Chương 30: Nữ phụ v.s Nữ chính
-oOo-
Lucy chặn cánh tay Elia lại, bình tĩnh đối diện.
"Cô đừng đi quá xa. Quay lại vẫn còn kịp"
Elia tức đến phát điên, nghiến răng giận dữ hét lên: "Không phải chuyện của ngươi!". Cô ta cảm nhận rất rõ, chỗ tay bị Lucy siết chặt đang đỏ lên.
"Đùa giỡn với tình cảm của người khác vui lắm sao? Cô yêu Eliot, tôi đồng ý. Nhưng nếu đã như vậy thì cô đừng làm tổn thương người yêu cô nữa!" Lucy lớn tiếng, nhìn thẳng vào đôi mắt Elia mà nói.
Lúc này, cô cũng không biết vì sao bản thân lại tức giận.
Gương mặt xinh đẹp của Elia hết đỏ lại trắng bệch, nhăn nhó vì đau. Cô ta trừng mắt nhìn Lucy: "Hô, ngươi quan tâm đến hắn như vậy?"
Quan tâm?
Hỏi thừa, nam chính của cô. Sao bỏ mặc không lo được?
Lucy hất tay Elia ra. Cô ta loạng choạng vài cái rồi ngã xuống đất. Chẳng mấy chốc váy áo đã lấm lem toàn cát.
"Ôi, xin lỗi. Không ngờ cô yếu đến vậy!" Lucy liếc mắt, chầm chậm nói.
"Lucy Heartfilia!? Sao cô dám!?" Elia đứng dậy phủi phủi váy, phát hỏa tại chỗ. "Nếu Natsu mà biết chuyện này, hắn sẽ để cô chết khó coi"
Lucy xoa xoa lọn tóc mai, thở dài một hơi. Cô lại trở thành kẻ xấu rồi, à mà vốn dĩ vai của cô trong truyện này là vai ác còn gì.
Hết nhìn trời rồi lại nhìn đất, Lucy quyết định mặc kệ cô ta, thong thả quay người bước đi.
Nhưng Lucy đã đánh giá quá thấp nữ chính của mình rồi.
Elia rất nhanh rút con dao nhỏ được giấu cẩn thận dưới tay áo, hướng Lucy đâm tới.
Lucy cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Thời khắc cô quay người lại, vừa vặn sát nút lưỡi dao xoẹt qua vai, máu đỏ lập tức úa ra.
Cô nhíu mày, tay trái ấn chặt vết thương để cầm máu.
"Hóa ra là giấu nghề?" Lucy cười nhạt nói. Nữ chính dịu dàng, tốt bụng, đáng yêu của cô đã đi đâu rồi?
Elia thỏa mãn cười lớn: "Ngạc nhiên lắm sao?"
Lucy đáp: "Phải, muốn ngất luôn ấy chứ". Cô cắn chặt môi, trên gương mặt thanh tú lấm tấm mồ hôi, máu từ trên vai thấm qua kẽ tay, nhuộm đỏ cả một mảng áo.
"Nếu muốn giúp được Eliot. Những cái này là điều căn bản phải học"
"..." Lucy cố gắng điều chỉnh hơi thở, gương mặt cô trắng bệch, cánh tay cũng run lên liên tục.
Elia tiến tới gần, vô cùng thỏa mãn nói: "Nếu cô cầu xin ta, biết đâu sẽ giữ được mạng"
Lucy cười nhẹ. Lúc nãy đẩy một cái liền ngã, bây giờ lại như nữ sát thủ giết người không ghê tay. Rốt cuộc cô đã đi xa đến đâu rồi Elia?
Lucy loạng choạng lùi về sau, môi tái nhợt, hơi thở càng trở nên khó khăn.
Elia nhân cơ hội đó, tấn công bất ngờ. Lucy đè chặt vết thương, đôi mắt nâu ẩn một màn sương mờ.
Xem ra lần này khó thoát rồi.
Ý nghĩ ấy lướt qua trong đầu cô. Nhưng khoan, đâu thể chết dễ dàng như vậy? Cô không cam tâm!!
Thời điểm Lucy trấn tĩnh lại thì đã nghe thấy tiếng 'keng', sau đó tròn xoe mắt nhìn gương mặt hốt hoảng của Elia.
"Cô...cô...sao lại ở đây?"
Đó cũng chính là câu hỏi Lucy muốn dành cho cô gái đang đứng trước mặt mình. Cô ấy xuất hiện quá nhanh, khiến Lucy không khỏi bất ngờ.
"Chưa được sự cho phép của Samuel-sama, ngươi dám làm hại cô gái này?" Juvia nói, giọng lạnh lùng kèm theo sự đe dọa.
Elia bắt đầu run rẩy, không dám nhìn thẳng.
"Nếu còn tự ý làm bừa, hậu quả khôn lường!"
"Tôi...tôi không dám nữa..." Elia lắp bắp, gương mặt tái nhợt.
"Mau rời khỏi đâu trước khi bị phát hiện" Juvia nhàn nhạt ra lệnh. Cô liếc nhìn Elia, sau đó không nói thêm câu nào.
"Được..." Elia vội vã chỉnh lại mái tóc dài của mình, quay người rời đi.
Bấy giờ sóng yên biển lặng, Lucy mới thở nhẹ một hơi. Tim cũng đập nhanh hơn bình thường, suýt thì toi mạng rồi! Không ngờ nữ chính của cô nguy hiểm như vậy.
"Cô có sao không?" Juvia quay lại nói với Lucy.
"Vết thương nhỏ, không sao cả" Lucy gắng gượng nói, trước đây Natsu ra tay với cô còn tàn độc hơn, bây giờ chảy máu một chút, cũng không nguy hiểm gì. "Cám ơn cô đã giúp tôi"
Juvia cười nhẹ một tiếng, xoay người định rời đi.
"Khoan đã!" Lucy ngăn cản. "Tôi có thể hỏi lý do không, chuyện ở bữa tiệc Crial... người tôi nhìn thấy chính là cô-"
"Công chúa Teagni, cô đừng can dự sâu vào những chuyện không liên quan đến mình" Juvia nói, đáy mắt hiện lên tia phức tạp.
Lucy: "..."
Juvia rời đi.
"Chuyện không liên quan...?" Lucy nhìn theo bóng Juvia khuất dần, miệng lẩm bẩm như tự hỏi chính bản thân. Phải, vốn dĩ cô chỉ muốn làm một nữ phụ nhỏ nhoi, tại sao phải quan tâm đến những chuyện đó?
Dường như càng lúc Lucy càng quên mất mục đích trở về thế giới thực.
Cô lắc đầu xua đi ý nghĩ đó. Hai tay vỗ vỗ má, tự mình thức tỉnh.
"Không nghĩ nữa! Không nghĩ nữa!" Lucy động vết thương, nhăn trán suýt xoa. "Sao lúc nào người bị thương cũng là mình!?"
Thật muốn khóc mà!
Lucy ngửa mặt than trời, oán hận cho số phận mình. Chỉ có điều, cô không hề biết, cách chỗ cô đứng một khoảng, hai bóng người đang dõi theo.
Natsu tựa lưng vào bức tường loang lổ ố vàng phía mạn trái căn nhà kho, chân mày nhíu chặt, hai tay siết thành nắm. Đôi mắt hắn đục ngầu, toàn bộ tức giận đều gần như bộc phát.
Cũng may, Lucy chỉ bị thương nhẹ. Nếu không, hắn sẽ bắt người con gái kia phải trả giá. Bẩm sinh hắn ghét nhất là giả dối, vừa rồi chứng kiến tận mắt một màn diễn của Elia, toàn bộ sự tin tưởng hắn dành cho cô đã tan biến hoàn toàn.
Hắn nhắm mắt lại, bao lâu nay tình cảm của hắn... đối với cô ta chẳng là gì cả.
Nhưng....hình như không đau lòng như hắn tưởng.
Người còn lại, so với Natsu thê thảm hơn nhiều. Hắn ngồi dưới nền đất lạnh, cả người đờ đẫn bất động như pho tượng.
Sting không muốn nhớ rõ mình đã nghe thấy gì, đã nhìn thấy gì... Gió tạt qua mặt hắn, lạnh lẽo từng đợt. Hắn vẫn tự lừa dối bản thân, tất cả đều không phải sự thật.
Mặt trời khuất núi, bóng đen dần bao phủ cung điện Ponel. Toàn bộ hành lang, lối đi được trang hoàng bằng ánh nến lộng lẫy. Nhìn từ xa, cung điện giống như một viên ngọc phát sáng trong đêm tối.
Lucy ở trong căn phòng gọn gàng sạch sẽ, đây là phòng nghỉ của khách. Trời đã tối nhưng tên Samuel vẫn chưa tìm đến, hẳn phải có việc gì rất quan trọng buộc hắn phải giải quyết.
Cơ mà thế cũng tốt, được yên ổn nghỉ ngơi một chút.
Chỉ không ngờ, vừa đặt lưng xuống giường thì cánh cửa phòng bị đạp bay ra một cách ngoạn mục. Lucy trừng lớn mắt nhìn thủ phạm lao về phia cô nhanh như gió.
"ONEE-SAMA!!!!"
Louis thành công bám dính lên người Lucy. Cô dở khóc dở cười, muốn gỡ thế nào cũng không được.
"Em muốn hại chết chị mình sao?" Vết thương vừa được băng bó qua loa lại có nguy cơ chảy máu.
"Louis không bao giờ muốn Onee-sama xảy ra chuyện!" Cậu hóa thành đứa trẻ ba tuổi, ôm lấy chị mình gào khóc đến là thảm thiết.
Lucy từ bỏ ý định đẩy cậu ra, dịu giọng nói: "Chỉ là bị thương nhẹ, không sao, không sao" Cô xoa đầu Louis dỗ dành.
Louis ngẩng đầu, nước mắt giàn giụa nói: "Tên khốn nào dám làm chị bị thương? Em sẽ lột da hắn!!!"
"Còn nhỏ mà đã bạo lực vậy sao?" Lucy búng trán cậu.
Louis bất mãn: "Hai tháng nữa là em tròn 17 tuổi rồi. Không còn nhỏ nữa!". Rồi như nhớ ra điều gì đó, cậu bật người dậy hét lên: "Lại là tên Natsu gây ra sao!?"
Louis khẳng định, lần này cậu sẽ không tha cho tên đó!!
"Louis, khoan đã. Không phải đâu!!"
-oOo-
P/s: Viết vội, đăng vội nên chưa kịp chỉnh sửa. Có gì sai sót mong mọi người bỏ quá cho mị =]]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro