Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Rời khỏi Crial

-oOo-

Bầu trời trên cao chỉ có ánh trăng cô độc. Natsu siết chặt chuôi kiếm, hắn không ngờ mình lại đến chậm một bước. Trước mặt hắn là nô tì đã theo hắn nhiều năm, là người hắn vô cùng tin tưởng.

"Natsu, chuyện này là sao?" Eliot ngạc nhiên hỏi.

Natsu không đáp, hắn chọn cách im lặng. Hắn nhìn người con gái đang quỳ ở dưới đất, gương mặt không hề tỏ ra sợ hãi hay lo lắng, trái lại có một sự bình thản đến lạ.

Thanh kiếm trên tay hắn lóe sáng rồi một đường chém xuống.

"Natsu, em..." Eliot kinh ngạc. Không phải Đại hoàng tử không biết nô tì tên Aki này là thuộc hạ của Natsu, chỉ là xuống tay vội vã như vậy không phải cách làm thường thấy của Natsu.

Natsu lau vệt máu dính trên má, ánh mắt sắc lạnh đến rợn người. Đôi môi hắn mín chặt chỉ trực bật máu.

"Các ngươi cùng ta đuổi theo!" Hắn ra lệnh cho thuộc hạ. Sau đó leo lên ngựa, giữ chặt dây cương rồi lao vụt đi.

Những chuyện xảy ra ngày hôm nay hắn sẽ ghi nhớ. Cho đến ngày hắn làm rõ mọi chuyện, cho đến ngày hắn tìm ra sự thật...hắn không còn lựa chọn nào khác. Trong đầu Natsu lúc này, hiện lên nụ cười cùng câu nói trước khi hắn xuống tay của Aki, chỉ vẻn vẹn một câu: Cám ơn người, Nhị hoàng tử.

Trong đêm tối, chiến mã cùng hắn khuất dần sau rừng cây.

Eliot nhìn theo bóng Natsu khuất dần. Đôi lông mày nhíu lại, biểu hiện hôm nay của Natsu, quả thực không bình thường, hắn làm việc quyết đoán nhưng đâu phải không biết suy nghĩ. Chuyện này rốt cuộc là sao?

"Đại hoàng tử, người có đuổi theo nữa không?"

"Chuyện của cha ta còn cần người lo liệu, cho gọi 'người đó' đến, các ngươi hãy mau đuổi theo Natsu. Nhất định phải đuổi kịp nó, bảo đảm an toàn cho tất cả, tìm được người thì lập tức quay về"

"Thưa vâng!"

Eliot quay lưng, bước chân về phía cung điện xa hoa mà lạnh lẽo. Hàng loạt hình ảnh lướt qua trong đầu như một sự dày vò không hồi kết. Dưới ánh trăng, bóng lưng của Đại hoàng tử Crial càng trở nên cô độc.

Bên trong chiếc xe ngựa, Lucy lo lắng nhìn Loki. Hắn sốt rồi, toàn thân nóng bừng, mồ hôi ướt đẫm quần áo đang mặc. Không có cách hạ sốt, nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn có thể sẽ bỏ mạng ở đây.

"Natsu-Nii..."

Lucy ghé sát tai lại gần: "Em muốn nói gì?" Xem ra hắn sốt cao đến nỗi rơi vào trạng thái mê sảng. Cô dùng khăn thấm bớt mồ hôi, sau đó vòng tay ôm lấy hắn, hy vọng dùng nhiệt độ của mình giúp tình trạng của hắn đỡ được phần nào.

Ngoài trời bắt đầu sáng, cho dù họ đã chạy được một đoạn đường dài nhưng chưa thể nói đã an toàn. Trời sáng, nguy cơ bị bắt lại cao hơn rất nhiều. Lucy nhớ lại lời dặn của Aki lúc bọn họ chia tay nhau, cô ấy nói đi qua cánh rừng này sẽ tiến sát biên giới của nước Ponel, nghe nói quan hệ giữa hai nước này trước nay cũng không tồi. Chỉ cần đến biên giới Ponel, Lucy có thể dùng thân phận Đại công chúa Teagni, nhờ họ giúp đỡ. Nhưng có một điều tuyệt đối không thể tiết lộ đó là thân phận thật của Loki. Hai nước Crial và Ponel vốn có thù địch với nhau, một phần do cùng là hai cường quốc cạnh tranh nhau, một phần do Hoàng đế Ponel có tình cảm với Elia, cho nên có thể nói, đối đầu vì tình.

Lucy thở dài một lượt, chuyện đó còn không phải do cô xây dựng nên sao? Trong truyện cô đã viết Hoàng đế Ponel là kẻ si tình, tình cảm hắn ta dành cho Elia không hề thua kém Natsu. Chỉ là cô không biết, nếu tên Hoàng đế đó biết cô suýt chút nữa hại chết người trong mộng của hắn, còn Loki vốn là Tứ hoàng tử Crial thì chuyện gì sẽ xảy ra. Tên đó, không lôi cô ra băm thành trăm mảnh mới lạ.

Thời gian chầm chậm trôi qua, trời tờ mờ sáng nhưng tình trạng của Loki vẫn không có dấu hiệu khá lên.

"Phía trước có một ngôi nhà nhỏ" Gã đánh xe ngựa lên tiếng.

Lucy nhìn ra ngoài, quả nhiên có một ngôi nhà nhỏ nằm bên con suối. Ngôi nhà trông khá đơn sơ, làm bằng gỗ, phía bên hông nhà là một dàn thiên lý leo men theo tường, phía trước nhà trên bậc tam cấp có đặt hai chậu hoa đỗ quyên màu hồng nhạt.

"Mau, mau dừng xe!" Lucy vội vã lên tiếng.

Chiếc xe dừng trước cổng nhà.

"Loki, cố gắng chờ chị một chút"

Lucy bước ra khỏi xe, tiến đến gõ cửa. Bên trong vọng ra một giọng nói dịu dàng: "Xin hỏi ai vậy?"

"Xin lỗi vì đã làm phiền nhưng cô có thể giúp chúng tôi được không?" Lucy thành khẩn, tình trạng của Loki không thể kéo dài thêm được nữa.

Cánh cửa mở ra, cô gái với mái tóc hồng hơi xoăn nhẹ nhìn Lucy đầy lo lắng: "Có chuyện gì sao?"

Lucy chỉ có thể giải thích ngắn gọn mọi chuyện, tất nhiên chỉ trừ thân phận thật của hai người ra. Cô gái kia nghe xong liền đi chuẩn lấy nước nóng, trước khi đi còn chu đáo chuẩn bị chiếc giường sạch sẽ để Loki nằm nghỉ.

"Thật cám ơn cô" Lucy cảm kích. "Nếu không có cô giúp thì cậu ấy không biết sẽ ra sao nữa"

"Là chuyện nên làm mà" Cô gái đặt chậu nước nóng xuống bên giường, quan sát Lucy một lượt. Qua đánh giá sơ bộ, căn cứ vào bộ quần áo cũng như trang sức của những người có thể đoán họ là người của Crial. Tuy nhiên, chuyện đó với cô không quan trọng, điều quan trọng vẫn là cứu người trước. Với lại bấy lâu nay cô luôn cách xa trung tâm Ponel, chuyện chính sự vốn đã chẳng màng tới.

"Hai người cứ tự nhiên, tên tôi là Aries. Căn nhà này là do bố mẹ tôi để lại, bây giờ chỉ có tôi sống ở đây thôi" Aries ngồi xuống, một tay chống lên má, quay sang nhìn Loki : "Ở trong rừng mùa này dễ bị cảm lắm, lại còn là đêm nữa"

"Cô...biết chúng tôi đến từ Crial rồi?" Lucy chăm chú quan sát biểu hiện của Aries, quả nhiên đúng như cô đoán. Aries gật đầu, tuy nhiên chẳng tỏ ra ghét bỏ gì cả. Ngược lại cô ấy rất tự nhiên đáp: "Chỉ cần nhìn trang phục là tôi đã biết. Nhưng cô đừng lo, tôi không có ý hại hai người đâu"

Lucy bật cười: "Cái đó thì tôi biết, cô muốn hại chúng tôi thì đã không cho chúng tôi vào nhà rồi. Tôi là Lucy Heartfilia. Còn cậu ấy... là Loki"

Aries cười đáp lại, khả năng quan sát của cô trước nay đều rất tốt, cho nên chỉ cần chú tâm một chút sẽ nhận ra ai là người tốt, ai là kẻ giả dối. Đây cũng có thể xem là một khả năng đặc biệt đi.

"À phải rồi, tôi đã chuẩn bị một chút thảo dược giúp hạ sốt. Cô có thể cho cậu ấy dùng"

Nói mới để ý, căn nhà này có một mùi hương rất dễ chịu, là mùi của thảo dược. Tuy không phải người am hiểu tất cả nhưng Lucy cũng không hẳn không biết. Nhớ trước đây để phục vụ cho việc viết truyện cô đã phải mất cả tuần liền nghiên cứu mấy cuốn sách dược cổ. Nói là nghiên cứu có lẽ hơi quá, chỉ là nhớ được vài loại căn bản mà thôi.

"Cô là bác sĩ...à, là thầy thuốc?"

Aries tròn xoe mắt nhìn Lucy, thành thật đáp: "Đúng vậy. Tôi thường hay xuống thành phố, phụ giúp một ông chủ trong việc làm thuốc"

Lucy cầm một chiếc lá vẫn còn xanh và ướt, tò mò hỏi: "Cô thường đi lấy thuốc vào buổi sáng sớm sao?"

Aries gật đầu, cô ngạc nhiên khi nghe câu hỏi. Người ở bên cạnh cô có thân phận không đơn giản chút nào. Nhưng cô ấy, tuyệt nhiên không phải kẻ xấu. Chắc phải có lý do nào bất đắc dĩ mới che giấu thân phận thật sự.

"Thời điểm sáng sớm là lúc thích hợp để lấy thuốc, khi ấy thảo dược sẽ ở trạng thái tươi nhất. Như vậy nhiều lúc sẽ không mất đi một số yếu tố quan trọng trong việc chế biến thuốc..."

Lucy đặt chiếc lá xuống, đôi mày nhăn lại vẻ khổ sở: "Cô có nói nữa cũng vô dụng thôi, tôi không tài nào hiểu nổi đâu"

"Cũng đâu có..."

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên cắt ngang cuộc đối thoại. Lucy có linh cảm xấu, không lẽ quân lính Crial đuổi đến tận đây?

Aries kéo tay Lucy, khẽ nói: "Để tôi ra, đừng lên tiếng"

-oOo-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro