Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Tình thế bất đắc dĩ

-oOo-

Lucy chán nản xoay xoay chén trà trên bàn, cô đã bị quân lính của Ponel giam giữ hơn nửa ngày. Bên ngoài tiếng ồn ào náo nhiệt vang lên không ngớt, hình như nơi này sắp diễn ra một sự kiện quan trọng. Lucy nhíu mày, rốt cuộc Hoàng đế Ponel muốn đưa Aries đến đây để làm gì?

"A...nghĩ không ra!" Cô ngửa mặt lên trời than thở. Cô đã bỏ lỡ chi tiết nào trong cuốn tiểu thuyết của mình rồi?

Lucy lại nằm gục xuống bàn. Hết bị giam ở Crial, bây giờ lại bị giữ chân ở Ponel, đến bao giờ cô mới có thể trở về Teagni. Nghĩ đến đó, Lucy không khỏi phiền muộn.

Cộc...cộc...

"Tôi có thể vào không?"

Một cô gái có mái tóc ngắn xanh dịu dàng lên tiếng. Lucy lập tức ngồi thẳng dậy, chăm chú quan sát người trước mặt. Gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu, trang phục đơn giản nhưng lại toát lên được vẻ kiêu sa quý phái, cô gái này hẳn là người thuộc tầng lớp quý tộc.

"Aries-san, xin lỗi vì sự bất tiện này. Hoàng đế của chúng tôi có việc quan trọng muốn nhờ cô giúp đỡ"

"...À vâng, nhưng tôi không..." Lucy ngập ngừng, nếu bây giờ cô nói mình không phải Aries thật thì chuyện tệ hại gì sẽ xảy ra đây. Còn nữa, khi phát hiện thân phận thật của cô, họ sẽ cho người đi tìm kiếm tung tích của Aries thật. Đến lúc đó, Loki sẽ rất dễ rơi vào nguy hiểm.

"Sao cơ?" Cô gái kia nhìn Lucy khó hiểu.

Lucy lắc đầu: "À, thật ra...tôi không nên bỏ trốn. Được vào cung điện phục vụ cho Hoàng đế là chuyện vinh dự, đáng nhẽ tôi phải vui mừng mới đúng. Tôi đã nghĩ thông suốt rồi, ha ha..."

Đâm lao thì phải theo lao thôi. Lucy thầm khóc trong lòng.

"Vậy thì may quá!" Cô gái kia vui mừng chạy lại nắm lấy tay Lucy: " Tôi tên là Yukino Agria, mong cô giúp đỡ cho Hoàng đế. Ngài ấy sẽ rất bất ngờ khi nghe tin cô đã chấp nhận yêu cầu!"

Yukino...Agria...!??

Ôi cô đã biết rồi. Yukino Agria là con gái một quý tộc phụng sự cho đất nước Ponel, dòng tộc này vốn rất thân thiết với người của hoàng gia. Có thể nói là một dòng tộc có sức ảnh hưởng lớn đối với đất nước này.

Và đây... con gái út của trưởng dòng tộc Agria. Một cô gái lương thiện, dịu dàng, nhưng trong tình yêu cô ấy lại là người vô cùng mạnh mẽ, cho dù yêu sâu đậm vẫn chấp nhận buông tay vì người cô yêu vốn không có tình cảm với cô. Yukino nhận thức rõ về những gì mình có và những gì mình không bao giờ có được. Cho nên tình yêu đối với cô lại trở thành nỗi đau day dứt cho đến cuối đời.

Lucy thở dài, lại thêm một số phận bi kịch. Đột nhiên, cô thấy ghét chính bản thân mình.

"Vậy rốt cuộc chuyện mà Hoàng đế Ponel cần tôi là gì?" Lucy muốn vào thẳng vấn đề.

"À vâng... Hoàng đế muốn trong buổi gặp mặt thường niên của lãnh đạo các nước cô sẽ là người khám bệnh cho Elia-san!" Yukino thật tâm nói.

Lucy sững người.

"Khám bệnh cho Elia?" Cô trợn tròn mắt.

Hoàng đế của Ponel - Sting Eucliffe. Một lòng si mê Elia, là nam phụ mà cô trân quý. Hắn tuy đứng đầu một quốc gia nhưng luôn sống trong cô độc, có tất cả mà như không có gì.

Lucy mặt đầy hắc tuyến.

Hắn ta yêu Elia như vậy, nếu hắn biết cô là người đã hạ độc, lại giả mạo thầy lang mà hắn nhờ thăm bệnh cho Elia, thì quá thảm rồi!

"Nghe nói Elia-san cách đây không lâu bị kẻ gian hạ độc. Tuy đã được chữa trị kịp thời nên đã giữ được tính mạng. Nhưng Hoàng đế vẫn chưa thể yên tâm nên mới nhờ đến cô. Nghe người dân nói, cô rất giỏi y thuật" Yukino nói, giọng buồn trầm. Thi thoảng lại nở ra nụ cười nhẹ.

Lucy bị dồn vào thế bí. Cô có nên liều đến cùng rồi tìm cách trốn?

"À chuyện đó thật vinh dự cho tôi, ha ha. Cô yên tâm, tôi sẽ cố hết sức"

Yukino vui vẻ đáp: "Tốt quá rồi, cám ơn cô Aries-san"

Lucy gật đầu.

Xin lỗi cô, Yukino...Lucy thầm nghĩ.

Mặt trời khuất dần sau dãy núi cao. Cả đất nước Ponel lên đèn rực rỡ, mấy ngày nay để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ giữa những nhà lãnh đạo các nước mà kinh thành được trang hoàng lồng lẫy hơn hẳn ngày thường.

Tại hoàng cung Ponel, Lucy ngồi trong phòng, tranh thủ nghiên cứu mấy cuốn sách y học. Đã lỡ nhận lời người ta rồi, đến lúc bị phát hiện là 'gà mờ' thì kết cục sẽ rất bi thảm. Chưa kể nếu cô bị lộ thân phận là Đại công chúa Teagni mà lại đi mạo danh người khác. Chỉ sợ, quan hệ giữa hai nước Ponel và Teagni sẽ bị hủy trong tay cô mất.

Lucy đau khổ vạn lần.

Đang suy nghĩ miên man thì một cơn gió mạnh ập tới, toàn bộ đèn trong phòng gặt vụt. Lucy giật mình chưa kịp phản ứng đã bị người từ đằng sau bịt miệng, dao kề trên cổ.

"Im miệng, không được lên tiếng!"

Lucy toát mồ hôi lạnh, giọng nói của hắn khiến cô sững người, toàn thân như có hàn khí chạy qua.

Cô gật đầu, hắn lại đe dọa: "Nếu dám kêu lên ta sẽ lập tức lấy mạng ngươi!"

Lucy cảm thấy số mình còn đen hơn than, chạy trốn rồi bị bắt, sau đó bị người ta mang tới đây, bây giờ còn gặp thích khách. Thật muốn khóc mà!

Hắn khóa chặt người cô, tay phải bịt chặt miệng, tay trái giữ phần eo. Lucy bất đắc dĩ buộc phải dựa sát vào hắn.

Kẻ lạ mặt nhòm qua khe cửa, vẫn không buông lỏng tay.

Bên ngoài vang lên tiếng quân lính Ponel, cùng báo động có kẻ lạ mặt đột nhập.

"Khốn kiếp!" Kẻ lạ mặt chửi thầm. "Quá khinh suất rồi!"

Lucy không đoán được hắn đang nói quân lính Ponel hay chính bản thân mình.

Hắn do dự một chút rồi đạp cửa xông ra ngoài. Dưới ánh đèn đuốc hành lang, hắn nhìn Lucy kinh ngạc. Tất nhiên, biểu hiện ấy Lucy không thấy bởi vì ăn có đeo mặt nạ.

"Là cô...?"

Lucy nhân lúc hắn bất cẩn liền xoay người thoát khỏi khống chế rồi bỏ chạy. Kẻ lạ mặt không đuổi theo cô. Quân lính Ponel được điều động đến mỗi lúc một đông, cả hoàng cung được một phen náo loạn.

Lucy chạy qua chỗ hành lang thì bắt gặp người đang đi tới, phía sau hắn là tốp lính phải đến hơn mười tên.

Kẻ đó mang phong thái quý tộc thanh cao, mái tóc vàng tôn quý, tướng mạo khôi ngô. Hắn khoác một chiếc áo choàng thêu bằng chỉ vàng, cả thân người như toát lên ánh hào quang.

Linh cảm người này không phải thân phận bình thường, đừng nên dây vào thì tốt hơn. Lucy tính tránh sang một bên, ai ngờ bị hắn một tay lôi lại

"Ngươi là ai?"

Chiếc khuyên tai bạc của hắn đặc biệt chói mắt.

"Tôi...là...." Cô nên nói thế nào? Là Đại công chúa Teagni hay là thầy lang tài ba Aries?

"Giam cô ta lại!" Hắn ra lệnh cho quân lính.

Lucy hoảng hốt: "Khoan đã! Thật ra tôi là..."

Hắn nhìn cô đợi câu trả lời.

"Tôi là Aries, được Hoàng đế mời đến đây!"

Hắn nhìn cô một lượt rồi lôi đi. Lucy không kịp phản ứng, cả người như con rối bị hắn mang đi. Đến khi định thần lại mới thấy mình đã ở trong một căn phòng xa hoa lộng lẫy. Đồ vật trong đây đều được làm bằng vàng, tinh xảo hiếm thấy.

"Anh đưa tôi đến đây làm gì?" Lucy khó hiểu.

"Cô thật sự là Aries?" Hắn hỏi lại.

"Đương...đương nhiên rồi!"

Giây phút này ưu thế tác giả của Lucy tụt xuống mức âm vô cực.

Hắn cười nhẹ, sau đó thản nhiên gỡ bỏ áo choàng cùng lớp áo bên trong xuống.

"Làm gì vậy?" Lucy mắt chữ A, mồm chữ O không hiểu hành động của hắn.

Hắn trông thấy biểu cảm của cô thì không kiềm chế được mà bật cười thành tiếng.

"Ta bị thương, mau qua đây xem giúp ta. Xem bệnh đó, ngươi là thầy thuốc mà!?"

Lucy hóa đá hoàn toàn.

Hắn ta vừa mới nói là xem bệnh... Lucy ước rằng mình có thể giả chết ngay bây giờ.

"Xem đi này. Ta bị thương không nhẹ đâu!" Hắn xoay vai về phía Lucy.

Cô sững sờ, vết thương rất sâu, máu đỏ chảy ra không ngừng. Nhìn thấy máu khiến Lucy tái mặt, toàn thân mất thăng bằng suýt chút nữa thì ngã khụy xuống.

Làm sao đây? Cô thật sự không biết y thuật!

"Tôi nghĩ...vẫn nên gọi thêm người đến giúp sẽ tốt hơn..." Cô ấp úng, mồ hôi túa ra như mưa.

Hắn nhíu mày: "Ngươi không sợ ta hết máu mà chết sao? Ít ra nhanh giúp ta cầm máu rồi sau đó hẵng nghĩ đến việc gọi thêm người!"

"Tôi...thật sự là..." Cô thấy mình sắp ngất đến nơi rồi.

Đang lúc Lucy bế tắc thì cánh cửa phòng bị đẩy ra một cách thô bạo.

Người vừa bước vào vẻ mặt vô cùng thản nhiên, ung dung như thể đây là nhà hắn. Đám quân lính ngăn không được, ai nấy đều cúi gằm mặt xuống.

Vừa trông thấy kẻ bước vào, mặc cho vết thương còn đang chảy máu, người con trai kia đã lập tức đứng bật dậy, gương mặt lộ rõ vẻ tức giận.

"Natsu...Dragneel!?"

-oOo-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro