Chương 21: Tình cờ gặp lại
-oOo-
Trong căn nhà kho nhỏ phía Tây Ponel.
Elia ngồi xuống bên cạnh Lucy: "Cô không sợ chết sao?"
Lucy bình thản đáp: "Có, tất nhiên sợ"
"Vậy thì cô nên nói ra điều cần nói" Elia ngồi bó gối, gương mặt xinh đẹp nở nụ cười ngọt ngào.
"Nhưng trước khi sợ chết, tôi vẫn muốn sống đàng hoàng"
Lucy nói, đôi mắt nâu trong veo như sáng rực lên.
Elia hừ một tiếng rồi đứng dậy.
"Cho dù thế nào, cũng sẽ không ai đến cứu cô đâu. Đến cuối cùng cô cũng phải nói ra thôi."
Bóng dáng Elia khuất dần. Lucy thở dài một hơi, ngước mắt nhìn lên trần nhà.
Nếu cô tiếp tục bị giam ở đây thì mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối.
Natsu, hắn sẽ không sao chứ?
Trong đầu hiện lên gương mặt lạnh như băng của Natsu. Lucy giật mình, cô vì sao lại nghĩ đến hắn?
"Nữ thần, ta tìm được em rồi~"
Một giọng nói chợt vang lên.
Lucy sững người, bất giác lùi lại. Kẻ đang đứng trước mặt cô...thật đáng sợ.
Cô cảm thấy mình đã từng gặp người này. Ánh mắt hắn sắc lạnh như dao, chỉ cần nhìn vào đã khiến toàn thân run rẩy khiếp sợ.
"Ngươi là ai?" Lucy cố kìm nén nỗi sợ hỏi.
Hắn lại gần, dịu dàng chạm vào mái tóc cô, sau đó chậm rãi nói: "Tam hoàng tử Banyu - Samuel. Rất vui được gặp lại em."
Samuel!?
Lucy sực nhớ ra, trong bữa tiệc tại Crial, cô đã gặp hắn. Hắn nói muốn hợp tác gì đó.
Con người này không đơn giản. Hắn làm việc theo sở thích, tính tình khó đoán.
Chính vì điều này càng khiến Lucy lo lắng.
"Xin hỏi hoàng tử Banyu đến đây có việc gì?" Cô nhàn nhạt hỏi.
"Ta đến đưa em rời khỏi đây"
"Cám ơn ý tốt của ngươi. Nhưng ta không cần!"
Lucy muốn đem khoảng cách của hai người kéo dãn ra.
Khác với Lucy, Samuel càng lúc càng tiến lại gần. Do đã hơn một ngày không ăn uống, Lucy mất sạch sức lực, muốn chạy cũng không nổi.
"Tại sao phải chịu khổ như vậy?" Hắn cười như không cười: "Cho dù muốn hay không ta vẫn phải mang em đi!"
Hắn nói rồi vòng tay bế bổng cô lên. Lucy hốt hoảng, muốn giãy giụa nhưng thân thể yếu ớt. So với sức mạnh cường tráng của hắn đành bất lực.
Hắn dùng tay bịt chặt miệng cô, Lucy không có cách nào lên tiếng.
Samuel rất lợi hại, hắn đến và đi không ai phát hiện. Chỉ đến khi quân của Eliot vào kiểm tra mới biết có kẻ to gan đột nhập.
Eliot nhận được tin thì tức giận đùng đùng. Hắn biết kẻ to gan ấy ngoài Samuel thì còn ai khác?
"Khốn kiếp!" Hắn rít thành tiếng khiến cho Elia ở phía sau giật mình, sợ hãi.
Gương mặt xinh đẹp biến sắc: "Anh đừng giận, em lập tức cho người đuổi theo!"
"..."
Eliot bỏ đi, không liếc nhìn Elia dù chỉ một cái. Đối với thái độ lạnh nhạt của hắn, Elia chỉ im lặng mím môi.
Trở về quán trọ, sắc mặt Elia rất khó coi, cô đi lên lầu. Vừa hay đến cửa phòng thì phát hiện Natsu đang nhìn mình, nhất thời chột dạ.
"Dạo này em có vẻ bận rộn?" Giọng hắn lạnh lẽo vang lên.
Elia cố nở nụ cười gượng gạo: "Em thấy không khí ngột ngạt nên muốn ra ngoài hít thở một chút"
"..." Natsu trầm tư vài giây.
"Em thấy anh bận rộn cho đại tiệc nên không muốn làm phiền" Elia nhẹ nhàng nói, thanh âm trong trẻo như mặt hồ buổi sớm.
Natsu chẳng phản ứng gì, lạnh nhạt nói: "Ra ngoài nhớ cẩn thận." Sau đó chẳng nói thêm câu nào, lướt qua Elia đi thẳng.
Dạo gần đây hắn rất lạ. Elia cảm thấy khi đối diện với cô hắn không còn dịu dàng như trước, tuy ánh mắt vẫn ẩn chứa tình cảm nhưng thái độ cũng đã dần dần thay đổi.
Điều đó làm Elia không khỏi lo ngại. Cô còn cần lợi dụng tình cảm của hắn, nếu không tranh thủ thì rất có thể đến một lúc nào đó Natsu sẽ không còn dành tình yêu cho cô nữa.
Elia đi vào phòng, sau đó đóng cửa. Bắt đầu chuẩn bị tiến hành kế hoạch đã định.
Trên tầng áp mái của quán trọ, Natsu mặt mày giận dữ, trừng mắt nhìn đám quân lính quỳ rạp dưới đất. Toàn thân bọn chúng run rẩy, mặt sớm đã tái xanh.
"Các ngươi nói ta nên trừng phạt các ngươi như thế nào?"
Đám lính biết lần này khó thoát tội, không dám mở lời xin tha mạng. Chỉ sợ hãi nói: "Để xảy ra sự việc này, xin Nhị hoàng tử định đoạt!"
Natsu nhăn mày, đôi mắt đen lạnh lẽo quét qua bọn chúng sau đó chậm rãi nói: "Đứng dậy đi".
Đám lính cẩn trọng từ từ đứng dậy, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng.
"Các ngươi chia nhau ra hành động. Một đội đi tìm Loki, đảm bảo an toàn cho nó. Những người còn lại, bố trí canh gác cẩn mật xung quanh đây"
Vì được tha mạng, quân lính không khỏi phấn chấn, lập tức nhận mệnh thi hành. Cho đến khi còn lại một mình Natsu trong phòng.
Hắn bất an, loại cảm giác này đây là lần đầu hắn nếm trải. Nó khiến hắn đứng ngồi không yên. Nào phải hắn chưa từng cho người đi tìm kiếm tung tích của Lucy. Nhưng tuyệt nhiên không có kết quả.
Bàn tay siết chặt thành quyền. Hắn nặng nề rời khỏi phòng.
Kinh thành Ponel về đêm sáng rực đèn hoa, lấp lánh muôn vàn màu sắc. Đại yến sắp đến gần, nhờ vào bữa tiệc đó mà việc làm ăn nhất thời phát đạt hơn thường ngày. Lãnh đạo các nước tề tựu về đây, ghé vào các cửa hàng quán ăn dùng bữa mua sắm rất nhộn nhịp.
Trời đã dần về khuya mà không khí vẫn chưa bớt nóng. Tiếng cười nói vang lên không ngớt.
Loki kéo cao khăn quàng cổ lên che mặt. Hắn nấp sau vách tường, lặng lẽ quan sát.
"Như vậy đâu phải cách hay. Cậu theo tôi quay về đi, Loki!" Aries ở một bên lo lắng không thôi.
Loki chậc lưỡi, hắn bình sinh ghét nhất chuyện đang làm lại bỏ dở. Khó khăn lắm hắn mới trốn được Natsu ra ngoài thám thính tình hình, đâu dễ dàng quay về như thế.
Việc Samuel xuất hiện ở quán trọ hôm Lucy mất tích, hắn biết. Nhưng Natsu lại chẳng tỏ vẻ quan tâm với việc Lucy biến mất. Điều này khiến Loki tức giận. Với bản tính trẻ con ngang ngược, hắn quyết định tự mình đi tìm Samuel.
Hắn rất lo, nếu Lucy xảy ra chuyện. Hắn nhất định không tha cho tên Samuel kia.
Chỉ có điều Loki không hề biết, Đại hoàng tử Eliot cũng góp mặt đêm hôm đó.
"Ngươi phiền phức quá! Để ta ở đây, mau về đi!" Loki nhăn mặt, tuy khó chịu nhưng không hề tức giận mà lớn tiếng.
Aries tất nhiên không thể mặc hắn, cô đoán được hắn sẽ gây chuyện. Nếu bị phát hiện ra thân phận sẽ rất phiền.
Hai người dừng chân ở một quán nước nhỏ. Nghe đám người ngồi đó bàn tán.
"Nghe nói trong đại yến lần này Hoàng đế Ponel muốn lập Hoàng hậu. Chính vậy, thay vì đại yến diễn ra trong một ngày như thường lệ. Bây giờ kéo dài thành ba ngày!" Một gã râu quai nón, đội cái mũ rộng vành vừa uống nước vừa nói.
Những người ngồi cùng bàn vẻ mặt thích thú.
"Sao? Ai trong nước mà không biết, người phụ nữ mà Hoàng đế để mắt tới chỉ có Elia Mogeln. Không lẽ là...?"
"Rất có thể lắm. Nhưng hai nước Ponel và Crial vốn đối nghịch. Chuyện đó chưa chắc đã xảy ra!"
"Đâu thể nói thế. Chẳng phải Hoàng đế căm ghét Crial nguyên nhân cũng vì liên quan đến người phụ nữ đó sao?"
Cuộc nói chuyện càng lúc càng sôi nổi. Loki cùng Aries ngồi cách đó không xa, nghe đầy đủ từng từ.
Nét mặt của Loki trầm xuống. Hắn rơi vào suy tư.
Chưa từng nghe nói Hoàng đế Ponel muốn liên hôn với Crial. Chuyện này là sao chứ?
"Nghe nói sẽ dựa vào nghi lễ tối cao để chọn Hoàng hậu"
Đám người ngồi đó lại tiếp tục bàn tán.
Cũng không trách được, đất nước Ponel xưa nay rất coi trọng việc lựa chọn vợ cho Hoàng đế. Chuyện quan trọng, tất nhiên phải dựa vào thần linh rồi.
Loki chống cằm suy nghĩ. Chuyện này với hắn không trọng lượng. Điều hắn muốn là thăm dò xem tên Samuel rốt cuộc đang ở đâu.
Bỗng ở trên đường xảy ra cãi vã, người dân nhanh chóng xúm lại. Tiếng ồn ào cứ to nhỏ không ngớt.
"Xin người, hãy tha cho mẹ cháu...!" Một cậu bé toàn thân nhếch nhác đang quỳ dưới đất khóc lóc cầu xin.
Gã đàn ông mặc quần áo sang trọng khinh bỉ nhếch miệng nói: "Loại đàn bà không biết thân phận, sinh ra đã thấp hèn lại còn dám mơ cao. Chết cũng đáng!" Ga phun ra toàn những lời thô bỉ.
"Cháu xin ngài, cầu xin ngài!" Cậu bé nọ khóc đến độ mắt đã sưng đỏ. Liên tục ôm lấy người mẹ toàn thân đầy vết thương đang nằm dưới đất.
"Đã là nô lệ thì biết điều mà an phận đi!" Gã gằn giọng, mặt trợn ngược dữ tợn.
Loki ngồi một bên tuy chẳng mấy hứng thú nhưng cũng không đành lòng. Trước đây hắn giống như gã quý tộc kia, coi rẻ mạng nô lệ. Thích thì mang ra chơi đùa, chán thì giết. Nhưng từ sau khi gặp Lucy, hắn đã thay đổi. Không hiểu sao hắn đột nhiên cảm thấy thương cậu nhóc nọ.
Loki quay sang nhìn Aries, vô cùng sửng sốt. Gương mặt nhỏ nhắn, đáng yêu của Aries đã trắng bệch, cắt không còn giọt máu. Khóe mi đọng nước, chỉ trực rơi xuống....
"Aries...?"
Loki toàn thân đông cứng. Hắn chưa từng thấy Aries có biểu hiện như vậy, gương mặt thống khổ của cô không hiểu sao khiến tim hắn thắt lại.
Tuy rằng không hiểu mình vì gì mà có cảm xúc như thế. Hắn thấy trong lòng khó chịu cùng bức bối. Nhưng chưa kịp lên tiếng đã thấy Aries đứng dậy chạy vụt đi.
-oOo-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro