Chương 13: Sự thật phía sau
-oOo-
Aries mở cửa, bên ngoài sân là một tốp người mặc giáp sắt, tay cầm kiếm đang cố kiên nhẫn chờ đợi. Cô quan sát họ, đó chắc chắn đây là quân đội của Crial, không ngờ lại đến nhanh như vậy.
"Xin làm phiền, cô có thấy hai người một nam một nữ đi ngang qua đây không? Họ đi một chiếc xe ngựa cỡ nhỏ..."
Chưa để tên lính dẫn đầu nói hết câu, Aries đã ngắt lời: "Thứ lỗi nhưng để tôi ngài nghe. Chỗ ngài đang đứng là lãnh địa của của Ponel, chưa nói đến chuyện tôi có trả lời câu hỏi của ngài hay không nhưng ngài đứng ở đây mà chưa có sự cho phép của nước tôi đã là trái phép rồi."
Sự lúng túng lộ rõ trên gương mặt tên lính, hắn ngơ ngác nhìn đám thuộc hạ phía sau. Hắn không có cách phản bác, chỉ nén sự tức giận vào trong rồi cúi chào lịch sự: "Xin lỗi đã làm phiền"
Aries gật đầu đáp lễ, sau đó đóng cửa lại.
Lucy từ trong bước ra, đại khái có thể đoán được đám người kia là ai. Cũng có thể Aries đã biết thân phận của họ.
"Heartfilia, cậu ấy là người thuộc tầng lớp quý tộc của Crial?" Aries thu dọn căn bếp nhỏ, đồng thời chuẩn bị thảo dược cho vào giỏ xách. "Có thể trả lời tôi không?"
Lucy gật đầu: "Phải. Cậu ấy là Tứ hoàng tử của Crial, nhưng vì sao cô đoán ra?"
Aries kiễng chân lấy từ trên gác bếp xuống một chiếc bánh mì cùng lọ mứt dâu tây đưa cho Lucy. "Là trang phục, đó là trang phục đặc trưng cho quân đội hoàng gia Crial. Điều động đến quân lính hoàng gia chỉ có thể liên quan đến hoàng tộc, cho nên tôi mới có suy nghĩ ấy. Cô ăn tạm cái này, tôi xuống phố tìm chút đồ dinh dưỡng cho cậu ấy, tiện thể ghé qua hiệu thuốc."
Lucy mím môi, nhất thời không có cách nào đáp trả lòng tốt của Aries. Cô đang suy nghĩ, đợi đến khi Loki đỡ hơn, sẽ đưa hắn về Teagni. Chuyện sau đó, hãy để sau rồi tính...
"Cám ơn cô, Aries"
Cách đó không xa, một ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía căn nhà gỗ nhỏ. Suốt một đêm hắn chưa từng chợp mắt một giây. Quân lính chớp nhoáng đã xuất hiện bên cạnh, tên dẫn đầu cung kính nói: "Thưa Nhị hoàng tử, căn nhà đó..."
"Quay về" Hắn lạnh lùng ra lệnh.
"...Vâng!" Dù vẫn còn khúc mắc nhưng quân lính đành im lặng, không nói thêm lời nào.
Natsu thắng dây cương, quay ngựa về hướng Crial. Hắn còn chuyện khác cần phải giải quyết, tạm thời sự an toàn của Loki đã được bảo đảm, bước tiếp theo hắn phải đi thật cẩn thận, nếu không cái giá mà hắn phải trả rất khó tưởng tượng.
Lucy lấy chiếc khăn trên trán Loki xuống, cô thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì hắn cũng đã hạ sốt. Đôi mắt cô nặng trĩu, đã hơn một ngày một đêm chưa ngủ, cô cảm thấy sức lực của mình đã bị rút sạch. Dần dần, thiếp đi từ lúc nào không hay.
Cho đến khi Loki tỉnh lại, toàn thân hắn rã rời, đôi mắt mơ hồ tìm kiếm xung quanh. Hắn thấy tay mình nặng nặng, hóa ra là ai đó đã gối đầu lên tay hắn ngủ quên.
"Nee-chan..?" Tiếng gọi của Loki không lớn, lại pha chút dịu dàng. Nhìn thấy cô mệt mỏi, hắn có chút không nỡ, đành để mặc như vậy thêm một lúc nữa.
Bên ngoài mặt trời đã lên cao, những tia nắng ấm áp xuyên qua ô cửa sổ dừng lại trên vai Loki. Đây là lần đầu tiên hắn rời khỏi cung điện Crial, những chuyện đã xảy ra khiến trái tim hắn vô cùng đau đớn. Nhưng hắn hiểu, có người còn khổ tâm hơn hắn rất nhiều.
"Loki, tỉnh rồi sao?" Lucy dụi dụi mắt, vươn vai một cái sau đó lại hỏi: "Sao không gọi chị?"
Loki quay sang nhìn cô: "Không nỡ gọi"
"Ừ, em tỉnh rồi, có muốn ăn gì không để chị..."
"Nee-chan, em có chuyện muốn nói!" Loki ngắt lời, gương mặt trẻ con thường ngày đột nhiên trở nên nghiêm trọng khác lạ, đôi mắt như ẩn chứa một nỗi niềm xót xa.
Lucy chuyển sang ngồi xuống giường, ngay bên cạnh hắn: "Chuyện của cha em?"
Loki gật đầu: "Đúng là chuyện đó. Người đã hại cha..." Hắn ngập ngừng, biểu hiện trên mặt vô cùng tức giận kèm bi ai. "...Là Eliot-Nii"
Câu nói của Loki còn khó tin hơn cả tuyết rơi mùa hè, Lucy cảm giác như tai mình bị úng nước. Cô không nhớ bản thân đã xây dựng nhân vật Eliot- Đại hoàng tử Crial là người có thể giết cha, đổ lỗi cho em trai. Sao có thể chứ...?
"Đáng nhẽ chuyện này không liên quan đến Nee-chan. Chị hãy quay về Teagni, em sẽ tìm cách quay trở lại Crial" Loki nói, sắc mặt ngày càng tái nhợt.
Lucy lắc đầu: "Chuyện đó là không thể! Aki đã nói, chúng ta không thể quay về Crial, về đó em sẽ..."
"Aki...là thuộc hạ trung thành của Natsu-nii. Từ nhỏ em và cô ấy đã lớn lên cùng nhau, chị nói xem, chuyện cô ấy giúp chúng ta là theo chỉ thị của ai?" Loki hướng ánh mắt ra xa, suy nghĩ dường như đã lưu lạc đến tận nơi nào.
"..."
Lucy hiểu ý của Loki, nói vậy có nghĩa người đứng đằng sau giúp họ trốn thoát là...tên mặt vô cảm kia? Cô cảm thấy như bị đá đè, ruỳnh một tiếng khiến đầu choáng váng ong ong.
Lucy bật cười: "Không phải chứ? Natsu, anh ta..."
"Lúc ở trong cung điện Crial, khi chị rời khỏi phòng có phát hiện thấy điều gì bất thường hay không?" Loki đột nhiên như nhớ ra điều gì, vội vã quay sang hỏi.
Lucy suy nghĩ một chút rồi gật đầu: "Có, bên ngoài không một người canh gác. Không lẽ, anh ta làm vậy... để giúp chị trốn thoát?"
Loki lắc đầu, lập luận như sau: "Sai rồi, Natsu-nii đã nói sáng hôm sau sẽ cho người đưa chị trở về Teagni. Hơn nữa trong cung vừa xảy ra chuyện lớn như vậy đáng nhẽ càng phải cho người canh gác chặt chẽ hơn chứ?"
"Vậy ý em là do...Đại hoàng tử?"
"Rất có thể là anh ấy...Giống như một cái bẫy, Eliot-nii nghĩ rằng chị sẽ tìm cách cứu em. Anh ấy có lẽ muốn gây khó dễ cho Nee-chan"
"..."
Cho nên vì lí do bất ngờ ấy nên Natsu đã phải thay đổi kế hoạch, thay vì sáng hôm sau cho người đưa cô rời khỏi Crial đã lệnh cho Aki đến giúp cô cứu Loki sau đó rời khỏi cung điện. Như vậy cũng có thể thấy, vốn dĩ Natsu không hề tin Loki đã sát hại cha mình. Hắn cố tình cho Đại hoàng tử chứng kiến một màn kịch. Nếu thế thì mọi chuyện đều hoàn toàn hợp logic.
Lucy cảm thán trong lòng, quả không hổ danh là nam chính mà cô vất vả xây dựng nên!
"Vậy...chuyện Đại hoàng tử ra tay với cha mình, Natsu cũng biết...?" Lucy cảm thấy nghi ngờ của mình hoàn toàn có cơ sở.
Loki rơi vào trầm mặc, không trả lời cũng không biểu hiện gì. Lucy nhìn hắn, nhận thấy hắn của hiện tại so với lần đầu tiên họ gặp nhau thật khác biệt. Hắn biết suy nghĩ rõ ràng, đối lập với một Tứ hoàng tử có sở thích lấy nô lệ làm thức ăn cho thú cưng.
"Có phải Đại hoàng tử lấy Natsu ra để đe dọa em? Cho nên em từ đầu đến cuối đều im lặng?"
"Không chỉ vậy..." Loki siết chặt bàn tay lại: "Eliot-nii lấy cả Crial làm điều kiện"
Đột nhiên Loki vòng tay ôm lấy Lucy, hắn tựa cằm vào vai cô nói một câu rất nhỏ: "Nee-chan từng nói, dù có thân phận gì thì họ cũng là người, họ không có quyền lựa chọn thân phận của mình. Em chỉ là không muốn...những người vô tội phải chết thôi"
Lucy kinh ngạc, hóa ra... Tên nhóc này thật ra lại biết suy nghĩ như vậy.
"Có người đến" Loki đẩy nhẹ Lucy, lập tức bật dậy tiến đến gần cửa.
Thời điểm cánh cửa mở ra, người đó chưa kịp phản ứng đã cảm thấy một trận tê dại ở cổ. Gương mặt xinh xắn đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí.
"Loki. Dừng tay! Đừng làm hại cô ấy!"
-oOo-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro