Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Bỏ trốn

-oOo-

Từ lúc bước chân vào căn phòng này, Lucy đã cảm thấy cốt truyện của cô thực sự đã đảo lộn rồi. Mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào, từ giờ nằm ngoài sự kiểm soát của cô, và điều này...đáng sợ đến mức nào, khi ngay cả tác giả cũng không biết câu chuyện mình viết ra sẽ đi về đâu.

Có rất nhiều khúc mắc hỗn độn trong đầu cô.

Tại sao Loki lại ở đây với bộ dạng như thế này?

Còn có....bóng người khi nãy cô nhìn thấy, người đó liệu có liên quan đến chuyện này không?

"Anh có biết là kẻ nào không?" Mặc dù cố gắng giữ bình tĩnh nhưng giọng nói của Natsu vẫn ẩn chứa sự phẫn uất cùng đau đớn tột cùng.

Đại hoàng tử đưa mắt về phía Loki, trong đôi mắt ấy một màn hơi sương mờ đục bao phủ, bi ai đến xót xa.

"...."

Natsu lần này mới chăm chú nhìn Loki, gương mặt lạnh lùng hơn bao giờ hết. Lucy có thể đoán được ánh mắt của Đại hoàng tử là có ý gì. Một vài tên lính đã đến gần Loki, chĩa những lưỡi kiếm nhọn vào hắn.

"...Đưa ra ngoài, lát nữa đích thân ta sẽ thẩm vấn!" Đại hoàng tử ra lệnh.

Loki không phản kháng, ánh mắt từ đầu đến cuối chỉ nhìn về phía chiếc giường nơi cha hắn nằm, môi mím chặt, gương mặt xanh xao trắng bệch.

"Khoan đã!" Cho đến bây giờ Natsu mới lên tiếng, hắn tiến lại gần, không một động tác thừa cầm thanh kiếm gần đấy chĩa về phía Loki. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến những người trong căn phòng không kịp phản ứng, nét mặt của Đại hoàng tử từ hoảng hốt chuyển sang tức giận.

"Natsu, em làm gì vậy!? Hãy để ta..." Eliot định ngăn cản, tuy nhiên liền bị Natsu chặn lấy.

"Nếu đã rõ ràng như vậy, việc gì phải tốn công nữa"

"Natsu..."

"Để em làm việc này!"

Không khí trở nên vô cùng căng thẳng, đối diện với Natsu là Loki vẫn duy trì một tư thế, không lên tiếng cũng không biểu hiện gì. Lucy có thể cảm nhận được, điều gì đó ở Natsu đã thay đổi, ánh mắt của hắn như đang cố kìm nén một loại cảm xúc vô cùng mãnh liệt. Trước khi mũi kiếm trên tay hắn đâm xuống, cô chỉ có suy nghĩ làm cách nào để ngăn chuyện này lại trước khi nó trở nên nghiêm trọng hơn.

"Tránh ra chỗ khác, không phải chuyện của ngươi" Natsu lạnh lùng ra lệnh.

Mũi kiếm cách một lớp vải mỏng trên vai trái Lucy. Cô ngước mắt nhìn hắn: "Đây không phải cách giải quyết, anh sẽ hối hận"

"Lucy, cô đừng nên can thiệp vào chuyện này. Cô đột nhiên lao vào như vậy rất nguy hiểm!" Elia đứng một bên hốt hoảng nắm lấy cánh tay Lucy, gương mặt xinh đẹp đã trở nên tái xanh.

Lucy chỉ cười nhưng không trả lời.

Keng một tiếng, thanh kiếm rơi xuống đất. Natsu nhìn cô rồi lạnh nhạt ra lệnh cho đám lính: "Đưa cô ta về phòng. Sáng sớm mai chuẩn bị xe cho công chúa Teagni về nước. Còn Tứ hoàng tử, tạm thời giam lại" Hắn đột nhiên quay lại đối diện với Eliot: "Nii-sama, em làm vậy có được không?"

Đại hoàng tử ngập ngừng vài giây rồi đáp: "...Được!"

Chuyện này có cái gì đó không đúng! Lucy nằm trên chiếc giường lớn xoay đi xoay về vẫn không tài nào chợp mắt nổi. Cô không tin Loki có thể làm chuyện kinh khủng như vậy, đằng sau đó hẳn phải có ẩn khúc. Thái độ của mỗi một người có mặt ở trong phòng khi nãy đều rất lạ...Còn có, sao đột nhiên tên mặt lạnh kia lại thả cô đi dễ dàng như vậy, còn dặn dò thuộc hạ chuẩn bị xe nữa? Nếu như không phải hắn đột nhiên tốt bụng thì chắc chắn...có điều gì đó hắn đang muốn che giấu.

Cứ nằm đây nghĩ cũng không phải cách giải quyết, Lucy bật dậy ngó đầu qua cửa sổ. Cô đâu thể để mặc con cưng do mình sáng tác trở nên biến dạng như vậy!

"Không đúng! Tại sao đến một tên lính canh cũng không có?" Lucy phát hiện ra điều này, thường ngày tên kia cho người canh giữ cô chặt lắm mà. Tại sao hôm nay xảy ra chuyện lớn đáng nhẽ hắn càng phải tăng cường canh gác mới đúng.

Lucy mở hé cửa phòng, dãy hành lang dài im lìm trong bóng tối đen đặc.

"Cứ rời khỏi đã rồi tính" Cô nép mình vào sát tường hành lang, trong bóng tối cố xác định phương hướng. Chỉ không ngờ, một bóng người lặng lẽ tiến đến từ phía sau, đập nhẹ vào vai Lucy, cô giật mình lùi về phía sau ba bước suýt chút nữa hét lên.

"Công chúa xin hãy bình tĩnh. Bây giờ nô tì sẽ dẫn người đến nơi người muốn đến" Cô gái mặc bộ đồ hầu gái cung kính nói. Trong bóng tối mờ đục, Lucy không nhìn rõ gương mặt của cô ta nhưng lời nói không vẻ gì là giả dối.

"Mời đi theo nô tì. Thời gian rất gấp rồi!"

Cô gái đi trước, Lucy nhanh chóng đi theo. Mỗi bước đi của họ đều rất cẩn thận, cô gái kia dường như đã có kế hoạch sẵn, họ đi con đường bí mật, xem ra rất ít người biết con đường này.

"Tôi không biết cô đưa tôi đi đâu, nhưng tôi có thể hỏi là ai bảo cô làm điều này không?"

"Công chúa không sợ nô tì hại người?"

Lucy thành thật lắc đầu: "Không có khả năng. Nếu muốn hại tôi thì cô thiếu gì cơ hội, bên ngoài phòng tôi không có lính canh, cô muốn ra tay lúc nào chẳng được, đâu cần đi lòng vòng như vậy?"

Cô gái mỉm cười: "Nô tì sẽ không hại người, chỉ có điều không thể nói ai là người ra lệnh cho nô tì"

"..."

Cuộc đối thoại của họ kết thúc cũng là lúc Lucy nhìn thấy ánh sáng le lói phía cuối con đường. Ánh trăng bạc trên cao chiếu qua khung cửa sắt phòng giam in xuống nền đất một màu nhàn nhạt. Lucy khinh ngạc nhìn những tên lính canh đã bị đánh thuốc mê nằm la liệt dưới sàn bất động.

"Nô tì có chuyện muốn thỉnh cầu. Đại công chúa Teagni, xin người hãy cứu Tứ hoàng tử!" Cô gái đột nhiên quỳ rạp xuống, đầu cúi, nước mắt rơi mỗi lúc một nhiều.

Lucy mím chặt môi: "Đưa tôi đến chỗ Loki"

Cô gái khẽ đáp một tiếng, vội vã đứng dậy. Hai người đi đến buồng giam sâu nhất phía trong cùng. Một bóng người thấp thoáng sau những thanh sắt lạnh lẽo.

"Loki!?" Lucy lên tiếng, chỉ thấy người kia từ từ ngước lên nhìn cô, khó khăn lắm mới nói được thành câu

"Nee-chan..."

Nhìn thấy hắn như thế, đột nhiên Lucy cảm thấy đau lòng. Dù sao Loki cũng là hoàng tử của đất nước này, họ ra tay như vậy cũng quá tàn độc rồi.

"Nô tì sẽ mở khóa, hai người hãy nhanh chóng rời khỏi đây" Cô gái kia vừa nói vừa lấy chùm chìa khóa vội vã mở cửa buồng giam.

Lucy chạy lại gần, dưới ánh trăng mờ ảo, gương mặt Loki hiện ra rõ hơn, vẫn là ánh mắt ngây ngô như thường ngày nhưng dường như lại ẩn chứa một uẩn khúc, điều đó càng làm Lucy cảm thấy không đành lòng.

"Nee-chan đưa em ra khỏi đây."

Loki thất thần vài giây, sau đó nở nụ cười: "Nee-chan có tin em làm chuyện đó không?"

Lucy lấy chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau đi vết máu khô trên mặt Loki rồi đáp: "Không tin"

"..."

Từ xa vọng lại tiếng bước chân cùng tiếng hô hoán của đám lính gác, có lẽ họ đã bị phát hiện.

"Nô tì đưa hai người đi!"

Lucy dìu Loki, hắn không có phản ứng gì đặc biệt, từ đầu đến cuối chỉ nhìn cô dịu dàng. Cả ba người thành công ra khỏi nhà lao, men theo con đường đất nhỏ phía sau cung điện đến nơi giấu một cỗ xe ngựa nhỏ.

"Aki, ngươi làm điều ngốc như này để được gì?"

Cô gái kia chỉ cười nhẹ: "Chỉ cần Tứ hoàng tử không sao là được rồi"

Cùng lúc đó ở trong cung điện, Natsu tựa người bên khung cửa sổ, đôi mắt nhìn về phía xa xăm. Lòng hắn nặng trĩu, chỉ một đêm lại nhiều chuyện xảy ra đến vậy. Người cha mà hắn kính trọng, người em trai mà hắn yêu quý... chỉ một đêm thôi, hắn mất đi quá nhiều. Bàn tay siết chặt, hắn khép đôi mi lại.

"Thưa Nhị hoàng tử, có chuyện lớn xảy ra rồi!!"

"Nói!"

"Phát hiện Tứ hoàng tử và Đại công chúa của Teagni đang bỏ trốn. Đại hoàng tử đã dẫn theo một tốp lính đuổi theo!"

"Ngươi nói cái gì?"

-oOo-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro