Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Hiểu lầm

Chương này thân tặng Bống đáng eo của chị như đã hứa ❤❤

-oOo-

Sáng sớm, mặt trời còn đang say trong giấc nồng, trong khi đó hoàng cung Ponel đã bị chấn động bởi tiếng hét kinh hoàng, phát ra từ khu nghỉ dành cho khách.

Natsu đang ngồi nhàn nhã uống trà, gương mặt tuấn tú thản nhiên như chẳng có chuyện gì.

"Anh...anh...anh...tôi...tôi..tôi..." Lucy lắp ba lắp bắp, nói không rõ một câu hoàn chỉnh.

"..." Hắn vẫn tiếp tục thưởng trà.

"Anh đã làm gì?" Lucy chẳng kiêng nể, chỉ thẳng tay vào mặt hắn hét lên.

Natsu đặt tách trà xuống, ánh mắt nhìn cô vừa thích thú vừa tà mị : "Ngươi nói xem?"

"Tôi không biết mới hỏi anh! Tại sao tôi lại ở đây? Tại sao anh cũng ở đây? Tại sao chúng ta lại cùng ở đây?"

Natsu cố nhịn cười, duy trì vẻ trầm ổn của mình: "Trí nhớ quá tệ!" Ánh mắt hắn quét trên người Lucy, tặc lưỡi nói.

"Tôi..." Lucy vô phương phản bác. Còn gì kinh khủng hơn khi buổi sáng mở mắt ra liền thấy mình đang nằm trên nền nhà lạnh toát. Hơn nữa lại nằm ở một nơi xa lạ. Khinh khủng hơn là đây lại là phòng của nam nhân.

Đã hết đáng sợ chưa?

Mơ đi! Dã man nhất là khi cô vừa tỉnh dậy đã thấy Natsu ngồi nhàn hạ uống trà. Đây mới là nguyên nhân của tiếng hét rung chuyển Hoàng cung Ponel ban nãy.

Cư nhiên, đêm qua cô ngủ ở phòng của hắn...!?

Oh my good!!!!

Ông trời ơi hãy giết cô đi!

"Ngươi cố nhớ lại xem. Chỉ có điều nếu nhớ ra mà ngươi muốn chết thì ta cũng không cản" Natsu khoanh hai tay trước ngực, nhếch miệng cười. Hắn đang chờ xem trò vui.

Lucy cứ ngồi nguyên dưới nền nhà lạnh lẽo như vậy mà hồi tưởng. Ban nãy kích động quá, giờ nhớ lại thì....

.

.

.

Đêm hôm qua...

Dần về khuya, trời bắt đầu trở lạnh. Từng cơn gió rít qua kẽ lá thổi tới. Natsu ngồi bên cạnh Lucy, đột nhiên định mở lời bảo cô về nghỉ. Chỉ không ngờ người con gái đó đã gật gù nhắm mắt từ lúc nào chẳng hay.

"Oi! Cứ vậy và ngủ sao?" Natsu chọc chọc ngón tay vào má cô.

Lucy khó chịu hất tay hắn ra, vẫn trong trạng thái ngủ mơ màng. Đầu cô tựa vào cột đá cẩm thạch phía sau.

"Này!" Natsu mất kiên nhẫn chuyển sang vỗ vỗ má cô. Hắn không hề biết, cô đã ngủ thì rất khó để đánh thức. "Lucy Heartfilia!"

Gọi thế nào cũng vô dụng.

"Ta mặc kệ ngươi đấy" Hắn bỏ cuộc, đứng dậy định quay về. Nhưng đi được ba bước toàn thân đã cứng ngắc không muốn bước tiếp.

Vốn dĩ sau khi chứng kiến chuyện xảy ra hồi chiều hắn định ra ngoài đi lòng vòng để tâm trạng ổn định, không ngờ lại gặp cô đang ngồi một góc lẩm bẩm như kẻ ngốc. Phải thừa nhận, lúc đó trong trái tim hắn cảm thấy rất thoải mái. Nhưng thoải mái vì điều gì thì hắn chưa nhận ra...

Natsu quay lại, quỳ một chân xuống bên cạnh Lucy, khẽ nâng tóc cô lên môi mà hôn. Mùi hương bạc hà thanh mát đánh sâu vào tâm thức, làm cho đầu óc hắn choáng váng.

Trong khi ấy, Lucy vẫn chìm sâu vào giấc mộng. Chưa kể, đôi khi Lucy sẽ nói điều gì đó, má hồng vô thức phồng lên.

Vô cùng đáng yêu!

Natsu nhìn chằm chằm vào đôi môi hồng đào mềm mịn của cô. Đầu hắn cúi thấp xuống, dần dần khoảng cách càng ngắn. Hắn có thể nhìn rõ hàng mi và đôi lông mày của cô.

Thời điểm môi hắn chạm vào đôi môi Lucy. Dường như có một dòng điện chạy dọc sống lưng hắn. Cho đến khi hắn nhận thức được điều điên rồ bản thân đang làm cũng là lúc hắn giật mình lùi về sau.

Lucy vẫn chưa tỉnh.

Hắn thở phào, như đứa trẻ làm chuyện xấu sợ bị phát hiện. Vô thức, hắn đưa tay lên môi, nơi ấy còn vương hơi ấm và hương bạc hà thanh mát của cô.

"Thực sự không thể về..." Lucy nói mơ, vẻ mặt vô cùng khổ sở. Không hiểu sao, một câu đấy thôi cũng khiến trái tim Natsu mềm nhũn. Hắn cúi người, nhẹ nhàng bế cô lên. Mùi hương bạc hà thoang thoảng khiến tâm trí hắn xao động không ngừng.

Lucy dựa vào lòng hắn, cái đầu nhỏ ngọ nguậy tìm chỗ thoải mái tiếp tục ngủ. Natsu khẽ cười, toàn bộ sự việc không thể trách hắn được. Đây là tình thế bất đắc dĩ (điêu đi cha nọi =]]])

.

.

.

Lucy a lên một tiếng, những gì cô nhớ được là hình như mình đã ngủ quên, sau đó có cảm giác được ai đó bế về phòng.

"Anh lợi dụng tôi!" Lucy lên án gay gắt.

"Ngươi có chỗ nào đáng để ta lợi dụng?" Natsu liếc nhìn Lucy, giọng điệu coi thường.

"Anh...!" Cô tức muốn trào máu. Không có cách nói lại hắn. "Nhưng ít nhất anh cũng nên để tôi nằm trên giường chứ? Có biết thương tiếc phụ nữ hay không?". Nếu muốn làm người tốt thì phải làm đến cùng chứ.

"Ta có để ngươi nằm trên giường, chỉ có điều ngươi tự lăn xuống đất thôi"

"..." Lucy tối sầm mặt, quả nhiên lưng cô vừa tê vừa đau. Chắc do đập xuống nền đây mà.

"Mà ta cũng đến là phục ngươi. Ngã xuống đất vẫn ngủ say được"

Lucy nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn. Dù sao vẫn là do cô đen đủi, dính vào tên mặt lạnh như hắn. Một kẻ như Natsu sẽ đối xử dịu dàng với cô sao? Mơ đi!

"Vậy hôm qua anh ngủ ở đâu?" Lucy đột nhiên nhớ ra, thình lình quay qua hỏi hắn.

Chân mày Natsu nhướng lên, có chút ngạc nhiên nhưng vẫn duy trì trạng thái bình thường: "Đây là phòng ta, ngươi nghĩ ta có thể ngủ ở đâu?"

"..."

Lucy thẫn thờ một hồi, hết nhìn chiếc giường lại quay qua nhìn Natsu.

"Không...không...lẽ?" Cô trợn tròn mắt, miệng cứng ngắc.

Natsu thản nhiên tiếp tục uống trà.

"Aaaa!!" Lucy đem đầu mình đập bộp một cái vào thành giường, khóc không ra nước mắt. Chuyện gì đã xảy ra vậy trời? Cô chỉ ngủ thôi, lại thành chuyện lớn rồi.

Không được! Cô vẫn nên rời khỏi đây trước khi bị phát hiện. Trên thực tế giữa cô và hắn chẳng phát sinh gì cả. Nhưng để người khác nhìn thấy rất dễ gây hiểu lầm.

"Anh... đừng nói chuyện tối qua cho ai đấy biết không?" Lucy hấp tấp chỉnh lại đầu tóc, váy áo. Vô cùng khẩn trương.

Natsu khoanh hai tay trước ngực nhìn cô loay hoay mà bật cười.

Lucy chỉ lườm hắn một cái. Sau đó vội vàng định mở cửa lao ra ngoài.

Chỉ không ngờ, thời khắc tay cô chạm vào cánh cửa thì nó đã tự khắc bật mở, đồng thời lộ ra những gương mặt không thể sửng sốt hơn.

"..."

Tất cả mọi người đều câm nín.

"Natsu, chuyện này là sao?" Elia kinh ngạc nhìn Lucy, sau đó lại quay sang nhìn Natsu.

Hắn không trả lời, từ lúc Elia bước vào cũng chẳng liếc cô ta đến một cái.

"Natsu, vừa sáng sớm anh cho gọi mọi người đến đây là vì cái gì?" Elia nâng cao giọng, trong lòng khó chịu vô cùng.

Người còn lại cũng trùng hợp vừa đến, mặt hắn tối sầm lại. Hắn nhìn cô, y phục cô vẫn mặc từ hôm qua. Sáng sớm lại ở trong phòng một nam nhân. Còn có thể vì cái gì...?

"Lucy, em..." Samuel như phát điên, hắn hung hăng đi tới chỗ Lucy, định chạm vào cô thì lập tức bị Natsu chặn lại.

"Có những người, không được tùy tiện động vào" Natsu lạnh lùng nói.

Lucy như tách biệt khỏi thực tại, cô đã hóa đá một chỗ rồi.

"Natsu Dragneel, ngươi làm vậy là muốn đối đầu với ta?" Samuel rít lên từng tiếng, gân xanh nổi đầy trán.

Natsu cười nhạt, hắn đứng chắn phía trước Lucy "Ta cùng người mà mình yêu ở cùng nhau, là sai sao?"

Elia sững sờ. Cô nhìn hắn, không tin những gì mình vừa nghe thấy. Natsu sao có thể yêu Lucy Heartfilia? Người mà hắn yêu là cô cơ mà!?

Sắc mặt của Samuel càng khó coi hơn. Hắn như ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội: "Ngươi vừa nói cái gì?"

"..." Lucy thấy thế giới đang quay cuồng không ngừng.

Còn Natsu, bề ngoài không chút biểu hiện, nhưng trong lòng thầm đắc ý. Kế hoạch của hắn quá hoàn hảo.

-oOo-

P/s 1: Mấy bợn trẻ nghĩ thuyền Nalu đã cập bến? Hãy còn khuya lắm =]]] tất cả chỉ là thính, thính siêu cấp đấy. Má nào tin ráng chịu hố hố =]]]]]]]

P/s 2: Nam chính của chúng ta đã đủ mặt dày và nguy hiểm chưa? =]]]]




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro