Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Khoảng cách

-oOo-

Tại cung điện Crial, không khí vô cùng nặng nề.

Natsu trở về phòng sau khi lễ quốc tang kết thúc, tâm trạng của hắn lúc này rất mệt mỏi. Quá nhiều thứ đã diễn ra, hắn nên làm gì và không nên làm gì?

Bây giờ chỉ có một mình hắn cô độc...

"Natsu, anh có sao không...?"

Elia gõ cửa mấy lần không thấy Natsu trả lời đành tự đi vào phòng. Nhưng dường như Natsu không hề để ý sự xuất hiện của cô, cho đến khi cô đứng rất gần mà hắn vẫn chưa phát hiện ra.

"..." Hắn có chút ngạc nhiên khi lần đầu tiên nghe thấy Elia gọi mình bằng tên.

"Sắc mặt tệ quá, để em đi gọi người đến!" Elia lo lắng, cô biết những chuyện xảy ra đối với Natsu là cú sốc quá lớn. Mấy ngày này nhìn hắn tiều tụy, khiến cô vô cùng đau lòng.

Natsu tựa lưng vào ghế, lạnh lùng nói: "Không cần"

Đáng nhẽ hắn phải thấy khá hơn khi Elia xuất hiện mới đúng, đáng nhẽ nên thế! Những ngày qua, Elia đã luôn ở cạnh hắn, sự quan tâm cô dành cho hắn so với trước đây có phần nhiều hơn.

Chỉ có điều...

Trong trái tim hắn, hắn cũng không biết cái gì đã thay đổi. Chỉ là lúc Elia ở bên, không còn cảm thấy thoải mái như trước đây.

"May quá, không sốt!" Elia đặt tay lên trán hắn.

Natsu nhắm mắt, lười phản ứng, nhưng có phần né tránh.

Một tia kinh ngạc hiện lên trong đôi mắt Elia. Cô nhanh chóng rút tay lại, gương mặt cúi xuống, môi hồng mím chặt.

"Em đã rất lo cho anh..." Elia dịu dàng nói, có chút thẹn thùng, thi thoảng lại liếc nhìn biểu hiện của Natsu.

Nhưng hắn từ đầu đến cuối vẫn không nhìn cô lấy một lần.

"Ừm, em cũng mệt rồi. Mau về phòng nghỉ ngơi đi" Hắn nói, giọng không lạnh không ấm.

Elia định nói thêm điều gì lại thôi, cô khẽ gật đầu rồi rời khỏi phòng.

Cho đến khi bóng lưng của cô biến mất hẳn hắn mới ngẩng đầu lên nhìn, hai tay từ lúc nào đã siết chặt thành nắm.

Tại cung điện đất nước Teagni, mọi thứ vô cùng hỗn loạn, tiếng la hét của đám người hầu vang lên không ngớt. Quân lính lại đành bất lực, muốn ngăn nhưng lại không dám. Gương mặt của những người ấy, sớm đã tái xanh.

"Ngươi nói Onee-sama không có ở Crial!!?" Louis tức giận hất tung đồ đạc ở trên bàn xuống đất.

Tên lính quỳ rạp dưới đất run bần bật, thiếu điều dính cả người lên sàn nhà. Hắn một câu cũng không dám nói, với hắn bây giờ chỉ thở thôi đã khó khăn lắm rồi.

"Lũ sâu bọ các ngươi đã làm gì hả? Bây giờ Onee-sama ở đâu, có an toàn không các ngươi cũng không biết? Phế vật! Một đám ngu ngốc!"

Đã bao lâu rồi cậu chưa được gặp Onee-sama, chị ấy mà gặp chuyện gì cậu sẽ cho đám hạ nhân kia chết thật khó coi. Kể từ lúc biết tin Lucy biến mất và không còn ở Crial nữa Louis như phát điên, cậu bắt đầu đập phá, la hét. Đám thuộc hạ đều sợ đến hồn bay phách lạc, chỉ biết quỳ xuống cầu xin tha mạng.

Thời điểm Arbel bước vào, hai mắt như muốn rớt xuống. Căn phòng đã làm gì nên tội?Cơ man là mảnh vỡ la liệt dưới đất với đủ các thể loại khác nhau. Xem ra, tên nhóc này lúc tức giận đáng sợ như vậy.

"Louis-sama, người là Hoàng đế tương lai của Teagni. Hãy dừng hành động trẻ con này lại!"

"Hoàng đế tương lai cái gì ta không cần biết. Bây giờ ta chỉ cần Onee-sama!!" Louis vẫn tiếp tục đập phá.

Arbel chán nản lắc đầu.

"Vậy thông tin thần sắp nói sẽ giúp được người đấy"

"Gì cơ?" Louis ngừng tay, lập tức quay lại hỏi Arbel: "Ngươi có tin của chị ấy?"

Arbel gật đầu, bình thản nói: "Thần vừa được tin, có người nói rằng Đại công chúa hiện đang lưu lạc ở biên giới hai nước Crial và Ponel. Hắn ta là một gã đánh xe ngựa, còn đưa ra một lá thư kèm với chiếc quạt này"

Louis vội vàng cầm lấy vật trên tay Arbel, quả đúng là chiếc quạt của Onee-sama. Đôi mắt cậu sáng lên, nụ cười cũng tự nở trên môi:" Onee-sama..."

Trong bức thư mà Lucy đã viết, đại khái không kể rõ sự việc xảy ra ở Crail, cô chỉ nói ngắn gọn mình đang ở đâu và bảo cậu không cần quá lo lắng. Đồng thời, hai ngày nữa, cô sẽ trở về cung điện Teagni.

"May quá, Onee-sama không sao cả...!!"

Arbel thật không nỡ nhìn cảnh này, hoàng đế tương lai của một nước lại khóc lóc như một đứa trẻ chỉ vì biết được tin của chị nó. Cũng khó trách, từ nhỏ Louis đã luôn ở cạnh Đại công chúa, hoàng đế Teagni chỉ có hai người con, hoàng hậu lại mất sớm. Cho nên Louis là nhờ có chị mình chăm sóc mà lớn lên.

"Chuẩn bị xe, ta lập tức đến Ponel đón Onee-sama!" Louis hưng phấn ra lệnh cho đám thuộc hạ.

"Xin khoan đã, Louis-sama!"

"Gì vậy Arbel, ta rất nhớ chị ấy!" Louis phồng má tỏ vẻ khó chịu.

Arbel thở dài: "Người nên suy nghĩ cho đất nước này một chút. Hiện tại Đại công chúa đã không sao rồi, cũng nói hai ngày nữa sẽ trở về. Còn nhớ hôm trước người sang đó bàn việc với hoàng đế Ponel, chỉ vì phải đợi một ngày mà người đã làm loạn cả cung điện Ponel lên?" Nghĩ đến đó Arbel không khỏi đau đầu: "Thể diện của Teagni rất quan trọng thưa Louis-sama, đừng làm chuyện này lớn hơn"

Nếu nói ai là người mong Đại công chúa trở về thì đó chắc chắn là Arbel. Hắn biết Louis chỉ nghe lời chị mình.

Mặc dù bất đắc dĩ nhưng Louis chỉ đành phải đồng ý với Arbel, cậu sẽ không làm loạn nữa, sẽ ngoan ngoãn chờ chị cậu quay về.

Cuối cùng thì Arbel có thể thở phào nhẹ nhõm.

Loki ngồi trên giường quan sát Aries đã hơn mười phút. Ban nãy nếu không phải Lucy vội vàng ngăn cản thì có lẽ hắn đã xuống tay với ân nhân của mình rồi.

"Em có thể bỏ bộ mặt đó đi được không? Còn nữa, mau xin lỗi Aries đi!" Lucy tức giận, vỗ vào trán Loki làm hắn giật mình.

"..." Hắn ôm trán, không có cách phản bác.

Hắn làm hoàng tử bao lâu nay chưa từng xin lỗi ai cả. Bắt hắn xin lỗi một dân nữ bình thường kia hắn không làm được. Cho dù cô ta có là ân nhân cứu mạng hắn đi chăng nữa.

"Thôi mà, cậu ấy đâu cố tình" Aries ngại ngùng trấn an Lucy, thật ra ban đầu cô có chút tức giận. Nhưng sau đó lại nghĩ rằng, người đó vốn xuất thân từ quý tộc, lớn lên trong sa hoa. Một cuộc sống ở trên kẻ khác, làm sao có thể chấp nhận xin lỗi người thân phận thấp kém như cô.

Loki bĩu môi, làm mặt quỷ: "Chị thấy đấy, cô ta vốn không cần"

"..." Lucy thực sự tức giận. Nên nhớ cô là tác giả, là người đã 'tạo ra' hắn! Nhưng cũng thật trớ trêu, cô đâu có nhớ mình viết trong truyện rằng hắn cứng đầu đến vậy.

Cho dù cốt truyện đã thay đổi, nhưng Lucy vẫn tự thấy mình phải thể hiện bản lĩnh của một người 'mẹ'.

"Đến khi nào em chấp nhận xin lỗi Aries thì lúc đó hãy nghĩ đến chuyện ăn trưa!"Lucy rất khí phách kéo Aries đang tròn xoe mắt kinh ngạc ra khỏi phòng, tiện tay khóa cửa lại.

Chị đây không trị nổi cậu sao?

Lucy thầm nghĩ trong đầu, cái danh 'mẹ ghẻ' không phải chỉ làm cảnh thôi đâu. Cô vốn nổi tiếng là tác giả thích hành hạ nhân vật của mình mà.

"Heartfilia, cô làm vậy cậu ấy sẽ không chịu được mất. Dù gì đó cũng là..." Aries lo ngại, cố gắng khuyên can Lucy.

"Aries, cậu ta cần được trải nghiệm khó khăn trong cuộc sống!" Lucy để lại câu nói ấy cùng với nụ cười đầy ẩn ý, sau đó rời đi.

Loki bực bội chỉ hận không thể đạp bay cánh cửa chết tiệt này ra. Nhưng ngặt nỗi, hắn kiệt sức đến nỗi nhấc tay cũng khó khăn. Đây là lần đầu tiên hắn phải chịu cảnh này, dù thế nào thì hắn cũng đường đường là Tứ hoàng tử của Crial mà!

Hắn chống một tay lên cằm, phồng má giận dỗi.

"Này! Cậu còn sống không?"

Loki áp tai vào cửa, nghe tiếng ai đó gọi hắn dù rất nhỏ.

"Còn, nhưng sắp chết rồi" Hắn uể oải đáp.

Aries nghe thấy thế vô cùng lo lắng: "Tôi mang đồ ăn cho cậu"

Mặc dù đói muốn rụng rời tay chân, nhưng Loki vẫn cứng đầu kiêu ngạo.

"Không cần!"

-oOo-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro