Chương 23: Nguy hiểm sắp đến
-oOo-
Lucy tâm trạng rối bời, đi qua đi lại trong phòng. Cô đang suy nghĩ cách để rời khỏi tên Samuel, ở nơi này khiến cô bất an.
Cánh cửa đột nhiên mở ra, một người con gái bước vào. Cô gái mặc trang phục lộng lẫy, đeo trang sức vàng, nổi bật là chiếc vòng có đính đá quý lấp lánh ở cổ.
Lucy quan sát cô gái, chân mày nhíu lại, cô ta là ai?
"Ta tưởng rằng, có thể khiến Samuel-sama si mê phải là kẻ xinh đẹp tuyệt trần. Hóa ra, không phải vậy" Cô ta liếc mắt, kiêu căng nói.
Lucy chậc lưỡi, thật phiền phức. Cô vốn chẳng muốn xen vào mối quan hệ của mấy người này, bản thân tình cờ bị đem đi, tránh không được.
"Xin hỏi phu nhân là ai vậy?"
Cô ta đáp lạnh nhạt đáp:" Laura Carney"
Lucy ồ một tiếng, hóa ra người phụ nữ kiêu ngạo này là vợ của tên Samuel, hèn gì lại nhìn cô bằng ánh mắt thù hằn như vậy.
"Công nương đến tìm có việc gì chăng?" Lucy vẫn giữ giọng trầm ổn. Đối với người trước mặt, không đến nỗi thất lễ.
Laura đi tới trước mặt Lucy, thẳng tay giơ lên định tát cô. Lucy rất nhanh chặn tay cô ta lại.
"Sao ngươi dám?" Laura giận dữ quát.
Lucy thản nhiên trả lời, trên môi còn nở nụ cười tươi: " Vô duyên vô cớ đánh người là không nên. Với lại, công nương lấy tư cách gì đánh ta?"
Laura giận đến tím mặt, miệng lưỡi càng trở nên độc ác: "Ngươi quyến rũ chồng ta, vậy đã đủ chưa?"
Lucy thở dài một lượt, tự dưng mang họa đi dụ dỗ chồng người khác. Cô thật đen đủi!
"Công nương không giữ được chồng, lại quay sang trách người khác. Có thấy xấu hổ không?" Lucy đang rất phiền não, tự dưng có kẻ đến đây cho cô xả giận, kể cũng tốt.
Quả nhiên Laura đỏ bừng mặt, hất toàn bộ đồ đạc trên bàn xuống đất.
Lucy tròn xoe mắt, phụ nữ ngày xưa thật dễ xúc động.
"Công nương có muốn ném luôn không?" Lucy bưng một bình hoa bằng gốm, đưa ra trước mặt Laura, vẻ mặt chân thành.
"Lucy Heartfilia, ngươi đừng hòng tiếp cận Samuel-sama. Ta sẽ không để yên cho ngươi đâu!"
Công nương Laura, lần đầu tiên trong đời bị chọc giận đến mức này. Cô ta đùng đùng xô cửa bỏ đi.
Nếu được, Lucy rất muốn tránh xa tên Samuel đó ra, càng xa càng tốt!
Chỉ tiếc là, bây giờ bảo hắn thả cô ra là chuyện không thể. Tên đó, lòng dạ khó đoán, lại là kẻ nguy hiểm.
Nhưng dù thế nào cô cũng phải thử. Mong sao hắn chịu đem cô đến đại tiệc là được.
Thời gian trôi qua, chẳng mấy chốc trời đã tối. Lucy ngồi trên giường, đưa mắt nhìn ra cửa sổ.
Một làn gió vụt qua, hắn đứng trên khung cửa, mỉm cười tà mị.
"Cách xuất hiện thật ấn tượng" Lucy buông lời.
Samuel thích thú nhìn cô. Hắn nhảy xuống, tiến lại gần Lucy.
"Ta có chuyện muốn nói" Lucy bắt đầu trước, cô không muốn dài dòng với hắn.
Samuel tỏ ra ngạc nhiên, hắn không ngờ cô lại chủ động muốn nói chuyện cùng hắn.
"Bất kể điều gì em muốn"
Lucy vẫn giữ gương mặt bình thản, cô nói: "Ta muốn tham dự đại tiệc ngày mai"
"..."
Samuel nhếch miệng cười.
"Ta chưa lần nào tham dự, cho nên..." Lucy ngừng lại, chăm chú quan sát biểu hiện của hắn.
Samuel biết rõ, cô đang dự tính điều gì. Đi đến đại yến, tất nhiên vì muốn trốn đi rồi.
Tuy nhiên, hắn không nói ra suy nghĩ của mình.
"Được thôi"
Lucy không ngờ hắn lại đáp ứng nhanh như thế.
"Ngươi nói thật?"
"Ta có điều kiện" Samuel cười ẩn ý, hắn muốn xem lần này cô sẽ có biểu hiện ra sao.
Lucy nhìn hắn đề phòng, quả nhiên hắn có tính toán của riêng mình.
"..."
Thấy cô im lặng, hắn lại nói tiếp:
"Ta sẽ dẫn em đến đại tiệc, có điều em phải đi cạnh ta với thân phận..."
Hắn tiến lại gần, Lucy theo phản xạ lùi lại. Cố gắng kìm nén để bản thân đừng run rẩy vì sợ hãi.
"Thân phận gì?" Lucy nhìn hắn hỏi.
"Là người của ta" Hắn mặt dày nói, không chút xấu hổ.
Lucy rất muốn cho hắn một bạt tai. Cô nén tức giận, trừng mắt nhìn hắn.
"Xem ra em không muốn thì phải?" Trông gương mặt càng lúc càng khó coi của Lucy, Samuel không vui nói.
"..."
"Nghe nói, trong đại yến có người muốn giết Nhị hoàng tử Crial..."
Sắc mặt Lucy thay đổi, trở nên trắng bệch khó coi: "Ngươi vừa nói gì?"
Samuel cười nhạt, bộ dạng tức giận: "Em hình như rất quan tâm hắn?"
"Ta hỏi ngươi, kẻ muốn giết anh ta là ai?" Lucy nhất thời quên luôn cả việc sợ hãi.
Trong đôi mắt sắc lạnh của Samuel lộ rõ vẻ tức giận. Nhị hoàng tử Crial hắn là ai cơ chứ? Vì cái gì cô lại quan tâm hắn như thế?
"Nếu muốn biết, sáng mai chúng ta sẽ cùng đến đó. Nhưng em nên nhớ, phải đi dưới thân phận là người của ta"
Hắn liếc nhìn cô rồi bỏ đi, đôi mắt sớm đã hóa đỏ vì tức giận.
Lucy đừng chôn chân một chỗ. Cô nên làm gì đây? Nếu Natsu xảy ra chuyện...
Hai tay vỗ vỗ má, cô tự gạt suy nghĩ liên quan đến tên mặt lạnh sang một bên. Cô sẽ đến bữa tiệc, nhưng là để tìm cách về Teagni, chứ nhất định không phải vì hắn
Phải, chính là như vậy!
Trong quán trọ, Natsu đang đứng nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Trăng hôm nay thật tròn, hắn khẽ nhắm mắt, một gương mặt thanh tú hiện ra.
Đã rất lâu rồi, hắn có thói quen từ trên cao nhìn xuống người con gái bên cạnh khóm hoa hồng dại.
Khi ấy hắn luôn bị nụ cười của cô thu hút. Hắn thấy được hình bóng của mẹ hắn nơi cô.
Elia, hắn vẫn thầm mong sẽ có được trái tim cô.
Nhưng giờ đây hình ảnh của Elia trong tim hắn càng lúc càng mờ dần. Thay vào đó là đôi mắt kiên cường, ngang bướng, nhưng lại vô cùng trong trẻo.
Natsu cười tự giễu, hắn không hiểu nổi bản thân mình nữa.
"Natsu-nii" Loki bước vào được một lúc vẫn chưa thấy Natsu có động tĩnh.
"Có chuyện gì vậy?" Natsu khôi phục dáng vẻ thường ngày, nhưng giọng nói dịu dàng hơn.
Loki lo lắng, chuyện hắn bắt gặp Elia và Eliot ngay bên ngoài quán trọ xem chừng không đơn giản.
"Ngày mai anh định sẽ làm thế nào?"
Natsu khẽ nhếch môi đáp: "Để xem họ có thể làm được gì"
Natsu biết Elia đã thay đổi rồi, cô ta không phải là Elia mà hắn quen. Điều này khiến trái tim hắn chua xót.
Chuyện Elia gặp anh trai mình, Natsu đương nhiên biết. Hắn cũng nghi ngờ, việc Lucy mất tích ngoài Samuel còn liên quan đến Eliot. Chỉ trách lần đó là hắn bất cẩn.
"Em sẽ không sao chứ? Người đó dù gì cũng là anh trai ruột thịt của em" Natsu quay sang nhìn Loki.
Loki ngay lập tức phản bác: "Hắn không còn là anh trai em! Kẻ tàn nhẫn sát hại cha để chiếm ngôi, không xứng đáng!" Đôi mắt Loki phút chốc tràn ngập hận thù. "Em chỉ có một người anh duy nhất là anh thôi Natsu-nii!"
Natsu trước thái độ của Loki chỉ mỉm cười, một nụ cười dịu dàng từ tận đáy lòng.
Hắn với Loki và Eliot vốn cùng cha khác mẹ. Nếu mẹ của họ là Hoàng hậu thì mẹ hắn lại chỉ là dân nữ bình thường, không có thân phận.
"Ngày mai anh vào cung Ponel, em và Aries ở lại đây"
"Natsu-nii, anh phải cẩn thận!" Loki cảm thấy bất an. Bây giờ Natsu là người thân duy nhất của hắn, bất luận thế nào, hắn cũng không muốn Natsu gặp chuyện.
Natsu hiểu ý, trấn an Loki: "Anh sẽ cẩn thận. Em ở đây đừng chạy lung tung ra ngoài nữa. Chuyện của Đại công chúa Teagni, để cho anh"
"..."
Loki gật đầu chấp thuận.
-oOo-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro