Chương 20: Thay đổi
-oOo-
Eliot nhìn người con gái đã bất tỉnh nằm dưới đất. Xem ra, hắn cần phải giữ cô lại một thời gian.
"Eliot, liệu Natsu có biết Lucy ở đây không?" Elia lo lắng hỏi.
Eliot bình đạm trả lời: "Biết. Người đưa cô ta về quán trọ này chính là hắn"
"Sao cơ?" Elia kinh ngạc.
"Tuy không biết nguyên nhân là gì. Elia, từ giờ em phải luôn theo sát Natsu, càng chiếm được nhiều lòng tin của hắn càng tốt"
"Vâng..."
Eliot bế Lucy lên, xoay người rời khỏi.
"Đại hoàng tử Crial, xin dừng bước"
Đột nhiên xuất hiện vị khách không mời mà tới.
"Ngươi cần gì? Ta tưởng chúng ta đã thỏa thuận rõ ràng. Chuyện này ngươi đừng xen vào thì tốt hơn" Eliot dừng bước, lạnh lùng nói.
Cả hắn và Elia đều không ngờ tới gã này lại đến đây.
"Ta vốn dĩ chẳng có hứng thú với chuyện gia đình ngươi. Chỉ là...ngươi đang có cái ta cần"
Eliot cười nhạt, liếc nhìn người con gái trên tay mình: "Ta giờ mới biết, ngươi lại để tâm tới cô gái này? Tam hoàng tử Banyu - Samuel, ngươi thật rảnh rỗi."
"Ta chỉ muốn làm những gì mình thích thôi" Samuel nhếch miệng cười.
Trong lúc ấy có tiếng bước chân của quân lính đi tuần. Bọn chúng là người của Natsu. Xem ra trước khi sự việc trở nên rắc rối, nên rời khỏi đây nhanh chóng.
Eliot huýt một hồi sáo, con ngựa trắng của hắn đã lập tức phi tới.
Thấy Eliot định rời khỏi, Samuel liền nhảy ra trước chặn đường: "Bỏ cô ấy xuống. Ta muốn người này"
"Chuyện đó ta không thể đáp ứng" Eliot đáp trả, sau đó quay sang Elia: "Em nau trở về trước khi bị Natsu nghi ngờ"
Elia gật đầu, luyến tiếc nhìn Eliot vài giây rồi quay lại quán trọ.
Lính tuần tra dường như đã phát giác. Chúng tay cầm đèn đuốc, miệng hò hét chạy tới.
"Ngươi mang cô ấy đi, ta sẽ tới lấy người sớm thôi" Samuel không quay đầu, nói.
Eliot ngầm hiểu, hắn thắng dây cương lao vụt vào bóng đêm.
"Ngươi là ai?" Một tên lính chỉ vào Samuel hét lên.
Hắn bình thản, rút miếng vải trắng ra đứng đó lau thanh bảo kiếm.
"Không biết Tam hoàng tử Banyu đêm hôm đến đây có việc gì?"
Nastu từ xa đi tới, phong thái cao quý, nét mặt lạnh lùng.
Samuel nhìn hắn, cười như không cười: "Chỉ tình cờ đi ngang qua"
Natsu quan sát nền đất xung quanh, có rất nhiều vết tích xáo trộn. Hắn vừa từ chỗ Loki đi ra mới phát hiện, Lucy đã biến mất.
Hắn bất cẩn, lẽ ra nên đem cô giam lại mới đúng.
"Ồ, vậy xin hỏi Tam hoàng tử Banyu có thấy cô gái nào đi qua không?" Natsu nói, gương mắt lạnh thêm vài phần.
Samuel đáp: "Nhị hoàng tử Crial có hứng thú với nhữ nhân từ bao giờ vậy?"
Trong câu nói của hắn lộ rõ sự khinh thường.
"Mới gần đây" Natsu thẳng thừng đáp.
"Chỉ tiếc là, ta không thấy" Samuel cất chiếc khăn, nâng thanh kiếm lên cao soi xét.
Natsu siết chặt tay. Hắn có cảm giác mình từng giáp mặt kẻ này rồi. Con người đó quả thật không đơn giản.
"Haiz, hết hứng rồi. Nên đi thôi" Samuel thở dài một hơi.
Natsu nhanh như chớp rút kiếm kề vào cổ hắn.
"Ngươi đâu phải kẻ dễ mất kiểm soát như vậy. Đúng không, Natsu Dragneel?"
Trước câu nói của Samuel. Natsu khẽ khiến răng sau đó thu kiếm.
Tình thế bây giờ, hắn không thể gây chiến với Banyu. Sau khi bữa tiệc ở Crial diễn ra, tuy các nước khác đã chấp nhận đó chỉ là sự cố ngoài ý. Nhưng có rất nhiều quý tộc đã bị sát hại. Ngoài mặt thì thế nhưng trong lòng chúng đâu dễ bỏ qua, vì vậy liền dần hình thành liên kết giữa các thuộc địa nhỏ cũng như nước lớn để cùng chống lại Crial.
Samuel cười vang, sau đó ung dung bước đi.
Natsu vẫn giữ vẻ mặt thường ngày như chưa có chuyện gì xảy ra. Hắn quay lại quán trọ.
Elia vừa thấy hắn đã ân cần hỏi han: "Natsu, anh đi đâu vậy?"
Natsu nhìn người con gái mà hắn từng yêu thương trân trọng. Giờ phút này đối diện với cô mà nói...hắn chỉ thấy lòng lạnh lẽo.
"Em, có thấy ai đến quán trọ không?" Hắn hỏi.
Elia thoáng bất an, chậm rãi đáp: "Nơi này rất nhiều khách, anh muốn biết ai?"
"..."
Elia nở nụ cười gượng gạo: "Natsu, khuya rồi nên đi nghỉ sớm đi"
Natsu im lặng lướt qua Elia.
"Phải, đã khuya rồi"
Trong câu nói của hắn đầy ẩn ý. Elia khẽ nhăn mày. Natsu hôm nay rất lạ.
Hắn về phòng, dặn dò thuộc hạ phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho Loki, đồng thời tăng cường canh gác xung quanh quán trọ. Mọi việc đều phải hết sức cẩn thận, tránh rắc rối không cần thiết.
Natsu đứng cạnh cửa sổ, hắn nhìn ra màn đêm bất tận. Nếu như hắn cảnh giác hơn, đề phòng hơn, thì có lẽ chuyện đã không đến nước này...
Đáng nhẽ...hắn đừng nên đưa cô đến đây.
Lucy từ từ tỉnh lại, chỉ thấy toàn thân ê ẩm một trận. Mắt bị bịt chặt nên cô không biết mình đã bị Đại hoàng tử Crial đưa đi đâu.
Tay Lucy bị trói chặt. Cô thở dài, đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.
Bên ngoài có tiếng động. Ai đó đang tiến lại gần.
"Ngươi có thấy dễ chịu khi ở đây không?"
Eliot cúi người, nâng cằm Lucy lên: "Ta hỏi lại, Loki đang ở đâu?"
Lucy cười nhạt: "Ngươi thật đáng thương"
Eliot tức giận, túm cổ áo Lucy, đập mạnh người cô vào tường.
"Ta thật sự không muốn giết ngươi" Hắn gằn giọng.
Lucy cắn chặt môi, một tiếng kêu đau cũng chưa từng thốt ra.
"Tất nhiên là ngươi không thể giết ta." Lucy thản nhiên nói.
Gương mặt tuấn tú của Eliot tối sầm lại. Hắn tức giận gắt lên:
"Ngươi nghĩ sẽ có ai đó đến cứu sao? Vô ích!"
Lucy lạnh nhạt hừ một tiếng: "Ta cũng đâu có hy vọng"
"Lucy Heartfilia, ta nói cho ngươi biết. Ngươi vĩnh viễn cũng đừng mong thoát khỏi đây!"
Eliot quay người bỏ đi.
Lucy tựa lưng vào tường, hít một hơi thật sâu. Cô bị bắt đến đây không ai hay biết. Vậy thì làm sao có thể hy vọng người nào đó đến cứu?
Vậy mà...trong lòng vẫn mong ước một điều...
Thời gian chậm rãi trôi qua, Lucy mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Cô đã mơ mình trở về nơi mình sinh ra và lớn lên. Đất nước Nhật Bản xinh đẹp, quê hương của cô.
Khi đó, cô sẽ gặp lại Levy, nghe cậu ấy than thở về cách sống của cô. Điều đó ngày xưa thật phiền, nhưng giờ cô lại rất muốn được như vậy.
"Lucy"
Cô mở mắt, ánh sáng của đèn dầu ập tới khiến cô phải lấy tay che lại.
"Có bị thương không?"
"Elia...?" Lucy khó khăn mở lời. Sự xuất hiện của Elia khiến cô kinh ngạc.
Đối diện với ánh mắt của Lucy, Elia cúi đầu lúng túng: "Xin lỗi vì đã gây ra chuyện này. Tôi thành thật xin lỗi"
"..." Lucy nặng nhọc xoay người. Cô mất hết sức lực, chỉ có thể ngồi một chỗ.
Băng bịt mắt cùng dây trói đã được tháo xuống. Lucy nhìn Elia: "Tại sao làm vậy?"
"Tôi sẽ đưa cô rời khỏi đây. Chúng ta đến chỗ Natsu, sau đó kể hết mọi chuyện Eliot đã làm. Tôi biết mình đã giúp tên ác độc đó làm nhiều việc không đúng..." Elia bắt đầu rơi nước mắt. "...nhưng tôi hối hận rồi. Lucy, chúng ta rời khỏi đây nhé?"
"..."
Đối diện với những giọt nước mắt của Elia, Lucy im lặng không nói.
"Tôi tin Loki vô tội, hay là..."
"Thôi đi, Elia" Lucy yếu ớt cắt lời.
Elia sững sờ: "Sao cơ?"
Lucy nhìn nữ chính mà mình yêu mến, trong lòng dâng lên một trận chua xót.
Tại sao cô lại trở nên như vậy chứ Elia?
"Dừng vở diễn này lại đi" Lucy thở dài.
"Diễn sao? Lucy, tôi là thật lòng muốn cứu cô!"
Lucy lắc đầu: "Cô muốn dò hỏi tung tích của Loki. Phải dùng đến cả thủ đoạn này sao Elia?"
"..."
Lúc này thay vì né tránh, Elia đột nhiên nhìn thẳng vào mắt Lucy cười lạnh: "Bị lộ rồi."
"Tại sao cô phải làm vậy?"
Elia thẳng thừng đáp: "Vì Eliot, tôi có thể làm tất cả"
Lucy lấy hết toàn bộ sức lực đặt hai tay lên vai Elia, tức giận nói: "Còn Natsu? Cô nhẫn tâm đối xử với anh ta như vậy sao? Cô có biết tình cảm..."
"Tất nhiên là biết" Elia hất tay Lucy ra, bình thản đáp. "Nhưng với tôi, đó chẳng là gì cả"
Sai rồi...
Không phải như vậy. Mọi chuyện không phải diễn ra như thế này...
-oOo-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro