucy Heartfilia còn đáng sợ hơn nhiều.

Đột nhiên hắn nhớ tới những câu nói tối qua của Lucy. Tất cả đều đúng, hắn không phải kẻ hèn nhát... cũng chỉ là tổn thương một chút thôi... cũng chưa đến mức rơi lệ.

Là hắn tự ảo tưởng hay cố chấp đây?

Hắn còn nhớ lần đầu tiên gặp Elia là cách đây hai năm. Lần đó, đại yến diễn ra ở Banyu. Trong lúc đi dạo phố hắn không may bị đám quân lính của nước thuộc địa Irie gây khó dễ, bỏ thuốc độc vào trà. Hắn một thân một mình ra ngoài, không mang theo hộ vệ. Tuy hắn giỏi dùng kiếm, mấy tên lính đấu với hắn chẳng lấy nổi chút ít cơ hội thắng. Chỉ có điều, hắn trúng độc, toàn thân mất toàn bộ sức lực.

Sting còn nhớ hắn đã chạy đến một căn nhà hoang phía tây thành, sau đó đến khi tỉnh lại điều đầu tiên hắn nhìn thấy là nụ cười ngọt ngào của Elia. Lần đầu tiên hắn rung động trước một người con gái. Hắn đã hôn mê hai ngày, cho nên trong đầu mặc nhiên thừa nhận suốt quãng thời gian đó Elia là người luôn bên cạnh chăm sóc hắn.

"Ngốc thật!" Hắn tự nói chính mình.

Trên con đường đầy nắng ấy, hắn không hề cô đơn. Đằng sau luôn có một đôi mắt dõi theo. Đôi mắt ấy đau khi hắn buồn, rơi lệ khi hắn tổn thương. Chỉ là... hắn đâu có nhận ra?

Yukino ngước nhìn bầu trời cao trong xanh. Nước mắt thi nhau lăn xuống.

Cô là Hoàng hậu tương lai của Ponel, nhưng giây phút cô ngồi lên ngai vị ấy cũng là lúc khoảng cách của cô và Sting càng xa.

Tình cảm của hắn, có lẽ cả đời này. Cô cũng không với tới.

Trong cuộc đời bạn gặp và trao yêu thương cho ai, ở bên ai là một chuyện. Nhưng người ấy yêu bạn, đáp trả bạn hay không lại là một câu chuyện khác.

Cảm xúc đau đớn nhất của con người là khi ta nhận ra mình đã đánh mất thứ quý giá không gì thay thế được...

-oOo-

P/s 1: Mấy má cứ hối truyện tuôi đi, tuôi ngược mấy má cho xem :)))) mấy má nghĩ truyện chỉ ngọt thôi á? Mơ đi :))) Tuôi khuyên mọi người nên chuẩn bị tinh thần trước ho ho ho.

P/s 2: Chương sau có biến lớn haha :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro