Chương 18: Chỉ muốn làm một nữ phụ nhỏ nhoi
-oOo-
"Ngươi nghĩ ngươi đang làm gì vậy, Natsu Dragneel?"
Sự việc bất ngờ khiến Lucy cứng đờ người. Sao cái tên mặt lạnh như băng kia lại ở đây? Điều này vô cùng khó hiểu.
Natsu liếc nhìn Lucy, ánh mắt đầy phức tạp.
Đám quân linh canh gác thì sợ đến tái mặt, đứng đó run rẩy không dám lên tiếng.
"Xin lỗi vì sự mạo phạm này, Hoàng đế Ponel...nghe nói, ngươi bị thích khách tấn công?" Natsu nói, giọng mỉa mai.
Lucy trợn tròn mắt, cái gã bị thương kia...là Hoàng đế Ponel!?
Oh my good!
Bây giờ thì tình thế của cô vô cùng, vô cùng thảm! Nếu tên mặt lạnh nói ra thân phận thật của cô thì liệu vị Hoàng đế kia có một đao chém cô thành nhiều mảnh hay không?
Nghĩ đến đó Lucy rùng mình.
"Chuyện ta bị thích khách tấn công, hình như đâu có liên quan đến Nhị hoàng tử Crial?" Sting nhếch miệng cười nhạt.
"Đúng là không liên quan, chỉ có điều ta vốn đến đây để mang chút lễ vật tặng cho Hoàng đế Ponel. Tình cờ lại biết được trong cung có kẻ to gan làm loạn..." Natsu dừng một chút, giọng lạnh lùng không đổi. "...Trùng hợp là đồ ta định tặng ngươi lại là thảo dược thượng hạng. Ngươi...có muốn dùng luôn không?"
Sting nghe được những lời mỉa mai đó thì sắc mặt đã kém nay càng tệ hơn.
"Ngươi đêm hôm chạy đến đây tặng đồ quả là bất bình thường. Ta thật không khỏi nghi ngờ ngươi và tên thích khách đó có liên quan!"
Natsu rất bình tĩnh đáp: "Nghi ngờ có căn cứ lắm"
Lucy đứng một bên toát mồ hôi lạnh, cuộc đối thoại kiểu gì vậy trời. Cô thật sự có thể ngửi thấy mùi thuốc súng bay trong không khí. Cũng dễ hiểu, hai kẻ này vốn có hận thù sâu sắc vì tình. Liệu có lao vào đánh nhau ngay tại đây luôn không?
"Dù sao thì ta cũng rất cảm kích lòng tốt của ngươi. Còn chuyện thích khách, ta nhất định sẽ điều tra rõ. Kẻ có tội ta sẽ không tha!" Sting nói, giọng uy hiếp, miệng nói cám ơn nhưng lại không chút thành ý thật sự nào.
Đối với lời nói sắc như dao của Sting, Natsu vẫn rất thản nhiên, mặt không biểu cảm.
"Ngươi, mau qua đây xử lí vết thương giúp ta!" Sting quay sang phía Lucy ra lệnh.
Như người bị lôi khỏi mộng, cô ngơ ngác: "Sao cơ?"
Lúc đó, cô thề cô đã thấy Natsu cười nhếch mép nhìn mình.
Tên đó rõ ràng biết cô là giả mạo, lại trơ mắt thấy chết không cứu. Đúng là kẻ tâm địa xấu xa!
Lucy mắt nhắm mắt mở chậm chạp đi tới. Còn Sting, suýt nữa lại bật cười vì cái dáng đi không khác gì gà rù của cô.
Natsu ở một bên xem kịch vui.
Lucy cầm lấy miếng vải bông, chầm chậm lau vết thương. Bởi vì da Sting rất trắng nên càng khiến vết thương trở nên chói mắt.
Chẳng mấy chốc chậu nước đã chuyển thành đỏ. Lucy nhúng miếng vải bông xuống nước, lại lau vết thương. Mặt cô đã tái xanh, tay thì không ngừng run rẩy.
Lòng lại dâng lên cảm giác tội lỗi.
"Ngươi...sao lại khóc?" Sting bắt lại cánh tay Lucy, nhìn sâu vào mắt cô hỏi.
Lucy giật mình, cô thấy khóe mi cay cay nhưng chưa có rơi nước mắt.
Natsu chứng kiến một màn thân mật vừa rồi, mặt đen lại.
Sting chăm chú quan sát biểu cảm gượng gạo của Lucy. Trong lòng càng chắc chắn người con gái này vì quá lo cho mình đến nỗi rơi nước mắt.
Chỉ có điều, biểu cảm phong phú ấy của Lucy là do tay cô bị nắm chặt, đau đến nghiến răng nghiến lợi.
"Tại sao tay lại run như vậy? Ngươi là thầy thuốc cơ mà" Sting đã phát hiện sự lúng túng của Lucy.
Trong lúc chưa biết trả lời ra sao thì Yukino cùng với một tốp nữ hầu mặc đồ trắng vội vã đi đến. Gương mặt xinh đẹp của Yukino vô cùng lo lắng khi trông thấy vết thương của Sting.
"Người không sao chứ?" Yukino nói như sắp khóc.
Sting buông tay Lucy ra, chậm rãi đáp: "Vết thương nhỏ, đừng lo lắng quá"
Yukino chỉ gật nhẹ đầu, đám người hầu nhanh chóng xử lí và băng bó vết thương.
"Natsu Dragneel, chuyện Elia bị hạ độc là như thế nào?" Đột nhiên Sting lên tiếng, giọng nói vốn dịu dàng nay lại lạnh lẽo đi vài phần.
Lucy ở một bên xoa xoa cổ tay đã sưng đỏ, vừa nghe câu nói của Sting xong liền cứng đờ người.
Không xong, tên mặt lạnh kia mà lên tiếng thì cô đi đời rồi.
Quả nhiên, Lucy thấy hắn dùng ánh mắt khó chịu nhìn mình. Sắc mặt của hắn dường như đã thay đổi, lúc nãy còn bình thường. Bây giờ đã biến thành biểu cảm muốn giết người.
"Chuyện đó ta tất nhiên đã thu xếp ổn thỏa. Hoàng đế Ponel rảnh rỗi đến mức lo cả những điều ấy sao?" Natsu nói, liếc nhìn Lucy không mấy thiện cảm.
"Ngươi nên bảo vệ Elia cho tốt. Đừng để nàng phải chịu thêm bất cứ nguy hiểm nào nữa!" Câu nói của Sting đầy đe dọa.
Natsu bình thản đáp: "Nếu không thì sao?"
Một màn đe dọa nhau vì tình, Lucy thầm đánh giá. Suy cho cùng hai gã này đều là những kẻ si tình.
"Vậy kẻ hạ độc Elia, Lucy Heartfilia đang ở đâu?" Sting hỏi
Lucy lùi lại phía sau một chút, mồ hôi lạnh toát ra. Cô quay sang nhìn Natsu chỉ thấy hắn cười nhạt đáp lại.
"Bị ta tra tấn một trận, sau đó cô ta đã bỏ trốn"
Vết thương của Sting đã được xử lí xong. Hầu nữ lần lượt lui ra ngoài. Yukino từ đầu đến cuối cũng không lên tiếng. Khi nghe Sting nhắc đến Elia, trái tim liền thắt lại.
Biểu cảm ấy tình cờ Lucy đã nhìn thấy, cô cắn cắn môi. Chuyện này nên làm thế nào mới tốt?
"Thấy ngươi có vẻ rất căm phẫn, nếu ta tìm được Lucy Heartfilia thì sẽ dẫn đến chỗ ngươi tùy ý xử lí được chứ?" Natsu lạnh nhạt nói.
Lucy cảm thấy tai mình bị ù đi. Cô đứng nép vào một chỗ, im lặng căm phẫn nhìn hắn.
Natsu biết cô đang tức giận cùng lo lắng. Nhưng càng như thế hắn càng thích thú.
"..."
Sting không đáp, gương mặt giữ nguyên sắc thái.
"Nếu...nếu đã không còn việc gì nữa thì tôi xin phép" Lucy nói, kiếm lí do chạy khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.
Sting nhìn theo bóng lưng cô, cũng không có ý định ngăn cản.
"Ta cũng nên rời khỏi đây rồi. Hoàng đế Ponel, hy vọng ngươi sớm bình phục"
Natsu nói, sau đó quay lưng tiêu sái bước đi.
Lucy chạy khỏi nơi đáng sợ kia được một đoạn thì dừng lại điều hòa nhịp thở.
"Suýt nữa thì xong đời rồi!"
May mà mạng cô vẫn còn dai lắm.
"Phải. Quả là may mắn"
Lucy giật mình, quay đầu lại đã thấy Natsu. Hắn nheo mắt nhìn cô.
"Sao anh lại ở đây?" Cô hỏi.
Natsu nhàn nhạt đáp: "Ngươi nên cám ơn ta đi. Nếu hắn biết ngươi là kẻ đã hại Elia, lại còn dám mạo danh thầy lang vào hoàng cung. Chỉ sợ..."
"Ngưng! Khỏi cần anh nói. Với lại tôi đâu có muốn vào đây đâu. Tôi là bị bắt trong lúc chạy trốn..." Câu phía sau cô càng nói càng nhỏ dần.
Lucy cúi đầu đầy ân hận.
"Xin lỗi, tôi đã để Loki gặp nguy hiểm. Đánh nhẽ tôi nên..."
Lời nói của Lucy càng lúc càng gấp. Natsu trầm ngâm giây lát, sau đó giơ một tay lên cao.
Lucy tưởng rằng hắn sẽ cho cô một trận, nhưng thật không ngờ hắn lại chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cô rồi nói:
"Loki an toàn rồi."
Lucy kinh ngạc, lần đầu tiên cô cảm nhận được hơi ấm từ tay hắn. Trong giây lát, một cảm giác lạ lẫm lướt qua trái tim cô.
Rốt cuộc đó là gì, ngay lúc này cô chưa thể lí giải được.
-oOo-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro