Chương 31: Tác giả đại nhân của chúng ta!
-oOo-
Lucy mặc kệ vết thương còn đang âm ỷ đau, vùng dậy thật nhanh đuổi theo Louis giữ cậu lại.
"Em định đi đâu?"
"Đi lột da hắn!" Louis đáp gọn.
Lucy vuốt mặt bất lực. Là ai? Kẻ nào đã dạy cậu bé ra nông nỗi này?
"Em nghe chị nói hết đã. Natsu, hắn chẳng liên quan đến vết thương của chị đâu" Lucy giải thích, cô đặt hai tay lên vai Louis, xoay người cậu nhìn về phía mình chậm rãi nói: "Lần sau chị sẽ cẩn thận hơn. Em bỏ qua chuyện này được không?"
"Onee-sama..."
"Được rồi, ngoan nào. Em có còn nghe lời chị nữa không?" Lucy bày ra bộ mặt tức giận.
Louis thấy thế trong lòng sợ hãi. Nếu như Onee-sama không thèm quan tâm đến cậu nữa thì cậu biết phải sống sao?
"Dạ có" Louis rụt rè đáp.
Lucy hài lòng, véo má cậu một cái. "Ngoan lắm! Mà bây giờ muộn rồi, em về phòng ngủ đi"
Louis tỏ ra ngây ngô, tròn xoe đôi mắt đen nhìn Lucy: "Tại sao ạ?"
"Sao với trăng gì? Em không định quay về ngủ sao?"
"Em muốn ngủ với chị"
Lucy suýt chút nữa cắn vào lưỡi, hình như cô đã nghe nhầm.
"Em mới nói gì?" Cô hỏi lại lần nữa cho chắc ăn. Với tính cách của Louis thì dám lắm.
Cậu nhóc rất tự nhiên, vòng qua người Lucy đi đến bên giường. Cậu tháo giầy, bỏ áo choàng, rất nhanh đã leo lên nằm.
"Trước đây Onee-sama vẫn thường ôm em ngủ mà"
"..."
Có cái hố ở đây, cô chắc chắn sẽ nhảy xuống. Chuyện Lucy trước đây làm gì với em trai mình cô không có nhu cầu biết. Chỉ là hiện tại, thân xác này do cô chiếm đóng. Dù thế nào cũng vẫn không nên.
Trong đầu Lucy, hàng loạt các suy nghĩ thi nhau bay loạn xạ.
"Onee-sama, chị không đi ngủ sao?" Louis ngóc đầu dậy, hồn nhiên hỏi.
Lucy đen mặt, toàn bộ mạch máu như tắc nghẹn. Làm sao ngủ nổi với tình trạng này chứ?
"Chị ra ngoài hóng gió!" Lucy lao ra khỏi phòng, không cho Louis cơ hội phản ứng. Toàn bộ sự việc diễn ra chỉ vài giây ngắn gọn.
Cô dồn toàn bộ đồ đạc ngoài hành lang gần đó để chắn cửa phòng, xong xuôi mới thở phào một hơi.
"Onee-sama!? Chị làm gì vậy?" Louis ở bên trong liên tục đập cửa gào thét, nghe giọng điệu rất không can tâm.
"Chị ra ngoài hóng gió, em ở ngoan trong đó đi!" Lucy đắc ý cười. Cô vẫn còn khỏe đấy chứ?
Đang thầm cảm thán bản thân thì miệng vết thương lần nữa bị hở. Lucy nhăn trắn, mồ hôi bắt đầu túa ra. "Chỉ là vết thương nhỏ thôi mà". Sau đó cô đi tìm nước sạch để lau vết thương.
Trên con đường hành lang heo hắt ánh nến, Lucy nhẹ nhàng bước dọc theo bức tường cẩm thạch. Vì sợ đánh động đến lính canh, cô đã phải đi lòng vòng, chọn con đường vắng người nhất.
Vai cô đã ngừng chảy máu, chỉ còn lại cảm giác âm ỷ đau.
Rầm...
Âm thanh lớn khiến Lucy giật nảy mình. Cô nhìn theo hướng phát ra tiếng động. Không ngờ 'thủ phạm' gây ra lại gần cô như vậy.
"Anh...như thế sẽ cảm lạnh đấy" Lucy cắn môi suy nghĩ một chút liền quyết định tiến đến gần hắn nói.
Sting đang quay lưng lại với cô, hắn đứng giữa đài phun nước, toàn thân ướt sũng. Nghe tiếng cô, đôi vai hắn khẽ run lên.
"Này... không phải định trải nghiệm cảm giác mới mẻ đấy chứ? Dù gì cũng là vua một nước, sức khỏe của anh ảnh hưởng đến rất nhiều người" Lucy không tiến thêm nữa, đừng cách một đoạn, nghiêng đầu nhìn hắn.
Sting giống như bị đóng băng, toàn thân bất động. Dưới ánh sáng mờ ảo nhập nhòe, bóng dáng hắn càng cô độc, lạnh lẽo.
"Này, nói gì đi chứ!?" Lucy bước thêm mấy bước, dừng lại sát mép đài phun nước.
Bấy giờ hắn mới nghiêng người nhìn cô. Lucy bị ánh mắt đáng sợ của hắn làm cho toàn thân lạnh toát. Dường như hắn đã trải qua chuyện gì đó. Gương mặt thất thần, lại biểu lộ sự đau đớn tột cùng.
"Không phải chứ? Ai ăn cắp bảo vật của anh sao? Bày ra trạng thái thê lương như vậy?"
"Chuyện hồi chiều...là sao?" Tông giọng của hắn trầm, thoảng nhẹ như gió.
"Hồi chiều...? Chuyện gì?" Lucy hỏi ngược lại, ngơ ngác không hiểu.
"..." Hắn lại quay mặt đi, im lặng.
Trên đầu Lucy xuất hiện một dấu hỏi chấm to đùng. Rốt cuộc chuyện mà hắn nói là cái gì?
"Anh giai à, cho dù tôi không biết anh bị làm sao. Nhưng cuộc sống vốn thay đổi liên tục. Chuyện chúng ta gặp phải, có thể xấu, có thể tốt. Điều quan trọng là ta đối diện với nó như thế nào..." Thân là tác giả nhiều năm kinh nghiệm, Lucy lần này đích thân an ủi nhân vật của mình. Xem ra hắn đang rất đau lòng.
"Anh có thể buồn, khổ sở nhưng điều đó thay đổi được gì không? Dũng cảm đối mặt, chấp nhận nó mới là người can đảm!"
"..."
"Coi nào, tôi biết anh không phải kẻ hèn nhát thích lẩn trốn. Có gì hãy tâm sự với tôi nè" Lucy bày ra bộ dạng trân thành. Thân là tác giả lúc này lại không thể đoán được tâm trạng của hắn, kể cũng mất mặt thật. "Chúng ta có thể làm bạn của nhau!"
Sting nhìn Lucy, hắn sững sờ trong giây lát. Người con gái này, có nụ cười thật thuần khiết. Hoàn toàn khác xa lời đồn đại về cô. Chẳng trách, Natsu lại vì cô xông vào tận hoàng cung Ponel.
Chỉ cần chú ý một chút sẽ thấy, ánh mắt Natsu dành cho cô không bình thường. Có dịu dàng, có khát khao chiếm đoạt. Ban đầu hắn phát hiện ra điều này rất không thoải mái, hắn cho rằng Natsu là kẻ dễ dàng thay lòng đổi dạ. Trước đây sống chết đối đầu với hắn vì Elia. Bây giờ lại rung động vì người con gái khác.
Nhưng qua việc chiều nay, khi mà hắn tận mắt chứng kiến màn đối đầu của Lucy và Elia. Xem ra hắn đã hiểu rồi.
"Cô bị thương, nên về nghỉ ngơi đi." Sting bỏ lại một câu ấy rồi bước lên thành đài phun nước, xoay người nhảy xuống rồi bỏ đi.
"..." Lucy tròn mắt, không hiểu ý của hắn là gì.
Đại ca à, anh hết thuốc chữa rồi!
Lucy lẩm bẩm một câu, sau đó đi tới cột đá cẩm thạch gần đó ngồi xuống.
"Đâu có chỗ nào để về?" Cô xụ mặt, khóc không ra nước mắt.
Tất cả đều nhờ cậu em trai bảo bối của cô, sống chết đòi ngủ chung thì cô đâu phải khổ như thế này!?
"Huhu, làm sao đây!?" Cuối cùng vẫn phải ngửa mặt than trời.
"Ngươi hét to quá đấy!"
Natsu thình lình xuất hiện, nhét một miếng bánh vị táo vào miệng Lucy. Cô suýt nữa chết nghẹn, mắt trừng lớn đầy oán hận nhìn hắn.
"Anh...muốn giết...người hả?" Miệng đầy bánh, lời nói của cô phát ra rất lạ. Hại Natsu gần như bật cười thành tiếng.
"Còn cười sao?" Hai má cô phồng lên, giận dữ quát.
Nhưng dưới cái nhìn của Natsu, hành động này giống như đang làm nũng. (Dưới con mắt độc giả cũng vậy đấy anh giai =]]]] )
"Nuốt đi, có thuốc trong đó" Hắn thản nhiên ra lệnh, tuy nhiên giọng lại rất nhẹ nhàng.
Lucy nhìn hắn đầy hoài nghi: "Thuốc độc sao?"
"..."
Natsu khó chịu cốc vào đầu cô, gương mặt lạnh đi vài phần.
"Đau!"
"Ta muốn giết ngươi chỉ cần trực tiếp cho một đường kiếm. Cớ gì phải dùng thủ đoạn đê tiện như thế?"
"Biết đâu được đấy..." Lucy định nói tiếp nhưng nhìn thấy ánh mắt hình viên đạn của hắn thì lập tức đem câu sau cùng miếng bánh nuốt trọn.
Hắn gật đầu hài lòng, ngồi xuống phía bên trái cô, tiện thể rút ngắn khoảng cách để quan sát vết thương rõ hơn.
Trước đây hắn tra tấn cô đến chết đi sống lại cũng chẳng chút động lòng. Nhưng bây giờ, cô không phải cô trước đó. Bây giờ dù chỉ một vết thương nhỏ xuất hiện trên người cô cũng khiến hắn khó chịu không yên.
"Còn đau?" Hắn hỏi.
Lucy ngơ ngác: "Đau cái gì?"
"..." Lucy cảm thấy khi ở gần hắn, chỉ số IQ của cô tụt dốc thảm hại.
Ánh trăng trên cao soi xuống hai người. Bóng họ đổ dài, đẹp như họa.
-oOo-
P/s: Lịch đăng chap là thứ lẻ nhưng đến hôm nay mới ngoi lên đăng được cho mọi người. Mị rất xin lỗi :'( mong mọi người thông cảm.
P/s 2: Thính của StingLu đừng mẻ nào đớp nghe hông? Không đến lúc lại tụt hứng cấm kêu mị không nhắc trước ho ho 😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro