Chương 25: Trở nên phức tạp
-oOo-
"Đâu...đâu có?" Lucy lắp bắp. Đứng trước hắn lúc này cô không thể bình tĩnh được.
Natsu cố ý tiến lại gần. Lucy theo phản xạ lùi về sau, những tưởng hắn sẽ lại dùng vũ lực với cô.
Nhưng không, hắn chỉ nhẹ giọng hỏi: "Đã có chuyện gì xảy ra?"
Lucy hơi bất ngờ, vài giây sau mới đáp: "Bị Đại hoàng tử đưa đi, sau đó lại rơi vào tay tên Samuel kia" Cô thành tâm kể lại, cúi đầu không dám nhìn thẳng hắn.
Ban nãy đối thoại với Samuel thì hùng hổ lắm. Bây giờ lại như con mèo nhỏ phạm lỗi, Lucy lo ngại liệu mình còn bình thường hay không.
"Bọn chúng làm gì ngươi?" Natsu đã khôi phục giọng nói lạnh lùng, pha chút tức giận.
"Chưa làm gì cả" Lucy đáp.
Nghe xong câu trả lời, Natsu dường như trút bỏ được gánh nặng trong lòng. Từ nãy đến giờ hắn vẫn luôn tức giận, chỉ có điều hắn giận chính bản thân mình không bảo vệ được cô.
"Để ta đưa ngươi đi" Natsu đặt tay lên đầu Lucy nói.
Lucy không tránh, mím môi đáp: "Tôi sẽ quay về Teagni"
Natsu ngạc nhiên, gương mặt lạnh lùng không vui: "Ngươi nói sao?"
Lucy chưa kịp đáp thì phía sau truyền đến một giọng nói ngọt ngào, dịu dàng.
"Natsu, anh làm gì ở đây vậy? Bữa tiệc sắp..." Elia vừa nhìn thấy Lucy, vẻ mặt đã trắng bệch, đôi tay run rẩy không ngừng. Lời đang nói ra cũng tự động nuốt vào trong.
Lucy cũng đâu nghĩ sẽ gặp được Elia trong hoàn cảnh này. Hẳn là nữ chính của cô sẽ rất bất ngờ, à không...là lo sợ mới đúng.
Natsu đưa tay về, im lặng không đáp.
"Lucy...?" Elia cảm thấy lưỡi mình đắng ngắt. Nếu như Lucy nói ra chuyện bị ai bắt cóc thì sẽ rắc rối lớn cho cô và Eliot.
Trái ngược với tâm trạng của Elia, Lucy rất bình thản: "Là tôi"
"Cô...sao cô tới đây?"
"Tôi không được phép tới đây?" Lucy hỏi ngược lại.
Quả nhiên Elia lúng túng lắc đầu: "Tất nhiên là được! Từ lúc rời khỏi Crial cô đã đi đâu vậy? Tôi rất lo lắng!"
Lucy tròn xoe mắt, nữ chính của cô từ bao giờ lại nham hiểm như thế này? Nói dối không biết ngượng.
Elia rưng rưng nước mắt, vẻ mặt thiện lương dịu dàng, trong sáng, khiến ai nhìn vào cũng đều sẽ tin cô ta đang nói thật.
Tuy rằng trong lòng lo sợ, nhưng Elia quyết định ra đòn trước. Cho dù Lucy có nói cô và Eliot đã làm chuyện bắt cóc kia thì chắc chắn Natsu sẽ không bao giờ tin.
Bởi lẽ Eliot là người anh mà hắn kính trọng.
Bởi lẽ cô là người con gái mà hắn yêu thương.
Tự nhủ, Elia tự tin hơn vài phần.
"Cám ơn cô đã lo lắng cho tôi" Lucy nhàn nhạt đáp.
Natsu đứng một bên xem kịch, im lặng không nói gì.
Lucy nghĩ rằng dù có làm lớn chuyện việc cô bị bắt liên quan đến Elia thì chắc chắn Natsu sẽ không tin. Cho dù có tin đi nữa hắn ở Crial không có thế lực lớn như Eliot. Đơn phương chống trả chỉ càng nguy hiểm.
"Lucy, cô và Loki đã đi đâu? Loki có sao không?"
Lucy thấy khâm phục Elia. Một vở kịch cô ta đã diễn đến hai lần. Cô từng hy vọng, những lời ấy là thật. Nhưng điều đó... là không thể.
Lucy thở dài: "Bữa tiệc sắp bắt đầu rồi. Nên đi thôi!"
Bởi vì có Natsu ở đây, Elia lại càng khó lòng buông tha Lucy. Muốn cho Natsu thấy, cô luôn là một Elia trong sáng, lương thiện.
"Lucy, không có chuyện gì xảy ra với cô chứ?"
"Cô muốn có chuyện xảy ra với tôi chăng?"
Elia chột dạ.
"Tôi đâu có! Tôi quan tâm cô thật lòng mà"
"Vậy chân thành cám ơn cô"
Lucy định kết thúc vở kịch nhạt nhẽo này lại. Elia muốn làm diễn viên chính, nhưng cô sẽ không tình nguyện làm bạn diễn chung đâu.
"..." Elia nhất thời cứng họng. Cô đã coi thường Đại công chúa Teagni. Sao cô có thể quên, người con gái trước mặt là người thủ đoạn, độc ác, tàn nhẫn đều có cả (ý nói Lucy thật sự của tiểu thuyết).
Natsu nhếch môi, nếu là trước đây hắn sẽ không tha cho kẻ dám có thái độ ngang ngược đối với Elia. Nhưng lúc này, hắn thản nhiên như chẳng có gì xảy ra.
"Đã đến rồi sao Elia?"
Sting bất ngờ xuất hiện. Nhìn thấy Elia từ đằng xa, hắn đã rất vui.
Lucy giật mình, quay ngoắt ra sau, cố ý tránh mặt.
Natsu vẫn im lặng đứng một bên quan sát sự việc.
Sting đi tới, coi Natsu như vô hình, liếc một cái cũng không thèm.
"Sao còn chưa vào?" Sting nhẹ giọng hỏi.
Elia dịu dàng đáp lại: "Tôi cũng đang định vào, nhưng lúc nãy không thấy Natsu đâu nên đi tìm"
Elia cố tình khơi chuyện, cô muốn Natsu vì mình mà tức giận, đối đầu với Sting.
Nhưng không như cô nghĩ, thái độ của Natsu thờ ơ, lạnh nhạt. Hắn đang nhìn một người... đó là Lucy!?
Lý nào lại vậy? Elia có dự cảm chẳng lành.
"Ngươi... Aries!? Rốt cuộc mấy ngày nay ngươi đã đi đâu?"
Mặc dù đã cố tránh mặt, nhưng Lucy vẫn bị Sting nhìn ra. Cô mím chặt môi, đành phải đối diện trực tiếp.
"Có phải hắn đưa ngươi đi?" Sting phóng ánh mắt thù địch về phía Natsu.
"..."
Bây giờ đến lượt Elia ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
"Ngươi cũng ngông cuồng thật đấy Nhị hoàng tử Crial. Đột nhiên xông vào hoàng cung Ponel, ta còn chưa hỏi tội ngươi!"
"Ta đã nói muốn tặng quà" Natsu nhàn nhạt đáp.
Sting không tin: "Giữa đêm hôm như vậy?"
"Ta muốn tặng lúc nào, cần ngươi cho phép à?"
Sting nghiến răng. Mỗi lần gặp mặt, hắn và Natsu chưa khi nào không cãi nhau.
"Aries, hắn đã làm gì? Ngươi nói ta nghe xem" Sting quay qua phía Lucy.
Lucy nhất thời lúng túng, sao cô lại rơi vào rắc rối như thế này chứ?
"Không...không làm gì!" Cô né tránh.
"Vậy chuyện đó là như thế nào?" Sting vẫn nghi ngờ.
"Là tự tôi trốn ra!" Nghĩ không được, cô đành nói liều.
Natsu nhìn cô chăm chú, cười nửa miệng vẻ thích thú.
"Quân lính Ponel canh giữ nghiêm ngặt. Ngươi dễ trốn vậy sao?"
"..."
Elia bây giờ mới lên tiếng : "Sting, anh nói gì vậy?"
"Cô gái này là Aries, y thuật rất giỏi - thầy thuốc anh mời đến để khám bệnh cho em"
Elia ngạc nhiên, nhìn sang Lucy: "Cô ấy?"
Sting gật đầu: "Đúng vậy"
Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Elia suy nghĩ mà không tìm ra đáp án.
"Đông đủ vậy sao?" Samuel sau khi nói chuyện xong với quý tộc các nước nhỏ, quay lại đã phát hiện Lucy đang đứng cách chỗ hắn một đoạn. Chưa kể, cô không đứng một mình.
Lucy thấy toàn thân ớn lạnh, cảm nhận được cái nhìn lạnh lẽo của hắn đang nhằm vào cô.
"Ngươi cũng đến rồi?" Sting giữ thái độ hòa nhã mở lời với Samuel.
"Ta đến tìm người của mình" Samuel đáp, hắn nhìn Lucy không rời.
Sting tỏ ra không hiểu: "Người của ngươi?"
"Đúng vậy! Người phụ nữ của ta. Không hiểu vì sao lại chạy đến chỗ này?" Samuel đi đến trước mặt Lucy, hắn dừng lại, nhếch miệng cười tà mị.
Lucy thật muốn độn thổ chui xuống đất. Hắn thản nhiên nói vậy khiến cô rùng mình.
"Samuel, ngươi có nhầm lẫn gì chăng?" Sting lên tiếng.
"Không hề!" Samuel khẳng định chắc chắn.
Lucy cố né tránh ánh mắt Samuel. Đúng lúc đó vô tình trông thấy gương mặt lạnh lùng đang tối sầm lại của Natsu. Cô rất muốn có thể giải thích.
Không khí ngột ngạt khó thở. Ai đó làm ơn giúp hãy giúp cô!
Khách đến mỗi lúc một đông. Đột nhiên thấy quý tộc các nước lớn đều tập trung lại một chỗ hẳn rất kì lạ. Một vài người đã dừng lại, nhìn về phía bọn họ bằng ánh mắt tò mò.
Làm thế nào đây?
Bàn tay Lucy siết chặt váy áo, môi mím chặt.
"A, Onee-sama!?"
Một bóng người chạy vụt đến ôm chầm lấy Lucy. Cô tròn mắt kinh ngạc vài giây sau đó mới dần hồi sinh, vui vẻ ôm đáp trả cậu nhóc: "Louis!?"
"Onee-sama. Louis rất nhớ chị!"
Lucy thở dài một hơi. Cơ hội trốn đã lớn hơn vài phần.
-oOo-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro