Chương 28: Không phải tất cả đều là sự thật
-oOo-
Gã quý tộc nọ nghe Louis nói vậy liền sợ tái mặt. Tuy Teagni không phải nước lớn như Crial nhưng quốc gia nhỏ bé của gã vẫn phải dựa vào mối quan hệ với Teagni để duy trì sản lượng lúa mì cung cấp cho người dân.
Biết được cô gái đang đứng trước mặt là Đại công chúa của Teagni, gã dù muốn dù không vẫn phải nể mặt.
"Ra là Đại công chúa Teagni, thất kính rồi. Cũng vì nghe nói, người thường không thích những bữa tiệc như thế này, cũng ít khi xuất hiện. Làm tôi nhất thời lớn tiếng" Gã cúi đầu, vẻ ăn năn. Gã vốn chỉ là một quý tộc của nước nhỏ, nếu vì chuyện này mà ảnh hưởng đến quốc gia gã thì khó tránh khỏi bị phạt tội.
"Chuyện đó cũng không trách được" Lucy cười nhẹ. Xem ra địa vị của cô cũng có chút ảnh hưởng.
"Lucy, em ngồi xuống cho ta!" Samuel tức giận lên tiếng.
Lucy liếc hắn một cái, nhàn nhạt đáp: "Ta đã nói tên của ta không phải ngươi muốn gọi là được!"
"Em...!"
Samuel siết chặt tay thành quyền, gương mặt tối sầm lại.
"Tôi nghĩ rằng thay vì xích mích dẫn đến mất hòa khí. Chúng ta nên chung sức cùng điều tra chân tướng sự việc mới phải" Lucy hướng tới tất cả mọi người tự tin nói. "Hoàng đế Ponel, hôm nay ngài chủ trì, ngài nói thử xem"
Sting một tay chống cầm chăm chú quan sát Lucy, suy nghĩ vài giây rồi nhếch môi nói:
"Công chúa nói rất có lý."
Elia ngồi một bên trợn mắt không tin vào tai mình.
Những người tham dự tiệc cũng đã im lặng, cúi đầu.
Còn Natsu, vẫn bình thản như chuyện chẳng liên quan đến hắn.
"Còn kẻ nào muốn phản đối lời Onee-sama nữa, đứng hết ra đây cho ta xem!" Louis miệng cắn táo, hùng hổ nói.
Arbel ngồi cạnh cười gật đầu.
"Vậy chuyện này sẽ do Nhị hoàng tử Crial đứng ra điều tra. Liệu có được không?" Sting liếc mắt về phía Natsu.
Natsu đặt ly rượu xuống, sau đó nở nụ cười nửa miệng: "Nếu như mọi người đã đồng tình thì cùng nhau điều tra đi"
Toàn bộ những người ở đấy không ai phản bác câu nào.
Lucy thấy tình thế đã bớt căng thẳng, mới thong thả ngồi xuống. Natsu hướng ánh mắt về phía cô, Lucy hất cằm nhìn hắn, vẻ mặt như muốn nói: Chị đây tốt bụng giúp chú, không cần cảm ơn!
"Mục đích em làm vậy là gì?" Samuel trầm giọng nói, vẻ khó chịu.
Lucy không thèm nhìn hắn, ngắn gọn đáp: "Ta muốn làm gì, ngươi cấm được sao?"
"Xem ra vị trí của hắn trong lòng em không hề đơn giản"
"Cũng chẳng liên quan gì đến ngươi"
Lucy cầm quả đào, xoa xoa vài cái rồi đưa lên miệng cắn. Bộ dạng vừa đắc ý vừa vui vẻ. Samuel vốn không nói lại được cô. Hắn giận, nhưng hắn sẽ nhẫn nhịn, rồi cô cũng là của hắn mà thôi.
Đối với ánh mắt vừa lạnh lẽo vừa cuồng si của Samuel, Lucy chỉ thấy rùng mình. Cô chỉ muốn, ngồi cách xa hắn vài mét. Không! Vài trăm mét càng tốt!
Thời gian trôi qua, bữa tiệc sắp đến lúc tàn. Lucy chuẩn bị sẵn sàng tâm thế bỏ trốn. Cô liếc nhìn Laura, sau đó quay sang Louis cười dịu dàng.
Chỉ một chút nữa thôi!
"Xin mọi người chú ý!"
Lucy tròn mắt nhìn tên lãnh chúa kì cựu của Ponel, hắn đang mặc bộ đồ lòe loẹt xanh đỏ đứng giữa sân hô hào.
Những người tham dự cũng nhìn nhau khó hiểu.
"Ngày hôm nay đây, ngoài việc gặp gỡ nói chuyện giữa các nhà lãnh đạo ra. Còn một chuyện quan trong nữa..."
Chẳng mấy chốc mọi người đã xôn xao bàn tán.
Lucy chán nản chống tay vào cằm, lẩm bẩm: "Nhanh lên dùm con đi!"
"Việc này có liên quan đến chuyện lập Hoàng hậu cho Ponel!"
Lucy ngẩng đầu dậy, liếc sang Elia. Theo như cô nhớ, tình tiết này có trong cốt truyện. Ponel vốn là nước rất coi trọng việc chọn vợ cho Hoàng đế. Trong một lần tham dự đại tiệc, bằng nghi lễ cầu khấn thần linh họ đã tìm được người phù hợp.
Người đó tất nhiên là Elia.
Chính vì vậy mà sau đó giữa Natsu và Sting xảy ra một trận quyết chiến bằng kiếm. Tranh nhau người đẹp, xưa nay luôn dùng bạo lực.
Lucy chuyển sang chống cằm bằng cả hai tay, lười biếng nhìn tên lãnh chúa đang múa mấy điệu kì dị.
Cô nhớ mang máng mình đã miêu tả, sau khi điệu múa kì dị kia kết thúc, cả bầu trời bỗng dưng tối sầm lại, mây đen kéo tới. Tiếp đó, một tia sáng lóe lên, chao đảo vài vòng trong không trung rồi lao về phía người mà nó cho rằng có đủ tư chất ngồi lên vị trí Hoàng hậu Ponel.
Tất cả mọi người đều chăm chú, im lặng quan sát.
Lucy ngáp một cái. Mấy người nên nhìn Elia kia kìa. Cô ấy lát nữa sẽ nhận được ánh hào quang. Nhưng cũng ngay lập tức phản đối, vì trong lòng người ta, vốn có người khác rồi!
Lucy suy nghĩ trong đầu, đại khái từ nãy đến giờ chỉ có thế.
Nhưng trăm ngàn lần cô đâu ngờ, vầng hào quang lóe lên mạnh, sáng rực cả bầu trời. Toàn bộ những người tham dự đều ồ lên.
Trời bỗng nhiên nổi sấm, tiếp đó là những tia sét rạch ngang dọc bầu trời. Rầm rầm mấy tiếng, còn ngửi được mùi khét trong không khí.
Mọi người bắt đầu hoảng hốt, vội vã rời khỏi vị trí đi tìm chỗ nấp. Khung cảnh hỗn loạn vô cùng.
Lucy suy nghĩ vài giây, đây chẳng phải cơ hội tốt để cô trốn sao?
Ông trời quả là có mắt. Lucy vỗ tay bốp một cái sau đó liếc mắt ra hiệu cho Laura. Cô ta hiểu ý gật đầu, sau đó giả vờ ôm bụng, gương mặt nhăn nhó khó coi.
"Samuel-sama, em đau bụng quá!"
Diễn suất của Laura quá mức đạt khiến cho Samuel nhăn trán, không thể bỏ mặc, đành nhẹ giọng:
"Đứng dậy được không?"
Laura lắc đầu, nước mắt ào ào chảy xuống.
Lucy há hốc miệng, cô ta rất có năng khiếu trở thành diễn viên!
Samuel cúi người, bế Laura lên, sau đó ra lệnh vài câu cho hộ vệ. Lucy nhân lúc hỗn loạn, hòa vào đám đông, rời khỏi tầm mắt Samuel.
"Các ngươi đi tìm Lucy, đưa về đây cho ta!"
Hắn cúi xuống nhìn người con gái trong tay. Dù thế nào cô cũng là vợ chính thức của hắn. Thế lực của dòng họ nhà Laura không nhỏ. Hắn thường ngày đối xử tệ với cô. Nhưng lúc khó khăn, dù muốn cũng không thể bỏ mặc.
Laura nằm trong lòng hắn, toàn thân run rẩy.
Gã quý tộc vẫn điên cuồng múa may, mặc kệ những điều đang xảy ra. Sting duy trì tư thế ngồi, gương mặt không biến đổi chăm chú quan sát xung quanh.
Đột nhiên huỳnh quang lóe sáng. Một tia lao lên, với tốc độ vô cùng nhanh vút cao sau đó đổ sạp xuống.
Gã quý tộc vội vã hét lên: "Hoàng đế, ngài hãy theo dấu tia sáng ấy!"
Tia sáng kia bay hỗn loạn trong không trung. Hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng của gã quý tộc. Sự kiện đang diễn ra so với hình dung của hắn có phần kinh hoàng hơn.
Lucy chạy qua mấy cột đá cẩm thạch, dừng lại một chút thở dốc.
"Hú hồn!" Cô lấy lại hơi, lẩm bẩm một câu.
"Aries!?"
Lucy trừng mắt nhìn người con gái với mái tóc ngắn màu xanh nhạt. Đó là Yukino, cô ấy chưa hề biết thân phận thật của Lucy.
"Yukino?" Lucy kinh ngạc. "Cô làm gì ở đây vậy?"
"Tôi thấy mọi chuyện không ổn nên ra đây xem" Yukino lo lắng nói.
Bỗng nhiên có tiếng hét vang lên. Cho đến khi Lucy quay mặt về phía trước, một tia sáng nhanh như chớp lao về phía cô.
Không phải chứ!? Đùa sao trời!???
Toàn thân Lucy cứng đờ, chỉ thấy trước mắt chói sáng không nhìn rõ. Cho đến khi nghe thấy một tiếng rầm, cô mới phát hiện mình đang nằm trong vòng tay ai đó.
"Na..Natsu!?" Lucy ngỡ ngàng.
Hắn nhìn cô hỏi: "Có sao không?"
Lucy lắc đầu, quan sát hắn. Toàn thân lấm tấm mồ hôi, chưa kể hơi thở cũng gấp hơn bình thường.
Hắn là người đã kéo cô lại trước khi tia sáng kia lao tới. Lucy hơi hoảng loạn, quên luôn cả chuyện mình đang bị hắn ôm.
Nhưng...nếu tia sáng kia không trúng vào cô, vậy thì...
Lucy mắt chữ A mồm chữ O. Ôi không thể nào!
-oOo-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro