Chương 22: Rắc rối mới
-oOo-
Aries nhất thời không kìm nén được cảm xúc. Thấy gã quý tộc kia định giơ tay tát cậu bé liền bất chấp tất cả mà lao tới.
"Xin hãy dừng tay lại!" Cô ôm cậu bé vào lòng, dùng chính thân mình che chở.
Gã quý tộc tức giận lạnh nhạt nói: "Ngươi là ai? Vô cớ xem vào chuyện của ta. Mau cút ra!"
"Có chuyện gì không thể nói bằng lời sao. Cớ gì động tay chân?" Aries ngước mắt nhìn gã, không hề sợ sệt.
Gã quý tộc khinh bỉ cười ha hả. Miệng lưỡi nói toàn lời độc địa: "Bọn chúng là nô lệ của ta. Ta muốn làm gì không cần ngươi xen vào. Con đàn bà này thân là nô lệ lại muốn trèo cao quyến rũ con trai ta. Đáng chết!"
"Mẹ cháu không quyến rũ cậu chủ! Là cậu chủ giở trò với mẹ cháu! Mẹ cháu không làm gì sai cả!" Cậu bé gào lên, nước mắt thi nhau rơi xuống.
Gã quý tộc lại trừng mắt giận dữ: "Ngươi nói không phải thì sẽ là không phải sao? Nhìn lại mình xem, có khi ngươi cũng là sản phẩm của việc mẹ ngươi đi quyến rũ đàn ông đấy!"
Gã không kiêng nể nói những lời phỉ báng.
Chát...
Tất cả mọi người đều nhìn về phía cô gái nhỏ nhắn với ánh mắt kiêng cường. Aries cắn chặt môi, gương mặt vô cùng phẫn nộ.
"Ngươi...ngươi...Ranh con láo toét!" Gã quý tộc lĩnh trọn cái tát thì sững sờ, vài giây sâu chuyển sang tức giận. Hai mắt gã đỏ au, nhìn về phía Aries như muốn nuốt sống cô.
"Loại người như ông, không có tư cách nói họ!"
Gã chưa bao giờ mất mặt như vậy, giữa chốn đông người bị một đứa con gái tát. Nỗi nhục này gã phải bắt cô trả lại gấp vạn lần.
"Để xem ngươi còn dám nói!!" Gã trừng mắt, miệng thét lên, tay giơ cao định trả lại Aries cái tát vừa rồi.
Một cơn gió vụt qua, mọi người chưa kịp nhìn thấu chuyện gì thì đã thấy gã quý tộc nằm dài dưới đất, miệng la oai oái.
Loki khinh bỉ nhìn gã: "Bàn tay bẩn thỉu của ngươi, đừng hòng chạm vào cô ấy!"
Chiếc khăn quàng đen che đi nửa gương mặt hắn nhưng không giấu nổi sự phẫn nộ trong đôi mắt. Loki hừ lạnh, vẻ ghét bỏ.
"Các ngươi...giỏi lắm! Hãy đợi đấy!" Gã quý tộc tức giận nói lắp bắp. Vội vã đứng dậy chạy biến đi.
Loki vẫn chưa hạ hỏa. Hắn đứng một bên im lặng nhìn Aries. Đối với hành động bất ngờ của Aries, hắn vô cùng kinh ngạc. Thái độ của cô, rất kì lạ.
"Em có sao không?" Aries xoa đầu cậu bé, dịu dàng hỏi han.
Cậu bé lắc đầu, một câu cũng không nói. Nước mắt ầng ậng tròn đôi mắt to tròn.
Aries đau lòng, quay sang Loki nói: "Chúng ta giúp họ có được không?"
Đối diện với đôi mắt của Aries, Loki sững sờ. Hắn có thể nhìn thấy sự đau thương ở trong đó. Rốt cuộc, Aries từng phải trải qua những gì, đột nhiên hắn rất muốn biết lại không dám hỏi.
"Được. Chúng ta đưa họ về chỗ Natsu-nii"
Đến khi bọn họ quay về trời đã tờ mờ sáng. Dọc đường đi, Aries luôn quan tâm chăm sóc cho hai mẹ con nọ. Thấy thế Loki cư nhiên không vui, hắn bị gạt sang một bên!
Đang bực dọc đột nhiên có bóng người thấp thoáng phía sau vườn cây. Loki thầm nghĩ, dáng người rất quen.
"Aries, đưa hai người đó vào trong đi."
"Cậu đi đâu?" Aries thắc mắc.
"Không có gì lớn. Ta sẽ vào ngay!" Loki đáp. Ánh mắt kiên định.
Aries gật đầu. Dịu dàng đỡ hai mẹ con vào trong quán trọ. Người quản lí vừa trông thấy Aries liền lo lắng hỏi:
"Cô đã đi đâu vậy Aries-san? Tứ hoàng tử không ở cùng cô sao?"
Aries mỉm cười đáp: "Loki cùng tôi về nhưng cậu ấy nói có việc nên bảo tôi đi trước. Phải rồi! Ông có thể giúp hai người này chỗ nghỉ ngơi được không?"
Người quản lí cười hiền từ: "Cô yên tâm. Để tôi sắp xếp"
Aries gật đầu đồng ý. Cô rất cảm kích, ánh mắt biết ơn không thôi.
Về phía Loki, hắn cẩn thận quan sát động tĩnh xung quanh. Người mà hắn trông thấy không ngờ lại là Elia. Còn người mặc quần áo giản dị đứng đối diện chính là anh trai hắn - Eliot.
Trông thấy Eliot, Loki không khỏi rùng mình. Những hình ảnh trong đêm tiệc tại Crial lại ùa về trong tâm trí.
Hắn thấy lạnh sống lưng. Hai tay siết chặt lại.
Vì ở quá xa nên Loki không nghe rõ hai người nói chuyện gì. Chỉ thấy quan hệ giữa họ quả là không bình thường.
Chuyện này vẫn nên nói với Natsu-nii. Đề phòng những điều không hay sẽ xảy ra.
Ở một nơi cách đó khá xa. Trong căn phòng rộng rãi thoáng mát, đồ đạc được bài trí đẹp mắt, vừa tinh tế vừa trang nhã lại không kém phần sang trọng.
Lucy choàng tỉnh, bật dậy mới phát hiện mình không còn trong nhà kho bụi bặm tối tăm nữa mà đã tới nơi khác.
Kiểm tra thân người không có gì bất thường cô mới yên tâm bước xuống giường.
Căn phòng này hình như là quán trọ thuộc hạng sang trọng. Đủ để thấy người thuê là kẻ có địa vị tiền tài.
"Đã tỉnh?"
Lucy giật mình, theo phản xạ lùi lại. Hắn đứng đó tựa hồ đã lâu. Chỉ là cô không phát hiện ra.
"Đây là đâu?" Lucy trừng mắt nhìn hắn. Cô biết con người này chẳng phải tốt đẹp gì.
Samuel đối với cái nhìn ác ý của Lucy thì bình thản đón nhận, môi tự giác nâng lên: "Phòng ta"
Lucy thấy miệng mình khô khốc, cứng ngắc toàn thân.
"Ngươi đưa ta đến đây làm gì?" Cô hỏi thẳng, với hắn chẳng cần phải kính trọng giữ lễ.
Hắn không ngạc nhiên, bình phẩm rằng: "Đại công chúa Teagni cao ngạo. Đối diện với chuyện này lại bình thản như vậy?"
Lucy hiểu ý, cô vốn rất sợ hắn, ở cạnh hắn khiến cô khó chịu, bất an. Một chút an toàn cũng không cảm nhận được. Nhưng cô hiểu nếu càng tỏ ra sợ hãi, hắn càng được đà lấn tới.
"Ngươi thả ta ra!" Lucy trừng mắt nhìn hắn.
Samuel xoay xoay chén trà trên bàn, thản nhiên đáp: "Không muốn"
Hắn chẳng màng đến phản ứng của Lucy, hắn chỉ cần biết, mình muốn gì thì thứ đó phải là của hắn.
Lucy nghiến răng bực bội. Cô biết con người này vốn tùy hứng. Hắn làm mọi việc đều theo sở thích, bản chất độc ác, giết người chưa từng biết ghê sợ.
Rơi vào tay hắn, cô xem như thảm rồi.
"Hừ" Cô lạnh nhạt ngồi xuống giường. Nói nữa cũng vô dụng.
Chẳng qua là chuyển một nhà giam sang trọng hơn, kết cục vẫn là bị bắt. Lucy thở dài, nhắm mắt suy nghĩ vài điều.
"Lucy, em đang trốn tránh ta?" Samuel nhìn hành động của cô, khó chịu nhưng không tức giận.
"Tên ta ngươi muốn gọi là gọi sao?" Cô nói, không thèm nhìn hắn một cái. Thái độ chán ghét ra mặt.
Samuel nhếch miệng, hắn vốn cũng nghĩ người con gái này tính tình kiêu ngạo, ít tiếp xúc với bên ngoài, lạnh lùng mà cao quý. Nếu muốn được cô tiếp nhận thì phải cần có thời gian.
Hắn im lặng rời khỏi phòng, khóa cửa lại. Lucy coi hắn vô hình, chẳng bận tâm.
Lucy nằm trên giường, gương mặt xinh đẹp hơi nhợt nhạt, môi cũng không hồng như thường ngày.
Theo như cô tính toán, ngày mai chính là đại tiệc các nước. Nếu muốn trốn thì đó chính là thời điểm tốt.
Tạm thời Loki và Aries được Natsu bảo vệ, cô rất an tâm. Tên mặt lạnh sẽ không để Loki xảy ra chuyện. Bây giờ điều cô suy nghĩ là ngày mai, chắc chắn Louis sẽ đến. Thường thì mọi năm, Hoàng đế Teagni là người đi. Nhưng nghe Louis nói trước đây, dạo qua sức khỏe của Hoàng đế không được tốt nên Louis sẽ thay thế.
Nếu vậy thì hay rồi. Chỉ cần gặp được Louis cô có thể trở về Teagni.
Như vậy sẽ tránh được nhiều phiền phức. Lucy thầm tính toán, nhưng làm cách nào tên Samuel mới để cô đến đó bây giờ?
Lucy nhăn mày, việc này sẽ khó khăn đây.
-oOo-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro