Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 09: Trước bi kịch

-oOo-

Lucy đang vô cùng khổ sở, vô cùng khó chịu, vô cùng...khó thở!

Cô bị đám hầu nữ xoay qua xoay lại cả tiếng đồng hồ. Đầu tiên là cái eo của cô bị ép chặt, đau đến nội thương. Sau đó kinh khủng hơn là bộ váy sặc sỡ bồng bềnh màu trắng ngà, phía trước thân váy xếp li cách điệu kèm chiếc nơ to bản ở eo, chưa kể những bông hoa vải màu tím nhạt được đính trên váy, trông cô thật giống như chiếc bánh gato mừng sinh nhật.

Lucy mếu máo, khóc không ra nước mắt.

Các người không thấy mệt chứ cô thì sắp ngất đến nơi rồi! Nóng muốn chết đi được...

Đến đây cô mới thấu nỗi khổ của phụ nữ thời xưa.

Một hầu nữ mang chiếc quạt có đính lông vũ đưa cho cô. Lucy nhíu mày...cái này có thể quạt sao?

"Tôi còn phải mang thêm cái gì nữa?" Lucy nhăn nhó.

"Còn chiếc mặt nạ nữa thưa công chúa" Người hầu gái cung kính trao chiếc mặt nạ màu bạc có đính những viên đá quý lấp lánh cho Lucy.

Cô à một tiếng rồi nhận lấy đeo lên.

Phải mất rất nhiều thời gian cũng như công sức Lucy mới có thể đến được đại điện nơi tổ chức tiệc mừng. Từ xa đã nghe thấy tiếng nhạc du dương vọng lại, cả cung điện được thắp đèn sáng rực. Những chiếc xe ngựa sang trọng lần lượt tiến vào cổng chính, khách mời cũng đều là người trong giới quý tộc, không phải hoàng tử, công chúa thì cũng là bá tước có chức quyền.

Lucy thở dài một hơi, hai tay xách chiếc váy cồng kềnh của mình cho hỏi vấp. Do không để ý phía trước nên lúc đến cửa cô vô tình va phải một người, khiến người đó ngã xuống sàn.

"Ôi tôi xin lỗi!" Lucy xoa xoa trán, đưa tay ra phía trước: "Cô không sao chứ? Tôi thành thật xin lỗi"

Người con gái có mái tóc xoăn dài màu trời nhìn Lucy khó hiểu, gương mặt xinh đẹp lộ rõ vẻ kinh ngạc. "À...không...không sao" Nắm lấy tay cô, lấy đà đứng dậy.

"Cũng tại tôi đang vội ấy mà" Cô gái có mái tóc xanh cười dịu dàng.

Lucy cảm thấy nhẹ nhõm, bắt đầu đánh giá cô gái này. Phong cách thanh cao, gương mặt xinh đẹp, làn da trắng nõn, tuy rằng chiếc mặt nạ đã che mất phần lớn gương mặt, nhưng Lucy chắc chắn rằng cô gái này...rất xinh đẹp.

"Xin hỏi...cô là...?"

"Tôi là Lucy Heartfilia, Đại công chúa Taegni, rất vui được làm quen"

Cô gái hơi sững người, sau đó mỉm cười đáp lại: "Tôi là Juvia Locker, đến từ nước Banyu. Rất vui được làm quen"

Hóa ra cô gái này chính là con gái duy nhất của dòng họ Locker nổi tiếng ở vương quốc Banyu. Lucy nhớ cô đã xây dựng cô ấy là một con gái toàn tài, thông minh, xinh đẹp và rất thạo dùng kiếm. Đáng tiếc, cô lại dành cả đời để yêu một người con trai chỉ biết đến quyền lực.

"Bữa tiệc, hình như đã bắt đầu rồi, chúng ta vào thôi." Juvia lên tiếng.

Lucy gật đầu, mỉm cười. Hai người nhanh chóng tiến vào bên trong đại điện.

Bên trong đại điện, không gian ấm cúng, rực rỡ sắc màu đèn hoa, nhưng cũng không kém phần sang trọng, thanh cao. Toàn bộ đồ dùng đều được làm bằng bạc hoặc vàng, bề mặt đính đá quý và ngọc trai.

Một hầu nữ cung kính bê chiếc khay bạc, trên đó có hai ly rượu vang, đứng trước mặt Lucy và Juvia cúi người.

Đột nhiên Lucy muốn thử, nhớ hồi viết cuốn tiểu thuyết này cô đã phải rất vả tìm kiếm loại rượu phù hợp, không những thế còn lôi Levy đi hết nơi này đến nơi khác uống thử. Chỉ vì chuyện đó mà Levy sau này một giọt rượu vang cũng không dám động vào. Lucy thấy mình thật có lỗi, nhưng nhờ thế mà cô đã chọn được loại rượu phù hợp, đó là một hãng rượu của Pháp.

"Juvia, cô có muốn thử không?" Lucy hào hứng quay sang nói với Juvia.

Juvia lắc đầu, xua tay: "Không cần đâu"

Thấy vậy Lucy cũng không ép nữa, đưa ly rượu lên uống thử, mùi vị nồng đậm khiến cô có chút choáng váng.

"Khụ...khụ..."

"Cô không sao chứ?" Juvia lo lắng.

Sắc mặt Lucy không tốt lắm, khẽ nhăn trán, tuy nhiên vẫn quay lại cười đáp: "Không sao"

"Rượu này rất mạnh, uống nhiều sẽ say đấy"

"Đó là lý do cô không uống sao?" Lucy tò mò, cảm thấy cổ họng vẫn còn nong nóng.

Juvia cười nhẹ: "Cứ cho là vậy đi"

Dưới ánh sáng vàng mờ ảo từ những ngọn nến, Lucy không thể nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt lúc này của Juvia, nhưng đôi mắt cô ấy...chứa đựng một điều gì đó, vừa đau khổ...vừa bất lực.

Lucy đang định lên tiếng thì có giọng nói phía trên tầng vọng xuống: "Xin lỗi đã để các vị chờ lâu, hôm nay cha tôi - Hoàng đế Crial, thấy trong người không được khỏe nên không thể tham dự bữa tiệc. Tôi xin thay mặt người chủ trì bữa tiệc này. Nào, mọi người hãy nâng ly!!" Là giọng của Eliot, đứng hai bên trái và phải là Natsu cùng Loki.

Ánh mắt sắc lạnh của Natsu quét qua người Lucy vài giây rồi rời đi. Dù chỉ thoáng qua nhưng cũng đủ khiến cô lạnh sống lưng.

Lucy không chú ý đến hắn nữa, cô ngoảnh mặt quay đi.

Bữa tiệc được hâm nóng, những bản nhạc du dương vang lên, mọi người bắt đầu khiêu vũ. Mới đó mà đã không thấy Juvia đâu, Lucy thở dài, cô ngồi xuống một chiếc ghế bên cạnh, có phải do tác dụng của rượu hay không mà cô thấy trong người nong nóng.

"Công chúa Taegni..." Một giọng nói vang lên sau lưng: "Thật vinh hạnh khi gặp cô ở đây..." Chủ nhân của giọng nói này đang ngồi ở chiếc ghế quay ngược với chiếc ghế của cô.

"Anh...là ai?" Cô nghiêng người, dưới ánh sáng mờ ảo chỉ thấy khóe môi hắn cong lên một đường, đằng sau lớp mặt nạ vàng lại không rõ biểu cảm ra sao.

"Công chúa sẽ biết thôi. Hiện tại thì tôi chỉ muốn nói điều này..." Hắn nhấc ly rượu lên lắc qua lại: "Cô có muốn hợp tác với tôi không?"

"Chuyện gì?"

"Thôn tính Crial"

Lời nói của hắn dứt khoát mà lạnh lùng, lại mang ý khinh miệt. Chiếc ly bạc trên tay Lucy suýt chút nữa đã rơi xuống đất, tuy nhiên cô chỉ cười nhạt: "Xin lỗi, nhưng tôi không có hứng" Đoạn rồi đứng dậy bước đi.

Gã kia khi nghe thấy câu trả lời của cô thì sững sờ, sau đó cũng đứng dậy khỏi ghế: "Tôi nghe nói cô là người đã hãm hại ngay cả bạn bè mình, một người có thủ đoạn như vậy thật khiến tôi muốn hợp tác"

Quằn! Lucy chửi thề trong lòng. Hắn ta là ai mới được?

"Cô không nhận ra tôi sao?" Hắn đứng đối diện cô, ánh mắt chờ mong.

"Không"

"..."

Trước đây hắn có quen gì với Lucy Heartfilia hay không với cô cũng chẳng liên quan. Cô bây giờ chỉ muốn yên bình nghĩ cách trở về thế giới của mình, những chuyện ở đây bớt phiền phức chút nào hay chút đấy.

Hắn đông cứng một chỗ, khóe miệng co giật. Hắn đã nghe rất nhiều về cô - một người có thủ đoạn cùng tham vọng, hắn từng gặp cô trong một chuyến viếng thăm. Khi đó, cô xuất hiện giữa đám đông với khí chất không thua kém bậc đế vương, ở người con gái này vừa thanh tao, kiêu kì lại ngạo mạn, coi thường kẻ khác.

Vậy mà lúc này giống như biến thành người khác.

"Samuel - sama, mọi thứ đã chuẩn bị xong" Một gã cao to lễ phép cúi người thì thầm với hắn.

Samuel quệt ngang miệng, nhẹ nhàng đặt ly rượu vang đỏ xuống bàn rồi ra lệnh: "Chúng ta đi"

"Vâng!"

Lucy đi lòng vòng một chút, tầm mắt được mở rộng không ít. Từ lúc đến thế giới này cô chưa có dịp quan sát tỉ mỉ kiến trúc lâu đài, nó khiến cô vô cùng thán phục. Đi loanh quanh cũng tốt, tiện thể tránh tên Nhị hoàng tử kia luôn.

"Nee-chan!!" Loki từ sau cây cột đá to đùng ló mặt ra làm Lucy giật bắn mình. Hắn cười toe toét chạy lại bám dính trên người cô.

Lucy tét một cái vào trán hắn, giận giữ quát: "Làm cái gì vậy Loki?" Xém chút là rớt tim rồi có biết không?

Loki vẫn bảo trì trạng thái dây leo cuốn người, ngoác miệng cười ha ha: "Nee-chan thật dễ thương!!! <3 <3 "

Cô đi chết đây, Lucy đỡ trán bất lực.

"Vậy, có chuyện gì nào?"

"Ngày mai chúng ta lại chơi trò đó nha!?" Loki hưng phấn lắc lắc cánh tay Lucy.

Cô bất đắc dĩ gật đầu, tuy nhiên vừa lóe lên một ý nghĩ: "Này Loki, cái tên...à nhầm Nhị hoàng tử...ừm, nếu em mong muốn điều gì đó thì anh ta có đáp ứng không?"

"Natsu-nii?" Loki nghiêng nghiêng đầu: "Anh ấy chưa bao giờ phản đối em điều gì"

Hay lắm nhóc con...

Lucy cười tinh quái, cô đây đã nghĩ ra cách trốn, e hehe!

"Phải rồi! Ngày mai chúng ta lại chơi trò chơi...tuy nhiên Loki này" Vẻ mặt gian đi vài phần: "Ở Taegni còn rất nhiều trò vui nữa cơ!"

Đúng như dự đoán của cô, Loki nghe xong liền phấn khích: "Ý nee-chan là chúng ta có thể tới Taegni chơi đúng không?"

"Bingo!!!" Lucy vỗ vỗ tay.

"Được!! Em muốn tới đó!"

"À, còn nữa... em có thể giao những người nô lệ cho chị được chứ?"

"Không thành vấn đề!"

Lucy cảm thấy vô cùng vui vẻ, cứ nghĩ đến việc cô cứu được những nô lệ đáng thương lại còn sắp được rời khỏi đây. Quả thật không vui sao nổi?

Xin lỗi vì lợi dụng nhóc, Lucy xoa đầu Loki, trong lòng có chút không nỡ. Dù gì hắn cũng chỉ là đứa trẻ, cô thấy mình giống như kẻ xấu đang lừa giối trẻ em trong truyền thuyết.

Ôi thần linh ơi! Hãy tha thứ cho tội lỗi của con... T_T

"Hai người định đi đâu sao?"

Một giọng nói quen thuộc truyền đến làm sống lưng Lucy lạnh toát. Thần linh xem ra muốn trừng phạt cô rồi...

-oOo-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro