Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Suy tính

-oOo-

Mặt trời vừa ló rạng, Lucy đã thức dậy chuẩn bị. Cô mặc chiếc váy màu xanh nhạt, đơn giản không quá cầu kì nhưng lại vô cùng thanh tao. Lucy cầm lấy chiếc quạt lông vũ, bước chân ra khỏi phòng.

Samuel sớm đã đợi cô ở ngoài, bên cạnh hắn là Laura đang nhìn cô đầy hận thù.

Lucy thở dài, nếu được lựa chọn, cô nhất định không muốn ở chung xe ngựa với hắn.

Samuel lên xe trước, hắn nhìn cô nói: "Mau lên đi!"

Lucy khó hiểu: "Người nên đi cùng là công nương mới phải!?"

Hắn nhếch miệng cười, vẻ mặt lạnh nhạt: "Cô ấy ở chiếc xe còn lại"

Laura đứng một bên, gương mặt xinh đẹp tối sầm, càng căm thù nhìn về phía Lucy.

Lucy quả thật muốn tránh phiền phức, ai ngờ lại rước thêm kẻ thù. Laura đối với cô bây giờ chắc chắn đã hận đến thấu xương.

Tình thế hiện tại không cho phép cô chống đối hắn. Lucy đành làm theo lời hắn nói, nhanh chóng bước lên xe.

Đoàn người khởi hành, tiến về phía cung điện Ponel.

Lucy chọn chỗ ngồi cách xa hắn, quay mặt nhìn cảnh vật bên ngoài.

"Ngồi cùng ta làm em khó chịu vậy sao?" Samuel đột nhiên lên tiếng.

Lucy không trả lời, coi lời hắn như gió thổi qua.

"Xem ra, là thật rồi" Trong mắt hắn nỗi khó chịu dâng lên.

Lucy không quan tâm hắn nói gì. Đúng là cô rất chán ghét, chỉ mong chóng đến cung điện Ponel.

Dọc đường đi, Lucy chăm chú nhìn ra bên ngoài. Cô thầm đánh giá, quả nhiên là quốc gia lớn, đời sống của người dân không tệ chút nào. So với Crial chỉ hơn chứ không kém.

Cổng cung điện Ponel dần hiện ra. Lucy hít một hơi, lấy bình tĩnh. Cô cần phải khéo léo lừa Samuel, đồng thời đối mặt với Sting. Hắn biết cô là kẻ giả mạo, lại từng suýt hại chết người hắn yêu thì...kết cục cô không dám nghĩ tới.

Vò đầu bứt tai một hồi, làm thế nào mới ổn đây? Còn Natsu, ai muốn hãm hại hắn?

"Đã đến nơi rồi"

Lời nói của Samuel kéo Lucy lại thực tại. Cô ngơ ngác nhìn hắn: "Hả?"

Hắn không nói lại, chỉ nhếch miệng cười rồi nắm tay cô. Lucy theo phản xạ rút tay lại, toàn thân ớn lạnh.

Samuel rõ ràng không vui: "Đi thôi" Hắn từ bỏ ý định cầm tay cô, lạnh giọng nói.

Lucy không đáp lời, đi theo sau hắn.

Bước vào đại điện rộng lớn, Lucy có cảm giác một ánh mắt đang theo dõi mình. Quả nhiên, người đó đi tới, dừng lại trước mặt cô.

Là hắn!

Trong đáy mắt Natsu hiện lên vẻ kinh ngạc, giây phút ấy Lucy lại chẳng biết nên đối diện với hắn ra sao.

Thấy Natsu đi tới, Samuel lập tức nở nụ cười nhạt: "Nhị hoàng tử Crial, phiền tránh đường" Sau đó quay lại phía sau nói với Lucy: "Chúng ta đi"

Cho đến khi Lucy nhận thức được mọi chuyện thì đã thấy tay mình bị giữ chặt. Natsu nhìn cô không rời, cái nhìn vừa giận giữ vừa đau thương.

Lucy muốn trốn chạy, đối diện với ánh mắt ấy. Cô đã sợ...

"Nhị hoàng tử, phiền buông tay" Khó khăn lắm Lucy mới cất được tiếng.

"..."

Natsu cười lạnh, sau đó thả tay ra, quay người đi thẳng, một câu cũng không nói.

Lucy đứng chôn chân tại chỗ. Trong lòng khó chịu day dứt.

"Em có thể để hắn chạm vào, còn ta thì không?" Samuel khó chịu nói, hắn giữ chặt cằm Lucy, ép cô nhìn hắn.

Lucy hất tay Samuel ra. Cô bình thản đáp: "Cái đó ngươi không cần để ý!"

Đại tiệc sắp bắt đầu nhưng cô vẫn chưa nhìn thấy Louis. Chuyện đó làm cô bất an. Chỉ cần gặp được Louis, cô có thể về Teagni.

Nhưng vấn đề bây giờ là làm cách nào thoát khỏi giám sát của Samuel, hơn nữa...Natsu sắp gặp nguy hiểm.

Lucy không phải tác giả nhẫn tâm, bỏ mặc nam chính.

"Samuel-sama, anh cứ thế mà đi trước sao?" Laura khó khăn nhấc bộ váy đi tới. Trên gương mặt xinh đẹp lấm tấm mồ hôi.

Samuel chỉ liếc cô ta một cái, chẳng nói điều gì.

Laura tức đến đỏ mắt, sự thù ghét trong phút chốc nhắm vào Lucy.

"Ngươi vẫn nên đi cùng phu nhân của mình" Lucy thẳng thừng nhìn Samuel nói. Hắn chính là thủ phạm khiến cô vô duyên vô cớ bị ghét.

Samuel tỏ thái độ thờ ơ: "Chẳng phải cô ta vẫn đi theo sao?"

Nghe xong câu nói lạnh nhạt ấy Laura ngậm ngùi, nước mắt như sắp rơi.

"Cho dù thế nào thì công nương vẫn là vợ chính thức của ngươi. Nếu để người khác nhìn thấy, với địa vị Tam hoàng tử Banyu. Ngươi nghĩ họ không dị nghị sao?" Lucy chậm rãi nói.

"Em đừng tưởng ta không biết em đang suy tính chuyện gì?" Samuel cảnh cáo. Hắn biết, cô đang cố tình kiếm chuyện để bỏ trốn.

Lucy bình tĩnh, đối diện với đôi mắt lạnh lùng của hắn: "Ta chỉ nói sự thật!"

Samuel đang định đáp trả thì Gray từ xa đi tới. Vừa trông thấy Lucy, hắn tỏ ra rất ngạc nhiên sau đó lại nhếch mép cười.

"Ngươi..." Lucy há miệng tròn mắt. Tên đó là kẻ hôm trước ở chợ đã khiến cô bị bắt.

Quả nhiên đã gặp lại.

Thấy Lucy nhìn mình bằng ánh mắt thù hận. Gray thản nhiên hỏi, vẻ mặt muốn ăn đòn:

"Cô gái này là...?"

Samuel đáp: "Người của ta. Đại công chúa Teagni"

Gray ồ một tiếng, không rõ thâm ý.

Lucy quay mặt đi như chuyện chẳng liên quan đến mình. Ở Banyu, kẻ nào cũng đáng ghét như vậy.

À khoan có một người không hề đáng ghét. Phải, là Juvia! Nghĩ đến đây Lucy lại thắc mắc.

Hôm thảm kịch xảy ra ở Crial, bóng người cô nhìn thấy trên đường đến phòng của Hoàng đế Crial chính là Juvia.

Không lẽ đằng sau có uẩn khúc?

Samuel cùng Gray đang bàn chuyện gì đó. Lucy tranh thủ thời cơ, kéo Laura qua một bên.

"Ngươi lôi ta làm gì?" Laura gắt gỏng khó chịu.

"Công nương nghe tôi nói. Tôi với Tam hoàng tử chẳng có chuyện gì cả" Lucy muốn nhận được sự giúp đỡ của Laura thì phải giải thích rõ ràng mọi chuyện.

Laura nhìn cô đầy nghi ngờ.

"Hắn ta cố tình bắt tôi đến đây. Tôi muốn trở về Teagni, cô có thể giúp tôi không?" Lucy thành tâm nói.

"Ngươi nói thật?" Sự khó chịu Laura đã giảm xuống một chút.

Lucy gật đầu chắc chắn. Có chết cô cũng không muốn cùng tên đó... nghĩ thôi cũng đã thấy sợ rồi!

"Vậy ta phải làm gì?" Laura nhìn sâu vào đôi mắt chân thành của Lucy, quyết định sẽ giúp. Việc này với cô không hại gì, nếu Lucy rời khỏi Samuel thì cô có thể độc chiếm hắn rồi.

Lucy ghé sát tai Laura thì thầm: "Lát nữa khi đại yến kết thúc. Cô giúp tôi giữ chân hắn. Nhân cơ hội ấy, tôi sẽ đến tìm em trai và trở về Teagni"

Laura gật đầu: "Được! Cứ để ta."

Lucy thở ra một hơi, cuối cùng cũng có cách giải quyết.

Samuel đã quay lại, Gray là thuộc hạ cùng đi theo sau.

Lucy an tâm, đi đến nơi đại yến diễn ra. Đây là bữa tiệc gặp mặt được tổ chức ngoài trời, ở khuôn viên lớn nhất của cung điện Ponel.

Vừa đến nơi, Samuel đã được rất đông các công tôn quý tộc đến chào hỏi, nịnh bợ.

Lucy khó hiểu, ở Banyu thế lực của Samuel đâu có lớn, cũng ít được trọng dụng. Sao bọn quý tộc từ các vương quốc nhỏ lại nịnh bợ hắn như vậy?

Đang suy nghĩ thì một dáng người quen thuộc lướt qua. Lucy ngay lập tức giữ hắn lại.

"Anh nhất định phải cẩn thận. Tuyệt đối đừng dùng đồ linh tinh. Phải đề phòng những kẻ lạ mặt nữa!"

Natsu khoanh tay trước ngực nhìn bộ dạng lúng túng kèm theo lo lắng của cô. Từ khi phát hiện Eliot ngấm ngầm đến đây hắn đã sớm biết sẽ có chuyện xảy ra, cũng đã sớm chuẩn bị.

Nhưng hiện tại thấy gương mặt lo lắng của Lucy không hiểu sao Natsu cảm giác trong tim rất ấm áp.

"Ngươi đang lo cho ta?" Hắn cười, một nụ cười mang theo sự dịu dàng.

Đây là lần đầu tiên Lucy được nhìn thấy hắn cười tự nhiên. Mà đó không phải nụ cười lạnh lùng như mọi ngày.

Bất giác, cô thấy má mình nóng lên.

-oOo-









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro